Chương 22: đệ đệ bỏ nhà ra đi
Phương Gia.
Những thứ rắc rối tính toán lôi kéo cả Phương Bảo vào cuộc kia, cậu không cần biết! Cậu chỉ đang sốt ruột muốn chết luôn đây!
Phương Bảo suy nghĩ đến nát cả đầu, lúc thì rùng mình lúc thì sợ hãi, lúc lại bực bội. Thật sự khiến cho hương vừng cũng muốn bị rang đến cháy khét.
Trời ạ! Nghĩ mà xem? Làm sao cậu có thể ở bên cạnh một Alpha mà nũng nịu, làm sao mà cậu có thể choàng khăn đỏ gả đi? Không phải là sởn hết cả da gà rồi?
Không được!
Cha cậu hôm nay đánh cậu, ca ca còn lạnh nhạt với cậu như thế! Từ bé đến giờ cậu còn chưa bao giờ uất ức như vậy đâu, chứng tỏ việc gả đi kia không phải là chuyện đùa. Cậu không thể nào ở đây chờ chết, nhầm, ở đây chờ gả cho được! Cậu phải bỏ trốn!
Đúng vậy! Cậu nhất định không thể nào bị gả đi, trở thành cái gì đó phu nhân rồi còn mang thai. Ôi trời ạ! Vừa nghĩ đến cái bụng khó khăn lắm mới gom nổi hai múi đã phải phình lên như cái trống, cậu thật sự muốn nôn khan!
Phương Bảo nghĩ đến đó, bước chân cũng đã không tự chủ mà chạy đến tận bên tủ, vội vàng thu gom đồ đạc, nào thì ngân lượng, nào thì thứ thuốc ức chế đáng ghét kia, nào thì vài ba bộ quần áo.
Cậu cũng phải để cho cha và ca ca hối tiếc vì hôm nay đã đối xử lạnh nhạt với cậu! Hơn nữa vân du tứ phương, trở thành một hảo hán giang hồ chính là nguyện vọng lớn nhất đời cậu. Lần này còn không phải là cơ hội trời cho hay sao?!
Phương Bảo vừa nhét xong đồ vào chiếc tải nhỏ đeo trên vai, vừa bịp chặt mũi, sau đó thổi hương mê ra ngoài cửa, khi xác định những nô tài bên ngoài đã thấm hương ngủ gục, cậu còn khéo léo đưa ra một sợi dây sắt nhỏ, thò tay ra ngoài ổ khóa, chọc một hồi cũng thật sự mở ra được.
Hừ! Chẳng qua là cậu không muốn cha mình phiền lòng, nên mỗi khi bị nhốt cũng đành ở yên trong phòng mà thôi, chứ mấy trò canh giữ khóa cửa này, cậu đã sớm học được từ lâu rồi!
Cha cậu suốt ngày than phiền cậu giao du với đám lưu manh đầu đường xó chợ làm mất mặt Phương Gia. Cậu cũng đâu có hẳn là như vậy? Ít nhất cậu cũng tự phân biệt được tốt xấu, không như cha cậu, chưa biết sai đúng đã đánh cậu tới năm roi!
Lần này cậu đi rồi, xem còn ai để mắng nữa?
Phương Bảo lẻn ra phía sau phủ, bật chân nhảy qua tường, đi được một đoạn rồi, nhìn về phía này lại không đành lòng, cuối cùng bước trở lại nhặt lên một hòn đá, ghi bừa trên tường mấy chữ:
"Nam nhi chí tại bốn phương, cha, ca ca yên tâm, con đi rồi sẽ về, hai người không cần lo lắng"
Phương Bảo là một kẻ ruột ngựa, có gì viết đấy, không hoa mỹ văn chương. Cậu đương nhiên là muốn ngao du thiên hạ, nhưng cũng đâu phải cứ thế mà đi mãi, cậu vẫn còn thương cha nương và ca ca nhiều lắm, chỉ là không muốn sống một cuộc đời nhàm chán giống hệt các Omega khác, phải gả, phải sinh con.
Cậu dự tính sẽ đi vài ba năm, đến khi đó hẳn là cha cậu cũng sẽ nhớ cậu đến phát khóc, không ép uổng cậu kết thân nữa!
Nghĩ như thế, trong lòng cũng thoải mái ra nhiều lắm, nói thế nào Phương Lãm ca ca cũng sẽ chăm sóc chu toàn cho cha nương.
Phương Bảo cẩn thận dùng một miếng mặt nạ da, che đi dấu ấn Omega trên trán, dùng tay sờ qua một lượt, còn reo lên nho nhỏ. Thật tốt! Thứ này cậu đã phải bỏ ra rất nhiều bạc để mua về, đến hôm nay cũng có ngày thấy được công dụng.
Sở dĩ cậu làm như vậy là bởi Omega mặc dù bình đẳng, nhưng dẫu sao cũng là số ít, thường thu hút những ánh mắt nhìn, hơn thế Phương Gia cũng không phải chỉ là hữu danh vô thực, nếu cậu đường hoàng để lộ thân phận, e rằng chưa quá một ngày đã bị ca ca cậu lôi về đánh đòn.
Phương Bảo hướng thẳng tới một trại áp tiêu tên là Thư Á,
Trại áp tiêu là một nơi chuyên để vận chuyển thư từ, hàng hóa, và thậm chí các hoa tiêu sẽ nhận luôn nhiệm vụ bảo vệ, chuyển người suốt dọc đường đi.
Phương Bảo không cần ai bảo vệ, với thanh kiếm dắt bên người và một ít công phu, cậu cũng gọi là tự thân có thể đảm bảo an toàn, nhưng tứ quốc rộng lớn, không có bản đồ hoặc người quen thuộc dẫn đường thì việc đi lại cũng không dễ dàng, hơn nữa ngựa ở Thư Á rất được, vì thế mới tìm đến đây.
Không hổ danh là trại áp tiêu lớn nhất Nam quốc, ngoài trời vẫn còn đen kịt, bên trong đã tấp nập những rương đồ được vận chuyển, các hoa tiêu làm việc cũng rất có phong thái, dẫn đầu mỗi đoàn đều là những người có võ công và kinh nghiệm nhiều năm áp tiêu,
Phương Bảo bước vào trong, dùng chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt, nói với tiểu nhị muốn một bản đồ và một con ngựa tốt.
Tiểu nhị được phân trông quầy là một kẻ vô cùng nhanh nhẹn, liếc mắt qua đã đoán ý:
- Khách quan đi một mình sao? Khách quan muốn đến nơi nào trong Tứ quốc?
Phương Bảo chậc lưỡi:
- Nơi nào cũng được! Ta muốn đi ngao du.
Tiểu nhị nghe ra giọng nói còn non trẻ, thức thời:
- Tuy rằng hiện tại Tứ Quốc thái bình, nhưng khách quan đi ngao du một mình vẫn là nên có sự chuẩn bị, vừa hay Thư Á chúng tôi có một đoàn áp tiêu tới Tây quốc, nếu như khách quan không chê có thể đi cùng, vừa là ngao du, vừa là tiện đường có người bầu bạn?
Phương Bảo thấy ý nghĩ này cũng không tồi, nhưng vẫn hơi do dự:
- Nhưng ta cần đi ngay bây giờ, không thể chờ được.
- Ấy thế thì lại càng hay! Đoàn chỉ vài khắc nữa sẽ khởi hành, chỉ thêm năm mươi lượng bạc thôi? Khách quan? Thế nào? Đồng ý chứ?
- Được! Vậy thì sắp xếp đi!
- Vâng vâng, mời khách quan đi theo tôi.
Phương Bảo nhận bản đồ và ngựa xong, theo bước tiểu nhị tiến về phía đường lớn, hòa vào đoàn áp tiêu cùng những lưng ngựa chất đầy hàng hóa, dời về hướng Tây quốc.
Bình minh ló dạng, vó ngựa lướt qua từng nhành cây ngọn cỏ bắt đầu tan đi hơi sương sớm, Phương Bảo hít một hơi thở, mỉm cười đến tươi sáng, cả người cậu đều chỗ nào cũng cảm thấy tự do, cậu muốn được sống là một Phương Bảo chứ không phải là một Omega.
Cha nương, ca ca, con đi đây!
Tiểu nhị nhìn vẻ mặt cậu mà cười thầm, chất lượng y phục của người này không phải dạng thường dân có thể mặc được, hơn nữa trên chuôi kiếm kia có một viên ngọc rất quý, xem ra thân phận không hề đơn giản, lập tức ghi chép lại thông tin, họa sơ dung mạo.
Thư Á chính là như thế! Sau này nếu có người thật sự tìm đến, còn không phải phát tài rồi?
----------
Nơi kia bước chân vội vã đi tìm lý tưởng sống cho riêng mình, ừ thì thích chí rồi, ừ thì vui vẻ rồi.
Nơi này, gương mặt Phương Lãm lại thở dài đến rũ lá nhất mạt hương. Một cái đạp chân thanh thoát, người vững vàng leo lên lưng ngựa, đã biết rõ chuyến đi này có biết bao nhiêu ngượng ngùng, vậy mà vẫn không thể nào lùi bước.
La Kiệt, vết cắn trên cần gáy ta lành rồi. Hi vọng thời gian qua người cũng đã bình lặng được tâm. Ta với người, sinh ra đã định chỉ có thể làm quân thần, sao có thể vượt qua lễ nghĩa phép tắc, uốn cong một đường cố tựa vào nhau?
Rõ ràng là hai Alpha, rõ ràng là nên đi kiếm định mệnh của đời mình. Yêu đến thế nào đáng ra cũng không nên vượt khỏi đầu môi dù là một lời nhỏ nhẹ.
Dẫu là có, ta cũng làm sao dám đón nhận đây?
Còn đó Hoàng thất, còn đó người cần phải sinh con nối dõi cho Hoàng triều...
Ta, nào có thể? Chỉ là người lại cứ một mực không chịu hiểu, mỗi lần gặp đều cuốn chặt lấy, khiến tim ta cũng rối bời, rốt cuộc làm sao mới tốt?
----------
Hoàng Cung.
La Kiệt cả đêm qua không ngủ, đi đi lại lại tới mấy vòng trong phòng vẫn là không nhịn được, sương còn đọng đã bước về phía đình nghỉ chờ đợi, mỗi một phút giây đều nghĩ làm thế nào để có thể ôm lấy người kia vào lòng.
Mà việc gì phải nghĩ đây?! Tính cách Phương Lãm ngoài lạnh trong nóng, nếu La Kiệt ta cứ ôm lấy, nhất định sẽ mềm lòng.
Trải qua bao nhiêu lâu, cuối cùng A Khê cũng hớt hải chạy vào:
- Bẩm Hoàng Thượng, Phương Thiếu phó cầu kiến.
La Kiệt vội vàng đứng dậy:
- Mau triệu kiến!
- Người đâu! Thay trà nóng, mang điểm tâm sáng đến.
Đám nô tài vội vã lui xuống thay trà mang bánh, La Kiệt thì chỉ bận trấn lại trái tim đang nhảy loạn của mình.
Phương Lãm từ phía xa hít một hơi dài rồi mới bước tới.
Gần thêm một bước, rồi một bước, thật sự khó lòng ngẩng mặt, đến khi bước chân còn cách người kia một đoạn, đầu gối chưa kịp quỳ, đã lãnh trọn cả một vòng tay ôm chầm lấy.
- Lãm nhi! Ta thật nhớ ngươi.
A Khê hiểu chuyện, lập tức ra hiệu, tất cả nô tài đồng loạt lui xuống.
Phương Lãm đưa tay đẩy người La Kiệt ra khỏi, hành lễ:
- Hạ quan tham kiến...
- A?!
La Kiệt không chịu để cho người hành lễ, thêm một lần ôm tới nữa:
- Lãm nhi... Lãm nhi của ta... Thiếu phó của ta... Tại sao ngươi lại tránh mặt ta kia chứ? Ngươi có phải giận ta đêm đó hay không? Lãm nhi...
- ????!!!
Phương Lãm đẩy không được, thất lễ cũng không được, cuối cùng đành nhẫn giọng:
- Trước tiên, xin Hoàng Thượng bỏ tay ra khỏi người của thần.
La Kiệt ra sức dụi đầu lên hõm vai Phương Lãm:
- Không... Ta không bỏ, trừ phi ngươi để ta hôn một cái.
- Hoàng Thượng, thần hôm nay đến là có việc quan trọng...
Chụt!
La Kiệt bất ngờ ngẩng đầu, hôn mạnh lên trán Phương Lãm một cái:
- Vậy cũng tạm được rồi, nào, mau ngồi xuống, ta có pha trà nóng ngươi thích nhất đây.
Phương Lãm trong lòng vừa ngọt vừa giận đến rối mày, cũng đành ngồi xuống.
- Hoàng Thượng, việc của Thất Vương tử Phương Gia thật sự có lỗi, hi vọng người có thể nói giùm trước mặt Hoàng Thái Hậu vài câu, giơ cao đánh khẽ.
La Kiệt lại giả bộ thở dài một cái:
- Ta cũng là vì việc đó mà suy nghĩ đến đau đầu, Lãm nhi nói xem, tại sao vị tiểu đệ ấy lại ra tay mạnh thế kia chứ?
- Hạ quan dạy bảo đệ đệ không nghiêm, mong Hoàng Thượng...
A?!
Lời nói liên tục bị cắt đứt, La Kiệt mạnh tay kéo giật cả người Phương Lãm đặt vào trong lòng mình, Phương Lãm sửng sốt muốn bật ra khỏi, trên tai, đầu môi nào đã nóng rực thổi hơi:
- Nếu Lãm nhi muốn cứu đệ đệ mình, vậy thì phải xem biểu hiện của Lãm nhi rồi.
Nói xong, đôi môi kia cũng hôn chờm tới, bàn tay kia cũng không khách sáo mà dừng lại trên eo người siết chặt.
Phương Lãm rùng mình một cái:
- Hoàng Thượng? Người đến cùng là muốn gì?
- Ta có thể vì Lãm nhi mà xin với mẫu hậu tha cho vị đệ đệ kia, thế nhưng Lãm nhi cũng phải đồng ý với ta một điều kiện.
Phương Lãm ngồi trên đùi La Kiệt, có chút gượng gạo:
- Điều kiện?
La Kiệt sâu nặng:
- Đúng. Lãm nhi, ta thật sự rất yêu ngươi, rất yêu, chỉ cần ngươi đồng ý với ta, không lảng tránh ta nữa, đón nhận ta.
Phương Lãm hít một hơi nhỏ:
- Ta không lảng tránh, cũng... Không có cái gì có thể đón nhận cho được, ta là Alpha, đối với người chỉ có lễ nghĩa quân thần.
- Nói dối! Không thích, vậy vì sao nhất mạt hương kia lại dao động?! Không thích thì tại sao phải tránh mặt ta lâu như vậy?
Phương Lãm nhất thời không đáp trả được, La Kiệt nhỏ giọng:
- Thời gian qua ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, ta hiểu rõ mâu thuẫn trong lòng Lãm nhi. Lãm nhi chờ ta thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ giải tán cả hậu cung kia, đón một mình Lãm nhi về, không để Lãm nhi phải khó xử.
Phương Lãm cả người chấn động:
- Hoàng Thượng! Người sao có thể mở lời tùy ý như vậy? Cái gì là giải tán hậu cung? Đây là chuyện hệ trọng đến cỡ nào? Hơn nữa... Hơn nữa ta là Alpha, đối với việc kế vị kia, sau này... Không được!
La Kiệt cười nhỏ:
- Hiện tại ta đã là Hoàng Thượng, còn có điều gì không thể làm? Hơn nữa để nói cho Lãm nhi hay, hiện tại ta đã xử lý xong một nửa, toàn bộ cung phi đều đã bị ta trả hết về gia quyến rồi.
- Người?!
La Kiệt vuốt nhẹ trên tay Phương Lãm:
- Còn chuyện kế vị kia, Lãm nhi yên tâm, ta đã cho người đến Đông quốc cầu thuốc, chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tức.
Phương Lãm hai mắt mở lớn, quay đầu lại, trân trối nhìn về phía La Kiệt:
- Hoàng Thượng?!
- Lãm nhi không cần quá kích động, Đông quốc một dải biển rộng, bí truyền về thuốc cũng không ít, trong đó chắc chắn sẽ có thuốc giúp Alpha thụ thai. Nếu Lãm nhi sinh một đứa không được, vậy dứt khoát sinh đến khi nào có Alpha mới thôi, ta cũng rất sẵn lòng.
Phương Lãm bật dậy, lùi về sau một bước, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ một lúc mới nói ra được:
- Từ việc người vì sao lại có cao trơn mang theo lần trước đến việc thuốc uống này rõ ràng là có chuẩn bị, Hoàng Thượng! Người nói thật cho ta biết, việc của Bảo nhi, có phải người cũng có phần nhúng tay vào?
La Kiệt cười lên, bộ dạng như rồng thu móng vuốt, chẳng còn chút nào uy hiếp cùng thâm sâu, sát lại gần Phương Lãm, bắt đầu tay chân không yên phận mà sờ mó:
- Lãm nhi à Lãm nhi, việc nào ra việc đấy. Chuyện của Thất ca ta nào có biết gì?
Phương Lãm không tin, đương nhiên là không tin,
Thế nhưng người vì ta mà dám từ bỏ cả một hậu cung kia, từ bỏ trăm ngàn mỹ sắc trên đời, trái ý phụ mẫu. Như thế, Phương Lãm ta đã đánh cược bản thân, chết qua một lần, thêm một lần nghịch thiên nữa đã tính là gì?
Điên rồ! Hai kẻ Alpha này, đều điên rồi!
Phương Lãm bắt lấy bàn tay La Kiệt đang vuốt trên mông mình, cười một cái:
- La Kiệt, ta không phủ nhận, ta cũng thích người.
La Kiệt còn tưởng tai mình nghe nhầm, hai mắt mở to:
- Vậy?! Lãm nhi đồng ý?
- Ta đồng ý với điều kiện kia... Ừm, sẽ không tránh mặt người nữa, sẽ thẳng thắn đón nhận.
La Kiệt thiếu điều reo lên một tiếng, vội vàng sấn tới, nụ hôn trên môi bị hai ngón tay Phương Lãm chắn lại:
- Tuy nhiên, việc trước mắt vẫn là nên đi gặp Hoàng Thái Hậu, mở lời với người, nếu không cha nương ta đều chịu lo lắng.
La Kiệt cười hắc lên một tiếng:
- Ta sớm đã bẩm bên Hoàng Thái Hậu rồi! Ta chỉ là muốn Lãm nhi tự nguyện mà thôi.
- Người?! Hừm!
Phương Lãm chau mày một cái, cả người đã bị nhấc bổng lên trên bàn.
-----------
Trong đình, vài âm thanh nín nhịn đôi lúc sẽ vang lên.
Ngoài kia, cảnh vật xấu hổ đỏ mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro