Chương 34: Tạp Mễ x Lương An ( Ngoại truyện 3)
Ngoại truyện được viết theo yêu cầu của độc giả trên face. Tách rời với mạch truyện chính. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và yêu mến K.N cũng như BL Việt.
----------
Nam quốc, Hoàng Cung
Sau khi Phương Lãm biết được trong khế ước giao hảo kia còn kèm thêm cả một điều kiện nữa, là Lương An, huynh đệ tốt của mình, thì thực sự không thể nào nén nổi tức giận:
- Hoàng Thượng! Người làm như thế là có ý gì? Vì sao lại đồng ý với Tạp Mễ thứ điều kiện vô lý như thế?!
La Kiệt đưa tay lên chạm chạm chóp mũi:
- Lãm nhi đừng hung dữ như vậy, ta là bị hắn ép mà? Cũng đâu còn cách nào khác, khi đó chúng ta ở Tây quốc, xung quanh chỉ có một trăm Cẩm y vệ, nguy hiểm chừng nào, ta... Ta thật là vì an nguy của Lãm nhi, nên mới đồng ý.
Phương Lãm chau mày, cả mặt cũng đỏ:
- Ta và người lớn lên bên nhau, còn không hiểu rõ tính cách của người sao? Nếu như người không đồng ý, Tạp Mễ hắn có thể ép hay không? Hiện tại khế ước cũng đã ký rồi, An huynh biết phải làm sao đây?!
La Kiệt biết tới, muốn ôm ôm nịnh nọt, lại bị Phương Lãm gạt ngang tay, bất mãn:
- Đó! Chính là vì Lãm nhi cứ như thế nên ta mới để hắn đi càng xa càng tốt. Ta ghen đấy!
Phương Lãm không thể tin nổi:
- Người?!
La Kiệt phân trần:
- Trung thu đáng lý phải cùng ta ngắm trăng ăn bánh đoàn viên thì Lãm nhi lại hẹn hò với hắn cái gì mà thổi sáo trong rừng trúc lá bay bay? Khi đó ta đã tức đến độ tự mình bốc cháy rồi lăn ra ốm. Như thế không nói đi, còn vì hắn ta mà sai gia nhân bên Phương phủ đến dọn dẹp trang viện kia, Lương phủ thiếu người ư? Hắn tự muốn sống thanh bần chịu khổ thì kệ xác hắn, cần gì đến Lãm nhi phải khổ tâm phiền não? Ta vẫn còn chưa được Lãm nhi lo cho như thế bao giờ?
- Hoàng Thượng! Người đã kế vị, hiện tại nắm trong tay sự thái bình của muôn dân thiên hạ, vì sao lại mang thứ suy nghĩ như thế được kia chứ? Lương An là bởi hổ thẹn với ta nên tự mình dọn tới trang viện heo hút, không đem theo cả một người hầu cận, dạy một đám trẻ nghèo, tự lấy đó chuộc lỗi với Nam quốc. Tấm lòng như thế hỏi trong thiên hạ có được mấy người? Ta còn định khi này trở về, động viên An huynh dự khoa thi xuân năm sau, thật không ngờ... Người một lời đã chặt đứt đi tương lai của huynh ấy. Còn nói cái gì mà ta chưa lo cho người bao giờ? Hoàng Cung này còn thiếu một vò măng tươi hay vài bao lương thực hay sao?
Phương Lãm nói dứt lời, quá phận mà không thèm chào nữa, áo choàng dày lướt về phía cửa:
- Hoàng Thượng, người suy nghĩ cho cẩn trọng, ta hiện tại tới tìm An huynh.
La Kiệt bị mắng một trận, vẫn là tức không chịu được
- Lãm nhi à...
Hừ! Lại đi tìm hắn ta?
Lương An ngươi đúng là cái đồ gai nhọn, lần này nhổ được rồi, quăng hẳn sang Tây quốc, xem xem còn đâm chích thế nào được nữa, đáng đời lắm!
La Kiệt vừa tức rồi lại sung sướng, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc tên Tạp Mễ đó cần Lương An để làm cái gì? Nói ra nếu để thêm văn lễ chữ nghĩa cho Tây quốc thì cũng nên cử một vị Thái phó sang đó mới đúng chứ?
Mà kệ đi! Nhổ được là được! Dứt khoát sau này Lãm nhi sẽ không thể nào giao du với hắn nữa.
----------
Phủ Lương Thừa tướng.
Khi Phương Lãm tới thăm hỏi, Lương An cũng đã bị phụ thân mình cho gia đinh đưa từ viện trang kia trở về.
Phương Lãm theo chân gia nhân trong phủ tiến về căn phòng nhỏ, ánh mắt vừa nhìn lên cánh cửa đã thở một hơi dài.
Cửa khóa chốt ngoài.
Vị gia nhân kia cẩn thận mở lời:
- Phương Thiếu phó, vì đại thiếu gia không chịu nghe lời, nên lão gia mới bất đắc dĩ làm như vậy, mong Phương Thiếu phó hiểu cho.
Phương Lãm gật đầu:
- Được rồi, ta đã biết, sẽ không làm khó ngươi.
Như thế, Phương Lãm vừa đặt chân vào trong, bên ngoài đã nghe tiếng "cách" nặng nề bấm xuống, gia nhân từ bên ngoài nhỏ giọng:
- Phương Thiếu phó, nô tài chờ ở ngoài, khi nào người nói chuyện xong cứ cất tiếng, nô tài sẽ lại mở ra.
- Được.
--------
Phương Lãm nhìn quanh.
Căn phòng một màu ảm đạm, bộ lễ phục của Tây quốc gửi đến vẫn treo hờ trên giá, trên bàn nửa phần thức ăn cũng chưa động, đã nguội ngắt tự bao giờ.
Phương Lãm vén rèm, bước vào trong gian nghỉ.
Trên giường, Lương An cầm trên tay một cây sáo nhỏ, vẻ mặt vô hồn, trên cổ tay lộ ra còn vết trói giữ, Phương Lãm không cần nhìn cũng biết, Lương An là vì không muốn nghe theo nên đã bị người của Lương phủ ép buộc.
Lương An nhìn thấy Phương Lãm bước vào, ánh mắt có chút động rồi lại chìm xuống ngay.
Phương Lãm đau xót đến mức cả khí tức cũng chấn động, đau nghẹn.
- An huynh, ta đến thăm huynh
Trên giường vẫn không có chút động tĩnh, ngay cả một lọn tóc che vướng Lương An cũng lười gạt ra.
Phương Lãm ngồi xuống bên cạnh, không dằn lòng được, đem bàn tay của mình cầm lấy cổ tay hằn vết thương kia nắm lấy, một chút sinh khí Alpha chữa lãnh truyền đi, đến khi máu đã không còn rớm ra nữa, một giọt nước mắt trên đầu mi Lương An bất chợt rơi xuống. Nóng hổi.
Giọng nói đã khàn, khe khẽ rung lên:
- Lãm đệ, đệ nói xem, có phải từ khi ta sinh ra đã là sai rồi không? Tại sao bản thân ta là đại thiếu gia, lại là một kẻ vô dụng đến thế? Khi gặp hắn rồi lại càng sai lầm? Ta hiện tại ngay cả muốn sống một cuộc đời bình dị nơi trang viện đó thôi cũng không được... Tại sao kia chứ? Hắn đã phản bội, đã lợi dụng tình cảm của ta, như thế còn chưa đủ hay sao? Tại sao chứ... Giờ này còn muốn đem ta mà trêu đùa?
Phương Lãm không nhịn được, cả hốc mắt phút chốc cũng đỏ rực. Tình cảm của Lương An dành cho Tạp Mễ và việc hắn đã lợi dụng hiểu biết về cầm khí để phá vỡ trận pháp khi xưa như thế nào Lương An lúc trước biên thư đều đã nói.
- An huynh, ta nghĩ Tạp Mễ có lẽ không xấu như huynh nghĩ. Hiện tại hắn đã có được Tây quốc rồi, nếu như không thật vì còn tình cảm với huynh thì cần gì phải đưa ra điều kiện kia cơ chứ?
Lương An lắc đầu:
- Lãm đệ, ta không giống đệ vừa sinh đã là thuần gia chi tử, trời sinh thiên phú, ta chỉ là một Beta thông thường chẳng có tài phú gì đặc biệt, chỉ càng sợ khi hắn đã kế vị, một điều xưng trẫm, lại sẽ càng coi tấm tình si kia của ta giống như trò vui đùa.
Phương Lãm cố gắng trấn an:
- Ta hiểu lòng An huynh, nếu là trước đây Phương Lãm cũng sẽ nhất định không tin tưởng Tạp Mễ hắn, thế nhưng thời gian qua ở Tây quốc tận mắt chứng kiến binh chiến thảm khốc, thật sự là không thể không có cái nhìn khác, hắn một mặt ra tay tàn ác, dứt khoát, thế nhưng cũng khó lòng trách được, mẫu thân hắn xuất thân thấp kém, địa vị cùng hoàn cảnh của hắn xưa kia cũng bị vùi đạp giống như An huynh đã trải qua vậy, vì thế ta không nghĩ hắn muốn vui đùa. Có lẽ là bởi trước đây khi trên thân thể vẫn còn mang thứ gông cùm vô hình nên mới tạm thời để An huynh lại nơi trang viện kia. Nay, thực sự là tình si muốn sánh đôi. An huynh, nghe lời ta mở lòng ra có được hay không? Hơn nữa hiện tại chiếu cũng đã ban, việc trước mắt vẫn là lấy lại sức,
Lương An nghe tất cả, hiểu hết tất cả, thế nhưng tổn thương quá lớn, vẫn không cách nào một sớm một chiều có thể nguôi ngoai.
Phương Lãm biết được, vì thế cũng không quá vội vàng. Thuyết phục được Lương An ăn một chút, lại uống vài ngụm trà nóng, Phương Lãm từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp:
- An huynh, đệ biết huynh có phần trách La Kiệt đã ban ý chỉ, đệ thay mặt xin lỗi huynh. Trong này là thẻ bài miễn tử của Nam quốc, Tây quốc chắc chắn cũng không dám làm càn, chỉ cần huynh cầm nó trong tay, dẫu rằng như thế nào vẫn có thể trở về. Nếu Tạp Mễ hắn thực sự đối xử với huynh không tốt, Phương Lãm ta cũng nhất định thay huynh công đạo.
Lương An nhìn xuống chiếc hộp vừa mở, sửng sốt:
- Lãm đệ, việc này... Sao có thể?
- Ta biết huynh nơi này sống khổ, bá phụ lại hết lòng coi trọng vị tiểu đệ Alpha kia, chưa chắc gì ở lại đã là tốt. Lương An huynh nếu đã như vậy, vì sao còn không tiến lên một bước?
- Việc này...
Lương An rũ ánh mắt, không nói thêm được, mãi đến khi tiễn bước chân của Phương Lãm trở ra về mới có thể bật lời:
- Cảm ơn Lãm đệ.
- An huynh, hẹn ngày tái ngộ.
Phương Lãm ra về, để lại A Mục là nô tài thân thiết từ sau sẽ theo hầu Lương An sang tận Tây quốc kia.
Thực lòng Phương Lãm là hiểu, cây sáo trúc trên tay Lương An một phút cũng không dời, chứng tỏ người còn yêu nhiều lắm, chẳng qua bản tính nhút nhát lại thêm vết thương sâu nặng khó nguôi nên đối với việc này cứ mãi chần chừ. Thêm thẻ bài kia, thêm một A Mục nhanh nhẹn biết chu toàn, hẳn là áo bào kia cũng sẽ dễ dàng mà khoác lên hơn.
Lương An đơn thuần dễ đoán, quả nhiên vào ngày khởi hành sang Tây quốc không hề có ý phản kháng, Lương phủ cũng không cần phải trói người lên kiệu, A Mục nhận ủy thác của Phương Lãm cũng hết lòng chăm sóc, thuận lợi tiến nhập Tây quốc.
----------
Trên xe ngựa, chiếc sáo kia vẫn ôm ấp trong lòng.
Này là món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng mà Tạp Mễ tặng cho cậu.
Khi dời đến nơi trang viện kia, cậu đã dứt lòng không cầm theo. Thật chẳng ngờ sẽ có một ngày bị đưa trở lại nơi Lương phủ này, để rồi một lần nữa cầm trên tay.
Phương Lãm, đệ nói đúng.
Đã là không thể nào kháng lại, vậy chi bằng ta bước thêm một bước. Chỉ là một bước của ta, có ý nghĩa gì hay không?
Kẻ kia, liệu có thể vì ta mà bước đi chín bước còn lại hay không?
Tạp Mễ, nơi rừng thiêng ta cứu ngươi một mạng, đã coi như trả hết ân tình. Vậy mà vì sao lại dây dưa không dứt? Vì sao trong khế ước kia lại điểm đúng tên của ta?
Ngươi có trong tay cả Tây quốc rồi, binh chiến thắng rồi, lên làm Vua rồi, đáng lý phải quên ta đi mới phải.
Nhớ lại làm gì, một ngày tay ta nhỏ bé lại ấp lên bàn tay Alpha mạnh mẽ kia mà uốn từng nét bút. Ngươi nói rằng thư pháp của Nam quốc ta hay, lại nói rằng không đúng, là bàn tay của ta ấm áp.
Ta... Chẳng dám tin nữa.
Đã là moi tim moi tình ra cho ngươi từ sâu thẳm lòng ta một lần rồi, đã là đau đến không cách nào chịu thấu...
Ta thật sự, chẳng dám tin nữa...
Nếu như ngươi cưỡng ép thân thể này, được. Ta cho ngươi vui đùa, ta đành lòng lấy thân thể này để trả nợ cho Nam quốc.
Thế nhưng ngươi muốn dằn vặt trái tim ta thêm nữa ư?
Tạp Mễ, ta dù có là một kẻ nhu nhược, có là một kẻ mà chẳng ai cần, cũng sẽ nhất định không để cho ngươi có cơ hội tổn thương ta nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro