Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: chuyện ở tây quốc (5)

Tây quốc, Đàm gia.
Đàm Lạc cương quyết không muốn để Phương Bảo dính vào cuộc chiến, còn định chuốc thuốc mê cậu sau đó lén đưa người trở lại Nam quốc.
Phương Bảo đã có đề phòng từ trước, thuốc mê không dính, đã thế còn tìm cách liên lạc với Tạp Mễ, đồng ý giao dịch với hắn.
Đàm Lạc giận dữ:
- Phương Bảo! Ngươi sao lại hồ đồ như vậy?!
Phương Bảo không nghe:
- Thì sao chứ? Cũng không phải việc to tát gì, chỉ cần ta bôi một ít máu giả, làm bộ đáng thương, Lãm ca nhất định sẽ cứu ta.
- Ngươi?!
Phương Bảo bĩu môi, sau đó tiến đến bám lấy tay phu nhân Đàm gia, lắc lắc:
- Di nương người xem, Đàm Lạc lúc nào cũng bắt nạt con, còn gắt gỏng với con nữa, a, hôm qua còn muốn bỏ thuốc mê con, may là con không ăn phải. Hừ!
Phu nhân Đàm gia tiến lại gần, trấn an hương tùng xanh đang đảo đầy ánh vàng kia:
- Lạc nhi, Bảo nhi nói đúng đấy, nếu như thật sự có thể dựa vào Phương Gia mượn đi một ít binh quyền của Nam quốc, đối với trận chiến này phần thắng sẽ nhiều hơn.
- Nhưng việc này...
- Lạc nhi, con quên mất dặn dò của cha con khi xưa hay sao? Ông ấy là vì chống đối lại mấy vị Hoàng tử kia, lén lút đổi thuốc của Tạp Mễ Hoàng tử, lại mang cả Đàm gia về nơi này là để làm gì? Là bởi sớm đã nhận ra sẽ có ngày Tây quốc gặp nạn như hôm nay. Hiện tại chiến cuộc đã định, con có muốn xấu hổ với Omega của mình, cũng nên để phía sau.
- Nương, người nói gì vậy? Xấu hổ gì chứ?
Phương Bảo nghe tim mình đập thịch một tiếng.
Đàm phu nhân cười lên:
- Tính cách của con ta còn lạ hay sao? Alpha cũng đúng là thích tỏ vẻ, Bảo nhi, con đừng để ý lời của nó, nếu như là con thật lòng muốn giúp, vậy cũng xin nhận cảm kích của lão nhân gia ta.
Phương Bảo hơi cuống lên:
- Con đi chuẩn bị, con... Con xin phép.
Nói rồi ngại ngần mà chạy mất. Hừm, Đàm phu nhân nói cái gì kia chứ, cái gì mà xấu hổ này kia... Không lẽ... Không lẽ là Đàm Lạc vì không muốn bản thân phải dựa vào Omega nên mới như thế?
Hừ, chiến trận tới nơi rồi mà còn sĩ diện?Ta mới không thèm thích ngươi đâu!
Không thích mà má đã ửng hồng, trên môi còn mím, chóp mũi còn hương.
---------
Sa mạc,
Khác hẳn với những gì Phương Lãm nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để tìm thấy tung tích của Phương Bảo, chẳng ngờ ngay khi vó ngựa vừa cập đến nửa đường sa mạc, giữa biển cát mênh mông, ngay trong đêm tối đã nhận được tin.
Vù vù!
Một mũi tiêu có gắn theo mẩu giấy nhỏ xuyên gió cắm thẳng lên thân lều mà Phương Lãm đang nghỉ.
Chu Ức nhận ra mũi tiêu không có sát khí, vì thế không cản mà chỉ đứng dậy, rút ra. Phương Lãm đón lấy tờ giấy nhỏ, vừa mở ánh mắt đã trầm xuống.
"Muốn cứu đệ đệ, ngày mai giờ Thìn (*5-7h sáng) một mình ngươi đến nhà hoang phía bắc Lộc Xuân trấn"
Chu Ức cũng đồng dạng đọc được, lên tiếng:
- Phương Thiếu phó, cẩn thận mắc bẫy.
Phương Lãm lắc đầu:
- Biết rõ là bẫy cũng không thể không đi.
- Hiện tại tung tích của nhị thiếu gia còn chưa rõ, làm sao tin tưởng được bọn chúng có người trong tay?
Phương Lãm xoa hai đầu ngón tay vào nhau:
- Tờ giấy này có tẩm hương vừng, hương dẫn dụ của Bảo nhi, là hương vừng.
Chu Ức lập tức gọi Cẩm y vệ dẫn đường lại:
- Từ nơi này đến nhà hoang phía bắc Lộc Xuân trấn mất bao nhiêu lâu?
Kẻ này đương nhiên vô cùng thông thuộc vị trí ở đây, tính toán một chút rồi đáp lời:
- Nếu như phi ngựa nước đại cũng phải chạm giờ Thìn mới tới nơi được.
Phương Lãm không một chút chần chừ, bước nhanh về phía ngựa buộc:
- Dẫn đường.
- Vâng!
Chu Ức cản lại:
- Phương Thiếu phó, người bình tĩnh lại,
Phương Lãm đạp chân, vững vàng ngồi trên lưng ngựa:
- Bọn chúng đã có tính toán từ trước, Bảo nhi chắc chắn đã ở trong tay chúng từ lâu, e rằng nếm không ít khổ.
Nói dứt câu người cũng đã phi như bay,
Chu Ức không còn cách nào khác, khoát tay, lệnh cho Cẩm y vệ lập tức theo sát.
--------
Phương Lãm đúng giờ Thìn có mặt tại Lộc Xuân trấn, ra lệnh cho toàn bộ Cẩm y vệ dừng ngựa:
- Các ngươi chờ ở ngoài trấn không được manh động, đã là muốn gặp, chắc chắn cũng sẽ không đến mức muốn lấy mạng người.
- Vâng!
Phương Lãm hí ngựa một đường, sau đó thẳng hướng Bắc mà chạy.
Chu Ức nơi này phất tay, Cẩm y vệ lập tức phân tán tản ra nhiều hướng, tìm theo các mạch đường, bản thân Chu Ức thì xuống ngựa, dùng khinh công theo sát vó ngựa Phương Lãm.
----------
Phương Lãm dừng chân trước những dãy nhà hoang xiêu vẹo, ánh mắt tập trung vào từng cánh cửa, trên sống mũi bỗng ngửi thấy hương vừng thoảng qua còn như trộn lẫn mùi máu tươi, bước chân lập tức sải dài,
Vạt áo lướt qua những bụi cỏ cũng tàn úa bởi vì sắc thu, trong lòng chấn động không thể kìm nổi.
Bảo nhi...
Đến khi Phương Lãm đã vào sâu bên trong, nghe tiếng kêu từ một gian phòng vọng lại:
- Lãm ca! Cứu đệ!
- Đau quá! Lãm ca, đệ chết mất! Aida!
Nhiều ngày xa cách cùng lo lắng, Phương Lãm giờ đây vừa nghe tiếng kêu đã không quản cả khí tức chưa lành mà bật tới, cánh cửa theo khí tức xanh thẳm tung ra.
- Bảo nhi!
Bên trong, Phương Bảo co ro nằm ở một góc, trên người toàn là vết máu, cảnh tượng này chẳng khác nào cắt đi da thịt của Phương Lãm.
Phương Bảo nhìn thấy ca mình thì giả bộ thều thào:
- Lãm ca, ca rốt cuộc cũng đến!
Phương Lãm đương nhiên không thể thuận lợi bước đến bên cạnh Phương Bảo, bước chân bị một dòng khí tức màu đen cuốn chặt, không thể nhúc nhích. Phía góc nhà, Tạp Mễ chậm rãi pha một chung trà.
- Phương Thiếu phó, vội vàng gì chứ? Người cũng đã ở trước mắt rồi, sao không cùng ta thưởng một ly trà?
Phương Lãm nhận rõ Tạp Mễ, nghiến răng:
- Tạp Mễ Hoàng tử, ngươi đúng là u mê chấp ngộ, việc hành sát Hoàng Thượng Nam quốc ta vẫn còn chưa tính, vậy mà lại nợ chồng thêm nợ. Mau! Thả Bảo nhi ra!
Tạp Mễ cười lên một tiếng:
- Ta cũng không muốn làm khó Phương nhị thiếu gia, thế nhưng để đưa được người ra khỏi đây, Phương Thiếu phó nhất định phải cùng ta thương lượng vài điều.
Đàm Lạc tiến lại, ra ý mời cũng là ép buộc Phương Lãm tiến tới chiếc bàn xiêu vẹo. Phương Lãm không còn cách nào khác, nhìn vết máu trên người Phương Bảo mà đau đến nghẹn lòng, đành ngồi xuống:
- Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?
Tạp Mễ đặt một chén trà trước mặt Phương Lãm.
- Mời Phương Thiếu phó thưởng trà,
- Tạp Mễ Hoàng tử, đừng lòng vòng nữa. Phương Lãm ta tuy rằng là dòng thư hương nhưng cũng không phải kẻ không biết thời cuộc, các người đã dày công dụ ta đến đây, có gì một lời nói thẳng.
Tạp Mễ thong thả đưa trà lên nhấp một ngụm:
- Đừng lãng phí, e rằng đây đã là những búp trà cuối cùng của Lộc Xuân trấn này rồi.
- ??!!
Phương Lãm là người thông minh, lời nói rất nhanh đã thấm nhuần. Lộc Xuân trấn vốn dĩ là vùng trà nổi tiếng của Tây quốc, con dân đều sống nhờ việc chăm sóc và thu hái trà, ngay cả Hoàng cung Nam quốc mỗi năm cũng nhận được cống phẩm, dòng thư hương thích thưởng trà như Phương Lãm làm sao không biết?
Phương Lãm đưa ánh mắt quan sát một vòng, cảnh vật tiêu điều, nhà hoang xác sơ. Khác xa so với thi thơ trong sách, ví von nơi này vốn là bậc thi nhân nên ở. Xem ra, nội chiến của ba điện hạ kia còn khốc liệt hơn nhiều so với mật báo truyền về. Phương Bảo thì từ phía kia lâu lâu lại rên lên như sắp chết, đốt cho cả chút khí tức của ca mình cũng loạn.
Tạp Mễ lúc này mới mở lời:
- Nơi này ba năm về trước một cảnh nhộn nhịp, nam tử cuốc rẫy, nữ tử hái búp trà, người già hong sấy, trong trấn còn có một viện học, trẻ con đều biết chữ. Hiện tại cảnh vật thế này, Phương Thiếu phó cảm thấy thế nào?
Phương Lãm phòng bị:
- Việc của Tây quốc, thứ cho Phương Lãm ta không thể để ý hết được.
Tạp Mễ cười hắt lên:
- Đúng, việc của Tây quốc, ngươi không thể can thiệp, vì thế ta mới đem vị đệ đệ của ngươi đến đây, không phải sao?
- Tạp Mễ Hoàng tử, nói ra điều kiện đi.
- Quả nhiên không hổ danh là thuần gia chi tử, ngay cả lúc này vẫn có thể thẳng sống lưng, nếp áo không nhăn tà. Vậy Tạp Mễ ta xin nói thẳng.
Tạp Mễ sâu lặng ánh mắt:
- Tây quốc hiện tại vô cùng hỗn loạn, con dân lầm than, Tạp Mễ ta chuẩn bị binh chiến, lật đổ vương vị, thống nhất Hoàng triều, nhưng quân binh hiện tại không đủ, sợ rằng phần thắng quá ít, vì thế muốn nhờ Phương Thiếu phó đây biên một lá thư gửi về cho Hoàng Thượng Nam quốc, mượn một phần binh quyền, sau khi bình ổn Tây quốc, Tạp Mễ ta xin cắt lại hai Tỉnh lỵ giáp ranh, nghị ước hai mươi năm không giao tranh.
Phương Lãm lắc đầu:
- Cứ cho rằng ta có thể bỏ qua việc riêng, nhưng binh lính của Nam quốc cũng là xương là máu, làm sao có thể hi sinh bừa bãi?
- Vậy Phương Thiếu phó đã nghĩ đến tham vọng của Bắc quốc hay chưa? Mặc dù ngoài mặt là hữu hảo với Nam quốc, nhưng có chắc sau khi nhúng chân thâu tóm Tây quốc ta xong, không đến lượt Nam quốc hay không? Hơn nữa, đối với La Kiệt mà nói, việc giúp đỡ Tây quốc ta lợi nhiều hơn hại, khoan xét đến hai Tỉnh lỵ thu về, mà ngay việc ký được khế ước hòa hảo giữa đôi bên cũng đủ khiến uy tín của La Kiệt đó tăng lên rõ ràng.
Tạp Mễ dứt lời, khoát tay:
- Còn nữa, ta không ngại nói cho Phương Thiếu phó biết, thế lực của ta ở Tây quốc không phải là thường, cam đoan nếu mượn binh lực của Nam quốc, chắc chắn có thể giành chiến thắng. Đến khi đó Tây quốc Nam quốc bắt tay nhau, Bắc quốc còn dám ho he? Ngay cả nội trong Hoàng triều Nam quốc, còn có kẻ nào dám nghĩ đến mưu phản đây?
Phương Lãm lặng ánh mắt, việc của Bắc quốc đủ khiến cho La Kiệt đau đầu, thêm nữa dẫu rằng Đinh Vương đã dẹp, nhưng còn đó Bình Vương, Thư Vương, đều là loài lang sói, bất cứ lúc nào cũng có thể phản lại,
- Dù ta có hiểu rõ thì đã sao? Nam quốc dẫu có bắt tay, cũng có thể chọn ba vị điện hạ kia, hà cớ gì phải chọn một Alpha như ngươi?
Tạp Mễ cười lớn lên:
- Ha ha ha! Là bởi, trong tay ta có Phương Thiếu phó, có được ngươi, còn không bằng có được một nửa binh quyền kia?
- Tạp Mễ Hoàng tử quá lời rồi, Hoàng Thượng thân là cửu ngũ chí tôn, làm sao vì một Thiếu phó nhỏ nhoi như ta mà phát động binh quyền?
- Vậy sao?! Vậy mà đến ngay cả Tổng quản Cẩm y vệ cũng được điều theo bảo vệ?!
Tạp Mễ bỗng nhiên hẹp ánh mắt, bàn tay đặt trên bàn siết chặt, khí tức mang theo đất đá rung chuyển, căn nhà cũ nát rung lên bần bật, những dòng khí đen kịt như vặn bung cả nền đất,
Rầm... Rầm...
Vách nhà chịu một cơn lốc xoáy, văng tạt ra tứ phía.
Phương Lãm là Alpha còn phải lấy tay che mắt trấn trụ vững chân mới có thể không bị văng đi.
Rào rào rào!!
Một loạt mưa tên nhằm thẳng hướng Tạp Mễ và Đàm Lạc phóng tới. Cả hai nhất loạt đạp chân vút khỏi đám loạn tên.
Chu Ức phất tay:
- Bảo vệ Phương Thiếu phó!
Một trăm Cẩm y vệ thu tên, rút kiếm lập tức xông tới cận chiến, từ dưới dòng sông nhỏ sát vách, đồng loạt cũng như xé nước lao lên hơn năm mươi kẻ.
Mũi kiếm giữa bình minh ánh lên từng tia đỏ rực. Phương Lãm chau mày nhìn về phía Chu Ức:
- Các ngươi sao lại tới đây?
- Phương Thiếu phó không cần hoảng sợ,
Phương Lãm chau mày:
- Ai nói với ngươi ta hoảng sợ?
Đến ngay cả Phương Bảo cũng sốt ruột đến không thể giả vờ nữa, tự mình đứng dậy, gào lớn:
- Kẻ nào dám động đến Đàm Lạc, ta liều chết với kẻ ấy!
Phương Lãm sửng sốt:
- Bảo nhi? Đệ... Đệ không phải bị thương nặng ư?
- Đệ giả vờ đấy!
Phương Bảo quẹt vệt máu giả trên mặt:
- Ca, bảo họ buông kiếm xuống đi, cả ngươi nữa Tạp Mễ cái tên khốn này, đã hứa với ta là không mang theo binh, thế mà còn cho người núp dưới sông. Tức chết ta! Hừ!
Phương Lãm:???!!!!
Chu Ức:???!!!!
Tạp Mễ:???!!!
Đàm Lạc: @@!
-----------
*Lộc Xuân: Một loại trà nổi tiếng của Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro