Chương 3: cắn thêm vài cái
Cung Học Sĩ,
Phương Lãm sinh vào chính đông, trong số ngũ hành liên thông mệnh thủy, vì thế dấu ấn Alpha trên trán không phải là màu đỏ giống như La Kiệt mà là màu xanh dương, khí tức trên người mặc dù ưu nhã nhưng lại đem theo hơi lạnh.
Vì cùng mang thân phận là con quan, Phương Lãm lại không cao ngạo giống như những Thế Tử kia, Lương An rất thích chơi với cậu, mang giấy bút tiến tới phía bàn của Phương Lãm:
- Phương Lãm, có vài chữ ta không biết viết, có thể chỉ cho ta không?
Phương Lãm từ nhỏ được dạy dỗ tỉ mỉ, không hề khinh khi, tất nhiên đón lấy giấy bút kia:
- Được, huynh đừng lo, để ta chỉ cho.
- Cảm ơn đệ.
Lương An rất vui vẻ mà ngồi xuống bên cạnh, Phương Lãm cũng tận tình chỉ từng nét.
La Kiệt vừa bước đến cửa viện, nhìn thấy một cảnh hai kẻ cùng cúi đầu chăm chú, Lương An còn chạm lên tay Phương Lãm, cậu cảm giác như sét vừa đánh đến đoàng một cái trên đầu,
Bình bịch, bình bịch,
Từng bước chân giống như là đang dẫm xuống thềm vậy, dứt khoát tóm lấy áo của Lương An rồi hung hăng kéo ra khỏi:
- Ai cho ngươi ngồi ở đây?
Lương An bị túm lên, sợ xanh cả mắt, lắp bắp:
- Thái... Thái tử... Ta, ta không có ngồi ở chỗ người!
La Kiệt mà thèm nói lý lẽ?!
Rầm một cái, cả người Lương An bị đẩy mạnh xuống đất, mấy Thế tử kia có kẻ định can lại bị La Kiệt mắng lớn:
- Kẻ nào bước lại đây! Đánh năm mươi trượng!
Lương An sợ quá, lùi người lại phía sau mấy bước, Phương Lãm lại bạo gan kéo tay La Kiệt lại:
- Thái tử! Không thể làm bừa!
La Kiệt tức đến phùng mũi, bất chợt lần thứ hai tóm lấy cánh tay Phương Lãm, há to miệng cắn thêm một cái.
Á?!
Phương Lãm đau đến mức lại phải hô lên một tiếng. La Kiệt cắn xong, cảm thấy cơn giận cũng hạ xuống, lừ mắt về phía Lương An:
- Biến đi!
Lương An cúp mắt trở về phía cuối bàn, nửa cái nhìn lên cũng không dám. Phương Lãm nhíu mày, giận dữ ngồi bịch xuống.
La Kiệt mặc kệ, chẳng cần quan tâm đến bất cứ kẻ nào, đặt mạnh khối bánh mang theo lên bàn:
- Cho ngươi,
Phương Lãm quay mặt đi:
- Ta không đói.
- Không đói... Này, bánh này rất ngon!
- Ta đã nói là ta không đói.
- Không đói cũng phải ăn!
La Kiệt nhào tới, thật muốn dí cả cái bánh vào miệng Phương Lãm, Phương Lãm bất đắc dĩ đành phải há miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
La Kiệt mới đầu thì đắc chí lắm, còn cười lên ha hả, liên tục hỏi có ngon không, sau đó mới nhận ra có gì đó sai sai.
Lãm nhi giận rồi!
La Kiệt đưa tay khều sang bên cạnh mấy cái, Phương Lãm vẫn không nói chuyện, La Kiệt cố tình hắt đổ cả đống giấy bút, Phương Lãm vẫn chỉ đứng dậy, lẳng lặng dọn dẹp. La Kiệt ngồi chờm sang, đẩy mông cho Phương Lãm muốn rớt khỏi bàn, Phương Lãm lại kê luôn giấy bút lên đùi mình.
La Kiệt sợ quá! La Kiệt muốn chạy vòng quanh, ánh mắt hoảng hốt:
- Lãm nhi...
Phương Lãm vẫn không hề nửa lời bật ra khỏi miệng.
-----------
Việc này khiến cho La Kiệt thật sự muốn bỏ cơm.
A Khê cúi đầu:
- Thái tử, người có cảm thấy mệt ở đâu không?
La Kiệt chau đôi mày nhỏ, rất ra vẻ suy nghĩ:
- A Khê! Ngươi nói xem, Lãm nhi có phải rất lợi hại hay không? Ta... Ta còn chưa biết viết đâu! Vậy mà Lãm nhi có thể làm thơ. Ta... Ta chỉ vẽ được con rùa, Lãm nhi đã vẽ được núi rồi!
A Khê hùa theo:
- Vâng, Phương Gia vốn là dòng thư hương, Phương Lãm công tử hẳn nhiên là bậc kỳ tài trong thiên hạ, sau này nhất định sẽ thành giường cột của Nam quốc.
Chẳng ngờ, La Kiệt lại càng buồn hơn:
- Như thế, Lãm nhi giận ta rồi, ta biết làm sao?!!!
A Khê cười đến méo miệng, sao câu trước câu sau lại chẳng ăn nhập gì vậy trời?
----------
Thế là gần một tuần sau, La Kiệt mỗi ngày đều không biết phải làm sao, đến tận hôm nay khi Thái phó nói về màu sắc yêu thích, Phương Lãm cất lời:
- Học trò thích nhất là màu xanh lá, vì đó là màu của muôn cây, có cỏ cây sẽ có đất trời, có lương thực, dân chúng sẽ không đói khổ.
Vị Thái phó kia hài lòng đến mỉm cười ra mặt,
Phong thái bình tĩnh, khí tức như sông, thơ vừa ra đã đáp, câu đối vừa ra đã có thể đối lại, quả nhiên không hổ danh là con cháu Phương Gia.
Vị Thái phó quay về phía La Kiệt:
- Vậy Thái tử gia, người thích nhất là màu gì?
La Kiệt gật đầu mạnh mẽ:
- Ta cũng thích màu xanh lá!
- Ồ? Vậy Thái tử có thể nói cho Thái phó ta biết lý do được không?
La Kiệt nhìn sang phía Phương Lãm:
- Bởi vì đó là màu Lãm nhi thích!
- Hả?!!!
Cả viện tử không ai bảo ai, rúc rích cười.
Điều còn đáng buồn cười hơn nữa, đó là ngay tối hôm ấy, Thái tử đòi may cả một đám y phục màu xanh lá, mặc kệ lời khuyên can rát cổ bỏng họng của A Khê mà choàng vào người.
- Lãm nhi đã nói là thích màu xanh lá, nếu ta mặc như thế này, Lãm nhi nhất định sẽ thích ta! A Khê! Ngươi nói có phải không?
A Khê nhìn La Kiệt y phục xanh lét đứng trước mặt, nỗi lòng muốn gào lên, nhìn người có khác nào cây chuối không kia chứ?!
----------
Cùng lúc đó, Phương Gia.
Dòng dõi thư hương muôn đời mặc áo dài tay bất kể trời nắng mưa gió bão, chỉ là ít lớp hay nhiều lớp hơn thôi, Phương Lãm lại là đứa trẻ kiên định, ngoan cường, hiếm khi nào bày tỏ ra ngoài, vì thế trên cánh tay kia thêm ba rồi bốn vết cắn từ khi nào đều giấu.
Tối muộn, Phương Lãm mới chạm sáu tuổi vậy mà không ngủ được, bẽn lẽn đứng trước cửa phòng còn sáng ánh nến của cha mình, chần chừ rồi cũng bước vào trong.
Phương Tiêu nhìn thấy bước chân bé nhỏ, ngẩng đầu:
- Lãm nhi? Sao con còn chưa ngủ?
Phương Lãm cúi đầu chào cha mình, sau đó kiễng chân ngồi lên ghế. Bàn tay miết trên tay áo một lúc rồi cũng vén lên:
- Lãm nhi thưa cha, người xem...
Phương Tiêu giật mình nhìn những vết cắn trên tay Phương Lãm, xem kỹ còn có cả một vết còn mới.
- Lãm nhi? Con đây là?
Phương Lãm ngẩng đầu:
- Cha, Lãm nhi biết nam tử không được so đo, cũng không được kêu than, nhưng Thái tử... Thái tử người rất hay cắn con, con lại không tránh được, cũng không dám đánh lại. Cha xem, đã là sáu vết rồi. Lãm nhi không sợ sau này tay xấu chết, mà Lãm nhi thực ghét, không muốn ngồi cùng Thái tử nữa.
Phương Tiêu thở dài, đã biết vị Thái tử này khó lòng dạy bảo, chữ nghĩa đã học qua nửa năm rồi mà vẫn như gà bới, nét nọ nhảy sang nét kia, nhưng ít ra vẫn là quý mến Lãm nhi kia chứ? Thật chẳng ngờ còn đem tay nhi tử nhà mình cắn ra thế này. Người làm cha sao không xót?
Phương Tiêu đánh tiếng gọi người hầu mang thuốc trị thương lại, xoa nhẹ trên những vết thương cũ có mới có kia, trấn an cậu:
- Được, cha đã biết, để ngày mai khi tới viện học, cha sẽ bày cách rồi lựa lời nói với Thái tử, con cứ việc ngồi ra phía sau, được không?
Phương Lãm hai mắt lấp lánh, gật mạnh đầu:
- Đa tạ cha.
Cậu không phải chỉ vì những vết cắn thế này đâu, mà còn vì những uẩn khúc vô lý trong lòng một đứa trẻ sáu tuổi đã hay trầm lặng,
Cậu không hiểu tại sao Thái tử lại như thế, bình thường thì đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa khi Thái tử lại gần, cậu không nói ra nhưng thực chất cảm thấy ấm hơn rất nhiều, theo sách mà cậu đọc được, đó gọi là khí tức của Alpha mệnh hỏa, luôn luôn nóng, giống như bản thân cậu là mệnh Thủy luôn lạnh vậy.
Nhưng vết cắn đầu tiên cứ coi như cậu do không biết người kia là Thái tử mà thất lễ, bị cắn cậu cũng chấp nhận.
Vết cắn thứ hai là Lương An ngồi sát vào chỗ của Thái tử, phạm lễ, thôi thì cậu cũng chấp nhận.
Nhưng vết thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi cả thứ sáu nữa. Cậu chẳng làm gì sai, vậy mà cũng bị cắn?!
Hừ! Thái tử này đúng là đồ xấu xa.
----------
Sáng hôm sau, La Kiệt quả nhiên mặc một bộ quần áo màu xanh lá từ đầu đến chân, khiến ngay cả hoa lá trong viện cũng phải thua xa lép vế.
Dẫu cho có quy củ, nhưng đồng học dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ vài tuổi, không nhịn được mà cười lớn, ngay cả Lương An bình thường nhút nhát cũng lén che miệng cười, vương tôn yêu chuộng màu vàng sắc đỏ, y phục thêu gấm dệt hoa, ai lại mặc thế kia?
Phương Lãm vừa bước vào cũng sững cả người, La Kiệt nhảy bổ tới trước mặt cậu, xoay một vòng:
- Thế nào? Rất đẹp phải không? Lãm nhi nói rồi mà, đúng không? Lãm nhi thích nhất là màu xanh lá.
Phương Lãm rất muốn bật cười, nhưng mà không! Hôm nay cậu quyết tâm sẽ chuyển chỗ, vì vậy nhịn lại, ngồi xuống chỗ của mình.
La Kiệt còn lượn tới lượn lui, khoe thêm:
- Dải thắt tóc của ta cũng màu xanh lá...
- Ngay cả hài cũng là màu xanh lá...
- Lãm nhi, ngươi nhìn ta một cái được không?!
Phương Lãm dồn nén khí cười, suýt nữa thì nhịn không được, đúng lúc Phương Tiêu vừa đến mới có thể trấn định lại.
Như đã giao hẹn, Phương Tiêu nháy mắt một cái, Phương Lãm lập tức hất tay, cả một nghiên mực lớn đổ ập vào lòng La Kiệt.
A?!!!
La Kiệt nhảy cả lên, mực vung vãi khắp nơi, cả bộ quần áo màu xanh lá đều bẩn hết. Phương Tiêu lập tức ngưng lời, hẹp ánh mắt bước về phía Phương Lãm:
- Trong giờ giảng không chú ý nghe, còn dám làm bẩn y phục của Thái tử, phạt ngươi vụt tay, chuyển xuống cuối viện, từ giờ không được lại gần chỗ ngồi của Thái tử nửa bước.
Phương Lãm cúi đầu:
- Học trò xin vâng.
Nói xong cũng rụt rè mà xòe tay ra lĩnh phạt. Tất cả viện tử đều im thin thít, Lương An còn nâng ánh mắt lên một cái, sợ hãi thay cho Phương Lãm.
Vậy mà chiếc thước dài kia vừa vung lên, La Kiệt đột nhiên giật mạnh tay Phương Lãm lại giấu sau lưng mình:
- Ta không cho phạt! Ai dám phạt?!
Phương Tiêu thu cây thước lại:
- Như vậy phạt đòn có thể tha, Lãm nhi, còn không mau tạ ơn Thái tử, rồi bước xuống dưới?
- Vâng...
Thế nhưng La Kiệt một mực không thả, để bàn tay cả hai cùng dính đầy mực, cao giọng:
- Bổn Thái tử là tự mình làm đổ nghiên mực, không liên quan gì đến Lãm nhi, không được phép phạt đòn, càng không được phép chuyển đi.
Ồ?! Phương Tiêu thật phải ngạc nhiên một cái. Giọng nói vang ra từ cổ nhỏ, lại có thể mang theo khí tức Alpha đáng sợ như thế được hay sao? Bình thường xem ra lười biếng, xem ra nhốn nháo, xem ra không hề để quy củ kia vào mắt, vậy mà giờ này dấu ấn Alpha giống như ngọn lửa.
Phương Tiêu đánh giá một chút, sau đó cũng lùi lại một bước chân:
- Thái tử anh minh.
----------
La Kiệt không phải đứa trẻ ngu ngốc, trong đầu tuy chưa rõ là có việc gì, nhưng cảm nhận của Alpha vốn cực kỳ nhạy bén. Trong giờ nghỉ không đi thay y phục đã bẩn, lại kéo Phương Lãm hướng về phía suối nhỏ, cẩn thận hỏi:
- Lãm nhi?! Có phải ngươi không muốn ngồi cùng ta hay không?!
Phương Lãm lúc này cũng thẳng sống lưng, ra dáng:
- Đúng! Ta chính là không muốn ngồi cùng với Thái tử.
La Kiệt chết đứng, phùng mũi lên:
- Tại sao chứ?! Bánh ngon ta cũng cho ngươi, đồ tốt ta đều cho ngươi! Bằng không ngươi thích thứ gì, Thái tử gia ta đều có thể cho ngươi!
Phương Lãm cũng uất ức:
- Thái tử, vậy tại sao ngươi cứ cắn ta? Tay ta cũng biết đau!
La Kiệt vẫn không hề buông khỏi tay Phương Lãm:
- Ta... Ta cắn ngươi đau sao?
- Ừm!
- Ta... Ta chỉ muốn đánh dấu ngươi, đánh dấu... Sau này ở đâu cũng nhận ra ngươi,
Phương Lãm dứt khoát:
- Không muốn!
La Kiệt sốt ruột quá, giật giật áo của Phương Lãm:
- Sau này ta không cắn Lãm nhi nữa, ngươi đừng tức giận được không?
Phương Lãm hơi nghĩ gì, giao kèo thêm:
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi không được nuốt lời!
- Được! Ta sẽ không nuốt lời!
- Còn nữa, người không được ví ta như hoa! Ta là nam tử!
- Được, sau này ta không ví ngươi như hoa nữa, sẽ ví cái khác!
Phương Lãm vẫn chau mày:
- Cũng không được quản không cho ta chơi với các đồng học khác.
La Kiệt định lắc đầu, cái này thật sự có chút khó, thế nhưng nghĩ mấy ngày qua Phương Lãm đều không chơi với mình, liền hơi hơi ưng thuận:
- Ta... Ngươi chơi cũng được, nhưng... Nhưng không được ở quá gần, ta... Ta sẽ không thoải mái lắm.
Phương Lãm gật đầu:
- Vậy được, ta ngồi chung với người.
----------
Từ đó La Kiệt thật sự nhịn được việc cắn người, trên tay Phương Lãm cũng không có thêm vết thương nào nữa, chỉ là vẫn một câu Lãm nhi, hai câu Lãm nhi không dời,
Hôm nay La Kiệt lại thèm lắm, nhân một lúc chưa vào học kia, liền kéo Phương Lãm ra một góc, liếm liếm môi nhỏ:
- Lãm nhi, ta không cắn ngươi, vậy cho ta liếm một cái được không?
Phương Lãm lắc đầu:
- Không được! Nam nhi cần có khí chất của Nam nhi, không thể làm những việc như vậy.
La Kiệt thất vọng, cụp ánh mắt:
- Phương Lãm, có phải vì ta là Thái tử nên ngươi mới chơi với ta không?
- Không, từ khi người không cắn ta nữa, ta chơi với người rất vui, không phải vì người là Thái tử.
- Vậy... Vậy ngươi dám gọi tên ta không?
Phương Lãm dõng dạc:
- La Kiệt.
La Kiệt hai mắt sáng bừng, sung sướng reo lên:
- Lãm nhi! Ngươi gọi thật là hay! Sau này ta sẽ nạp ngươi thành Thái tử phi.
Phương Lãm chau mày:
- Ta là Alpha nam, ta chỉ cưới, không gả.
La Kiệt hơi suy nghĩ, sau đó chớp mắt:
- Vậy ta gả cho ngươi?!
- Đồ ngốc! Người chẳng những là Alpha nam, còn là Thái tử điện hạ, ta làm sao cưới người được?!
- Vậy phải làm sao? Ta lúc nào cũng muốn ở bên ngươi, chơi với ngươi, còn nữa, ngươi rất là mát!
Phương Lãm ra điều trầm tư rồi lại nghĩ mãi cũng không ra, giống như một ông cụ non:
- Ta cũng không muốn trở thành Thái giám, như vậy để ta về hỏi lại cha ta, ngày mai sẽ giải đáp cho người được không?!
- Được!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro