Chương 28: chuyện ở tây quốc (4)
Sau khi Tạp Mễ dời khỏi,
Trong phòng ánh trăng cũng dần tĩnh lặng trở lại. Phương Bảo chẳng còn cảm xúc mà đếm ngân lượng nữa, quay sang phía Đàm Lạc:
- Đàm Lạc, biết bao nhiêu là chủ tử tốt ngươi không theo, sao lại theo cái tên Tạp Mễ lòng dạ nham hiểm ấy? Hắn không những cấu kết với Đinh Vương tạo phản, còn suýt nữa thì giết chết Lãm ca của ta.
Đàm Lạc như không nghe thấy những lời này:
- Phương thiếu gia, Tây quốc hiện tại hỗn loạn, trận chiến sắp tới cũng định trước là thập tử nhất sinh, tàn khốc vô cùng. Trước đây ta vì nghĩ ngươi không có nơi nào để đi, vì thế mới thu lưu lại Đàm gia, hiện tại thân phận đã rõ, mong Phương thiếu gia lập tức thu xếp hành trang, sáng sớm mai ta tìm người đưa ngươi trở lại Nam quốc.
Phương Bảo nhảy dựng:
- Không! Ta không về! Nếu ta về thì ngươi ở lại đây... Thì ngươi biết làm sao chứ? Rõ ràng tên Tạp Mễ ấy chẳng có mấy quân binh, đánh nhau với ba tên điện hạ kia không phải là lấy trứng chọi đá! Còn không bằng bảo ngươi đi chết!
Đàm Lạc nhíu mày:
- Ta sống hay chết liên quan gì đến Phương thiếu gia? Hơn nữa ngươi cũng đừng tiện miệng mà đánh giá thấp Tạp Mễ Hoàng tử. Alpha đạt đến mức khí tức có thể điều khiển thổ trong ngũ hành, cả Tây quốc trước giờ chưa từng có, hơn nữa mưu trí của Tạp Mễ Hoàng tử cũng không phải dạng thường.
Phương Bảo nghe Đàm Lạc đề cao Tạp Mễ, khó chịu đầy người:
- Ngươi nói hắn giỏi như thế, sao còn phải nhờ đến Đinh Vương? Hơn nữa hôm đó trên đấu đài cũng suýt bị La Kiệt đâm cho chết cứng. Hừ! Ta mới không thèm tin. Đàm Lạc, ta thấy ngươi võ công giỏi, khí tức cũng thực tốt, nếu như ngươi theo ta về Nam quốc, ta sẽ nói với Lãm ca đề bạt ngươi, ngươi không biết, Lãm ca của ta nói gì Hoàng Thượng cũng nghe, sẽ không để ngươi thiệt thòi.
Đàm Lạc hít một hơi dài, lắc nhẹ đầu:
- Việc trong Hoàng triều không phải miệng nói được là được, Tạp Mễ Hoàng tử mặc dù giỏi nhưng địa vị xuất thân của mẫu thân lại kém, từ nhỏ lại đã không được Hoàng Thượng sủng ái, ta khi đó thân là con của Thái Y vì thế cũng tận mắt nhìn thấy, ngay cả đám Thế tử cũng có thể tùy tiện bắt nạt, trước đây khi chưa dời khỏi Tây quốc cũng đã nếm trải không ít roi vọt, thường xuyên sống bên ngoài Hoàng Cung, vì thế mà hiểu rõ nhân tình thế thái. Binh quyền hiện tại có được đều lấy máu mà đổi, tưởng rằng sẽ gây dựng dài lâu thêm nữa, thật không ngờ Hoàng Thượng mới vừa yếu đi, ba tên điện hạ kia vì mẫu thân cao quý liền tự cho mình xứng đáng mà làm càn, rốt cuộc cũng chỉ là cặn bã. Nhị Hoàng tử nếu không phải vì con dân Tây quốc đang lâm cảnh khốn cùng, binh lực lại dưỡng chưa đủ, người cũng sẽ không bĩ cực mà trao đổi với Đinh Vương kia.
Phương Bảo có thể không tin bất kỳ kẻ nào, thế nhưng từng lời từ miệng Đàm Lạc buông ra giống như tiếng chuông gõ từng hồi trong lồng ngực, đến ngay cả hương tùng xanh cũng xúc động khó nén, cho đến cuối cùng, cậu còn thấy được cả chóp mũi của Đàm Lạc cũng cay, bật thốt:
- Đàm Lạc...
Đàm Lạc chậm rãi:
- Ta biết, Tạp Mễ Hoàng tử đối với Nam quốc ngươi có lỗi, cũng đối với Phương gia ngươi có lỗi. Thế nhưng xin Phương nhị thiếu gia nghe cho rõ, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như thế. Gánh nặng giang sơn không phải thứ đo bằng một sớm một chiều, cũng không thể lấy tình riêng ra mà lý giải. Tình cảnh của con dân Tây quốc như thế nào, chính mắt ngươi cũng thấy rồi. Nếu còn không phát động binh biến, Bắc quốc cũng sẽ sớm nhúng tay vào.
Phương Bảo nghe tới đâu mà hoang mang tới đó:
- Bắc quốc ư? Sao lại có cả Bắc quốc ở đây?
Đàm Lạc không đáp lời nữa, nhìn lên ánh mắt tròn xoe của Phương Bảo, có chút không đành:
- Được rồi, ngươi vẫn còn nhỏ lại là Omega, những chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan gì ngươi. Cứ coi như những lời đó là tự thân ta tỏ rõ, sau khi trở về Nam quốc, có dịp hãy nói lại với ca ngươi để hắn hiểu.
- Ai nói với ngươi ta còn nhỏ?! Ta đã mười sáu rồi! Omega thì sao chứ? Ta cũng là nam tử hán, hơn nữa ta cũng đâu có đồng ý với ngươi sẽ trở về Nam quốc?
Đàm Lạc nghe một hương vừng thơm rộn rã, đưa tay ra muốn chạm lên mái tóc Phương Bảo rồi lại nhẫn mình mà rụt lại, nhỏ giọng:
- Đừng bướng bỉnh, ngoan ngoãn trở về, nếu sau trận chiến này ta may mắn còn sống, nhất định sẽ đi tìm ngươi.
Phương Bảo nhìn thấy tay người rụt lại, chẳng có lấy nửa điểm e thẹn của Omega, tự mình đem cả mái tóc chui tọt vào hương tùng xanh thơm mát kia, dụi dụi:
- Không! Ta không về! Ta tuy ghét tên Tạp Mễ đó, nhưng ta cũng có thể vì ngươi... Ừm... Vì ngươi mà suy xét.
- Không được,
- Ta không về là không về! Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi xông vào chỗ chết được kia chứ! Ngươi đánh dấu ta rồi, ngươi còn nhìn thấy hết thân thể của ta, ngươi đây là phủi tay chối bỏ trách nhiệm có đúng không?!
- Không phải, ta chỉ là không muốn ngươi gặp nguy hiểm...
- Không nghe, không nghe! Không nghe!!!
Cứ như thế, Đàm Lạc nhất mực từ chối, người nhất mực ở lại, nói ra sao cũng không được. Đàm Lạc cười khổ, cái này người ta gọi là sự thiêng liêng của thứ liên kết kia hay sao? Sao lại thấy cứ có gì không đúng.
-----------
Nam quốc.
Phương Gia trong ngoài đều náo loạn, ăn ngủ không yên. Phương phu nhân khóc sầu nhiều ngày sinh bệnh, Phương Tiêu cũng không đành lòng, luôn miệng thở dài.
Cốt nhục tình thâm là thế, Phương Bảo lại từ bé đã được cưng như trứng mỏng, thật không trách được.
Trong đình viện Phương Gia, La Kiệt lo lắng đến khó kìm:
- Lãm nhi, sức khỏe của ngươi chưa hồi phục không thể tới Tây quốc được, ta cũng đã điều thêm viện quân,
Phương Lãm không thể nhẫn nại, dứt khoát bỏ ngoài tai lời khuyên can của La Kiệt:
- Tây quốc hiện tại hỗn loạn chừng nào? Mật báo gửi về người cũng không phải không biết, Tạp Đa cùng Tạp Mác vừa mới binh chiến, ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng bị bắt tòng quân, dùng người làm khiên chắn máu. Tính cách của Phương Bảo lại nông nổi, một ngày ngồi ở đây lòng ta thật không yên, hơn nữa mẫu thân lo lắng sinh bệnh, xét tình xét hiếu đều không thể đừng, Hoàng Thượng, người đừng khuyên can nữa, ý ta đã quyết, sớm mai sẽ lập tức khởi hành, đích thân lên đường tìm người.
La Kiệt biết rõ những khổ tâm kia của Phương Lãm, không thể mở lời thêm nữa, chỉ đành nuốt tất cả lo lắng, ôm người vào lòng.
Nói thế nào Phương Gia cũng hiếm hoi chỉ có một huynh một đệ, hơn nữa tình hình ở Tây quốc thật sự đã lên đến đỉnh điểm, giống như một quả cầu lửa đợi ngày vỡ bung, ngay cả Bắc quốc cũng đã rục rịch chuẩn bị, chờ thời nhúng chân thâu tóm, binh đao vô tình, Phương Lãm lại là người trọng tình cảm, sao có thể không lo lắng đây? Đến cả thân thể cũng gầy đi một vòng trông thấy.
Chỉ có điều sa mạc rộng lớn cũng đã quần nát, ngay cả đám thổ phỉ kia cũng đã bị bắt lại, vẫn không thể tìm được tên nhóc kia, người thâm nhập vào lãnh thổ Tây quốc dò theo các trại buôn nô lệ cũng đã bốn năm ngày đều không có tin tức.
Hừ! Tên nhóc chết tiệt! Dám khiến cho Lãm nhi của ta đau lòng, nếu để ta tóm về được nhất định đánh ngươi hai mươi trượng, không, hẳn ba mươi trượng.
----------
Tối hôm đó, La Kiệt vì là Hoàng Thượng thân mang trọng trách, xâm nhập vào ranh giới của Tây quốc chắc chắn sẽ gây ra nhiều sóng gió. Vì thế hận mình không thể phân thân, liền triệu kiến Chu Ức.
Chu Ức là nhi tử của Chu Bích, tổng quản Cẩm y vệ, hành lễ:
- Tham kiến Hoàng Thượng.
- Bình thân.
La Kiệt vừa nhìn thấy người này tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, nói ra sao Chu Ức cũng là người truyền vị của Chu Gia, sức mạnh cùng khí tức không thể khinh nhờn, tin tưởng có thể bảo vệ Lãm nhi:
- Sớm mai Phương Thiếu phó sẽ lên đường tiến nhập Tây quốc, tìm kiếm tiểu đệ, trẫm không an tâm vì thế đặc biệt gọi ngươi tới đây, lệnh cho một trăm Cẩm y vệ tinh nhuệ theo sát.
- Thần tuân chỉ, lập tức điều người, phó Cẩm y vệ...
La Kiệt chau mày, cắt ngang:
- Ngươi cái tên đầu gỗ này, giống hệt cha ngươi chỉ biết đánh đấm. Trẫm nói như thế là chính ngươi phải đi, phó Cẩm y vệ cái gì?
Chu Ức bị mắng thì cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn thẳng thắn nhận mệnh:
- Thần tuân chỉ.
La Kiệt nhìn cái mặt sắt của Chu Ức, xem ra đúng là chưa hiểu sự tình, liền ngoắc tay lại, Chu Ức không dám tiến lên, La Kiệt lại tự mình bước tới, nhỏ giọng:
- Để trẫm nói cho ngươi biết, Phương Lãm, Phương Thiếu phó, chính là người trong lòng của trẫm, nếu như ngươi không hết lòng bảo vệ, làm tổn thương một cọng tóc của Lãm nhi, ta sẽ đày ngươi ra trại ngựa.
Chu Ức chau mày, ngay cả dấu ấn Alpha trên trán cũng nhăn lại:
- Phương Thiếu phó là Alpha? Không phải sao?
La Kiệt quắc mắt:
- Alpha thì sao? Alpha thì không thể làm Nam Hậu sao? Trẫm đã cảnh cáo ngươi rồi, nhớ cho kỹ.
Nói xong, La Kiệt tiến về phía trướng, rút ra Hoàng kiếm trao tới, Chu Ức lập tức quỳ xuống, đưa hai tay lên đỡ,
- Trẫm đặc biệt ban cho ngươi Hoàng kiếm, có thể tiền trảm hậu tấu, nếu có biến khẩn, lập tức báo về Hoàng Cung.
Chu Ức đón lấy kiếm, đầy mặt khó hiểu, mạnh dạn mở lời:
- Hoàng Thượng, xin thứ lỗi cho thần nhiều lời, dẫu rằng Phương Thiếu phó có là... Có là Thiếu phó, nhưng việc mang theo Hoàng kiếm đi tìm người, cũng là chưa hợp tình hợp lý.
La Kiệt hiểu rõ câu nói của Chu Ức, xét về thân phận hiện tại của Phương Lãm còn quá thấp, ngay việc bắt đích thân Chu Ức đi theo bảo vệ đã là quá phận, mang theo Hoàng kiếm thì thực cũng chưa thích đáng. Thế nhưng đó là Lãm nhi, La Kiệt ta còn hận chính bản thân mình không tách đôi ra được ấy chứ. Hừ.
La Kiệt nhướng một bên lông mày, đáp trả câu hỏi của Chu Ức:
- Để ta nói cho ngươi biết, trong bụng Phương Thiếu phó, đang có long thai của trẫm.
- Hả?!!!
Chu Ức nghe xong không khỏi chết lặng cả người, khí tức cũng khó mà nén lại. Cái việc Hoàng Thượng có yêu thích long dương hay có bao nhiêu cung phi cũng chẳng đáng ngạc nhiên, nhưng đến việc một Alpha rõ rành rành ra đó lại nói là mang thai... Việc này không phải quá sức tưởng tượng ư?
La Kiệt nhìn vẻ mặt sửng sốt của Chu Ức thì thầm khinh bỉ:
- Còn không mau lui xuống chuẩn bị, nhớ cho kỹ, nếu bảo vệ huyết mạch của Hoàng Thất không tốt sẽ phải chịu hậu quả thế nào!
Chu Ức lúc này mới giật cả mình:
- Thần đã rõ, nguyện chết bảo vệ Phương Thiếu phó.
- Tốt, việc này trước hết phải kín miệng, nếu như người trở về an ổn nguyên vẹn, ta chắc chắn sẽ ban thưởng, lui ra đi,
- Tạ Hoàng Thượng.
----------
Sớm hôm sau, Phương Lãm chia tay cha nương, tự mình lên đường tiến thẳng Tây Quốc.
Vừa nhìn thấy Chu Ức cùng một trăm Cẩm y vệ đón sẵn ở cổng Phương Gia, trong lòng năm phần là cảm động, năm phần là khó xử, không cần nghĩ cũng biết là người này là do ai ép tới:
- Chu Ức tướng quân, cảm phiền rồi.
- Phương Thiếu phó, đừng khách sáo.
Chu Ức đáp lễ xong cũng không nhịn được mà liếc xuống vùng bụng bằng phẳng của Phương Lãm.
Quái lạ, Phương Lãm vẫn còn thắt đai lưng kia mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro