Chương 30: dẹp loạn Tây quốc
Bởi vì gian nhà đã bị Tạp Mễ dùng khí tức phá tung, vì thế hiện tại chiếc bàn trà giống như phơi ra giữa quang cảnh tiêu điều. Quân binh theo lệnh đứng gọn hai bên, kiếm cũng buộc lòng phải tra vào vỏ.
Phương Bảo đem hết tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng, Phương Lãm càng nghe càng muốn đánh đòn vị đệ đệ này:
- Bảo nhi! Đệ đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám liều mạng vượt qua sa mạc, Tây quốc bất ổn như thế lại không trở về, còn dám tới Đàm gia lừa gạt ăn uống.
Phương Bảo bĩu môi:
- Đệ không những muốn lừa gạt ăn uống, còn muốn lừa gạt cả người nữa, ca xem, Đàm Lạc khí tức rất thơm còn rất mạnh, có thể nào sắp xếp cho hắn một chức quan không?
Phương Lãm tức đến đập bàn:
- Giờ là lúc nào rồi đệ còn nói được những chuyện đó?!
- Thì sao chứ? Cha nương và ca không phải muốn gả đệ đi lắm sao? Hiện tại đệ tìm thấy Alpha của mình rồi, còn không cho đệ gả?
- Bậy bạ! Việc liên hôn là chuyện có thể nói chơi được sao?
- Hừ! Đệ đâu có nói chơi? Nói cho ca biết, Đàm Lạc đã thấy được thân thể của đệ rồi, còn đánh dấu nữa, nếu như ca không giúp hắn, đệ sẽ ở lại đây luôn, cùng lắm thì đi đánh nhau, chết trên chiến trường cho ca thực sung sướng đi!
Phương Lãm thật sự sắp bị vị đệ đệ này chọc cho đến thổ huyết. Hai mắt cũng vương đầy tơ máu:
- Bảo nhi, đệ thật sự còn không biết hối cải?
- Đệ sai ở đâu mà phải hối cải? Thế mà khi La Kiệt lên ngôi còn hứa với ba nước coi dân như con, nếu có khó khăn Nam quốc sẽ hết lòng hỗ trợ. Bây giờ Tây quốc người dân chết đói thì lại ngoảnh mặt làm ngơ! Quân vương mà miệng nói dối!
- Đệ?!
Bốp!
Phương Lãm rốt cuộc không nhịn nổi, văng ra một cú tát nảy lửa, lần này thì máu trên miệng Phương Bảo rơi ra thật.
- Ca ca! Ca đánh đệ?!
- Ngươi có thể xuất ngôn bừa bãi tới đâu ta cũng không quản, nhưng nói xấu Hoàng Thượng thì đáng đánh!
- Đệ cứ nói!
Tạp Mễ bề ngoài ung dung xem trò vui, thực chất mặt đất cũng chính là vũ khí, nếu như Phương Lãm từ chối, Tạp Mễ ta cũng không ngại bắt nhốt người, ép cho La Kiệt kia phải tách ra binh quyền cho mượn.
Đàm Lạc nhìn nửa mặt của Phương Bảo đỏ rực, đành lòng không đặng, bước tới:
- Phương Thiếu phó, việc như thế nào cũng là ở Đàm Lạc ta không rõ ràng Phương Bảo là Omega nên mới vô tình tạo ra liên kết, hi vọng Phương Thiếu phó nếu có giận trút lên ta là được, chuyện trước mắt chiến cục đã định, Tây quốc thật sự cần phải sớm ngày thống nhất, nếu cứ như thế này mãi dẫu là Tạp Mễ Hoàng tử không khởi binh, Bắc quốc cũng sẽ nhúng tay thâu tóm, đến lúc ấy sợ rằng ngay cả lương khô cũng không còn chứ đừng nói đến búp trà Lộc Xuân. Phương Thiếu phó là người thấu tình đạt lý, mong người suy xét, mở cho con dân Tây quốc một đường sống.
Phương Lãm thu lại bàn tay rát bỏng vào trong cánh áo. Ngẫm đi ngẫm lại, một Tạp Mễ mưu mô, một tên đệ đệ ngốc, chẳng ai vào mắt. Rốt cuộc vẫn là Đàm Lạc này lời nói nghe lọt tai:
- Tạp Mễ Hoàng tử, phiền người tạm lánh. Ta muốn thương thảo với vị này, cả đệ nữa, Bảo nhi, lui đi.
Tạp Mễ nhướng mày, sau đó dứt khoát đứng dậy, Phương Bảo thì liếc ngang liếc dọc mãi rồi cũng dằn chân mà vùng vằng bước đi.
Phương Lãm vén tay, rót một tách trà đã nguội ngắt, phong thái lại vẫn chẳng có lấy nửa điểm bớt ưu nhã. Đàm Lạc thật sự khó mà tin người trước mặt cùng với Omega hương vừng kia thật là huynh đệ cùng cha cùng nương.
Phương Lãm đặt ly trà trước mặt Đàm Lạc:
- Chén trà thay rượu, Phương Lãm cảm tạ Đàm thiếu gia đã cứu mạng Bảo nhi.
- Phương Thiếu phó, là việc đáng làm.
Nói dứt lời, cả hai chén trà cùng cạn.
Phương Bảo bị kéo ra xa, hết sức nhổm người lên cố nghe xem có được tiếng nào vào tai hay không. Tạp Mễ thì như có như không, ngồi bên một gốc cây, thực chất thanh âm từ đất truyền đến nửa lời không sót.
Sức mạnh Alpha có thể điều khiển được một trong ngũ hành chính là liên thông đất trời như vậy, cũng lại phải trải qua quá trình rèn rũa gian khổ mà thành, ngay cả La Kiệt khi trên đấu đài hóa được vảy rồng, điều khiển bão lửa kia cũng chỉ là nhất thời kích động. Khó có thể so sánh với khí tức của Tạp Mễ.
----------
Phía bên trong mạch đất hơi gợn, Phương Lãm cất lời:
- Ta tin lời Bảo nhi, thằng bé tuy rằng tính tình nông nổi, nhưng không biết nói dối. Đàm thiếu gia đã mở lòng thu lưu, lại đem cả phần cơm thịt hiếm hoi nhường cho nó, như vậy ta cũng có thể miễn cưỡng tin tưởng ngươi, một người như thế, chắc hẳn không thể là một kẻ mù quáng không phân biệt được chủ tử.
Đàm Lạc đưa tay có lễ:
- Đa tạ Phương Thiếu phó tin tưởng.
Đàm Lạc đem toàn bộ câu chuyện, thân thế, ngay cả lý do vì sao Tạp Mễ lại liên thủ với Đinh Vương kia nói ra:
- Con dân Tây quốc đã đến bước đường cùng, Nhị Hoàng tử không thể chờ đợi hơn nữa, hơn hết việc Đinh Vương làm phản là mưu đồ từ trước, kể cả Nhị Hoàng tử không làm cũng cũng sẽ có kẻ khác làm, Phương Thiếu phó cũng là người sống trong cung, xin minh bạch.
Lời nói của Đàm Lạc đong đầy hàm ý. Chỉ rõ rằng Tạp Mễ chỉ là mượn gió bẻ măng, nếu như ngày hôm đó kẻ đứng trên đấu đài không phải là Tạp Mễ thì cũng chắc chắn là một kẻ khác quyết liệt ra tay hạ sát La Kiệt.
Phương Lãm thở dài, thêm một lần đưa ánh mắt trông vọng, quả nhiên Lộc Xuân trấn đã không còn là Lộc Xuân trấn nữa rồi.
Lại thêm tính toán ở trong lòng, cân nhắc thiệt hơn rất nhiều, đến cuối cùng vẫn không thể nào dứt định:
- Việc này ta không thể tự quyết, chỉ có thể giúp các ngươi báo tin, tất cả đều trông chờ vào quyết định của Hoàng Thượng.
Đàm Lạc vừa nghe đã quỳ sụp:
- Đa tạ Phương Thiếu phó.
Phương Lãm đưa tay:
- Đàm Thiếu gia đứng dậy đi, ta cũng không chắc chắn có thể giúp được, chỉ là thấy con dân Tây quốc lâm cảnh khốn cùng, bản thân cũng không đành lòng. Ba vị điện hạ kia đã không có lòng nhân từ, chỉ mong Tạp Mễ thật sự khác đi.
- Xin Phương Thiếu phó yên tâm, Đàm Lạc ta từ nhỏ lớn lên trong Thái Y viện, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Hoàng triều, phụ thân ta cũng là người thấu tình đạt lý, không dễ nhìn lầm người. Nhị Hoàng tử nằm gai nếm mật nhiều năm, hiểu rõ thế thái, sẽ không khiến cho Phương Thiếu phó thất vọng.
Phương Lãm khẽ gật đầu, sau đó gọi Chu Ức tiến lại:
- Chu Ức tướng quân, phiền ngươi sau khi ta viết thư xong, lập tức truyền thư về cho Hoàng Thượng.
- Phương Thiếu phó, người đây là...
- Tướng quân yên tâm, ta chỉ là viết một lá thư, việc có điều binh hay không một Thiếu phó nhỏ nhoi như ta không có quyền can thiệp.
Phương Lãm viết xong liền đưa bức thư cho Chu Ức,
Chu Ức cột chặt trên chân chim rồi thả cao, loài chim này được Cẩm y vệ nuôi dưỡng, sức khỏe và sự chuẩn xác nhanh hơn so với loài chim giao thư thông thường gấp mấy lần.
Nội dung trong thư không ai biết là gì, chỉ có điều khi chim bay đến nửa đường sa mạc đã bị một làn đất đá theo gió cuốn chặt, lá thư cũng đem theo chút máu tanh vương rải.
Tạp Mễ hẹp ánh mắt, nếu không như thế làm sao khiến cho tên La Kiệt kia sốt ruột mà điều binh.
---------
Nam quốc, Hoàng Cung.
La Kiệt đương nhiên là sốt ruột, còn không phải là sốt ruột bình thường, vừa nhìn thấy lá thư thấm máu cả bàn tay đều đã run lên, vị khuynh diệp cũng nhịn không nổi.
Thật may trong thư Phương Lãm như đoán biết được mọi sự, câu đầu tiên đã nói mình bình an, cũng đã tìm thấy Phương Bảo. Xem đi xem lại mấy chữ đầu, La Kiệt mới có thể đặt xuống ngọn lửa như thiêu đốt kia mà đọc cho hết.
La Kiệt nghiến răng, vết máu này rõ ràng không phải của Phương Lãm, là do có kẻ đã nhúng tay vào, còn ai khác ở đây kia chứ?
Tên Tạp Mễ chết tiệt! Đây còn không khác nào đại biểu cho việc nếu không xuất quân, sự bình an của Phương Lãm cũng sẽ giống như lá thư này nhuốm máu?!
Hừ, đáng ra trước đây khi hắn ở Nam quốc, La Kiệt ta phải xử lý gọn ngươi rồi mới đúng.
---------
Ngay trong sớm tảo triều, La Kiệt chín phần là lo lắng cho sự an nguy của Phương Lãm, ngoài mặt lại là lấy danh hỗ trợ Tây Quốc, xuất ra hai mươi vạn binh lính, năm ngàn xe lương, dưới trướng Chu Bích lập tức xuất phát, bá quan văn võ có kẻ khuyên có kẻ can, tất cả đều bị gạt bỏ.
Sự quyết liệt của La Kiệt khiến cho trong ngoài Nam quốc chấn động, không ai ngờ binh lệnh đầu tiên kể từ khi La Kiệt lên ngôi kế vị lại lớn đến như vậy, không khỏi đem lòng hoài nghi.
Hai ngày sau, quân binh của Chu Bích vừa cập đến Tây quốc, toàn bộ các chốt binh của Tạp Mễ như một tấm lưới giăng khắp nơi đồng loạt đỏ lửa hô vang.
Tạp Mễ có thêm sức mạnh từ viện quân của Nam quốc không khác gì hổ mọc thêm cánh, lại thêm Phương Lãm suy nghĩ vẹn toàn, trong thư nói rõ nơi này thiếu thốn lương thực, vì thế năm ngàn xe lương kia phát ra cứu dân chúng đói khổ, vừa hay mua được lòng dân, không chỉ là binh lính mà đến ngay cả nữ tử cũng vùng lên tranh đấu.
Tạp Mễ khí tức điên cuồng, tài thao lược từng điểm đều cặn kẽ, lập mưu ly gián giữa ba điện hạ mượn dao giết người, sau đó nhân người gặp nạn một đao hạ sát, từng đường binh chiến đều dứt khoát, không hề có nửa điểm khoan nhượng, bản đồ cùng từng mạch núi rừng bày ra đều giống như đã trăm ngàn lần tính toán.
Tây quốc hai mươi ngày đêm không một lúc nào ngơi tiếng binh đao, máu lửa nhuộm đỏ vạt trời, rốt cuộc Tạp Mễ đánh tới Hoàng Cung, soán ngôi đoạt vị, Hoàng Thượng sức đã yếu không thể chống lại, dưới sự bức bách của Tạp Mễ, tuyên chiếu nhường ngôi, tự mình sắc phong Thái Thượng Hoàng.
Ba điện hạ Alpha kia kẻ chết trận, người trọng thương bị bắt.
Tạp Mễ một thân đẫm máu ngồi trên ngai vàng. Kẻ thuận thì sống, kẻ phản chém đầu, nhổ cỏ tận gốc quét sạch tất cả những phản đồ còn sót.
Toàn bộ tham quan trước đây kết bè kéo phái nhất loạt giết sạch, tài sản xung vào quốc khố. Lương thực chia cho dân nghèo.
Tây quốc thống nhất, thu về một mối, nằm dưới sự cai trị của Tạp Mễ.
--------
Tạp Mễ gian xảo, vì thế mặc dù mượn được binh chiến vẫn một mực giữ Phương Lãm ở lại Đàm gia, canh chừng cẩn thận.
Khi này, cũng đã gần một tháng xa người.
Phương Lãm ở Đàm gia cũng không hề rảnh rỗi, bản thân tuy rằng không quá giỏi y thuật, vẫn xắn tay lo liệu những vết thương bên ngoài cho những thôn nhân bị thương vì chiến cuộc. Ngay cả Phương Bảo tận mắt chứng kiến cảnh ly tán cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, làm được việc gì đều cố gắng mà làm, củi lửa trước đây chưa hề động tay, hiện tại cũng đã có thể tự mình nấu một nồi cháo to phân phát,
Trước cửa Đàm Gia.
Phương Bảo dụi ánh mắt cay xè vì củi hun, liên tục đón lấy những chiếc bát cái lành cái mẻ chìa ra trước mặt, múc cháo vào trong.
- Người tiếp theo.
Không có cái nào giơ đến cả, Phương Bảo còn nghĩ người này nghèo đến mức không có cả bát, định cúi người xuống lấy một cái, lại nghe hương tùng xanh xao động đầy chóp mũi.
Là... Nhớ quá mà hóa điên rồi ư?
Ánh mắt ngước lên, gương mặt người kia nhem nhuốc bởi khói lửa, lại chẳng vì thế mà quên đi. Dấu ấn Alpha một màu vàng kim trên trán, mở rộng cánh tay:
- Bảo nhi.
Phương Bảo vứt cả chiếc muôi gỗ lớn, nhảy lên ôm chầm lấy, nước mắt theo hương vừng trào ra không cách nào kìm:
- Đàm Lạc! Ngươi trở về rồi, ngươi trở về rồi...
Đàm Lạc theo chân Tạp Mễ chiến trận, thương tích trên người không ít, bị một cái ôm siết đến nứt máu vẫn không nỡ dời khỏi kẻ ngốc này:
- Xem xem, thời gian qua ngươi đã học được cách nấu cháo rồi?
Phương Bảo nức nở lên:
- Ta sẽ nấu cho ngươi ăn một đời luôn, Đàm Lạc, Đàm Lạc!!! Ta nhớ ngươi chết mất.
Từ phía xa, Phương Lãm cũng bất giác mà mỉm cười.
Có lẽ Bảo nhi đã thực sự tìm thấy Alpha mà nó yêu thật rồi. Còn bản thân ta... La Kiệt, gần một tháng này, người có nhớ ta không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro