Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: không tựa


Trong rừng,
Bước chân Lương An vừa vượt qua tảng đá, đầu dao móc lạnh nhạt đã kề trên cần cổ, Lương An không có một chút sợ hãi nào, ánh mắt chỉ toàn đau thương, cụp xuống:
- Ta đến đưa đồ cho ngươi,
Câu nói dứt, Tạp Mễ cười lạnh một tiếng:
- Ngươi đây là đến chiêu dụ?
Lương An không trả lời, đưa tay nải về phía Tạp Mễ:
- Trong này có thường phục của Nam quốc, mặt nạ da, thuốc trị thương, và một thẻ bài của phủ Thừa tướng. Ngươi cầm lấy liền có thể thuận lợi ra khỏi thành.
Tạp Mễ không đón lấy tay nải, hít một hơi lạnh.
Lương An nhẹ lắc đầu:
- Sau này, giữa hai ta không còn quan hệ gì nữa.
Lời nói buông ra, thấm hơn cả vạt sương trên vai áo đã ướt đầm, thấm hơn cả gót giày vải đã vướng đầy gai cỏ.
Tạp Mễ thu lại chuôi dao móc, tra vào vỏ. Hàm răng cắn chặt rồi ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tảng đá:
- Được. Đa tạ Lương đại thiếu gia.
Lương An nhịn không nổi, cả bờ vai cũng run lên, chóp mũi cay nồng, chậm rãi xoay người, lại nhìn vết thương rách toác trên bả vai Tạp Mễ, nghẹn đắng:
- Vì sao chứ? Tạp Mễ ngươi... Là vì sao?!
Tạp Mễ không đối diện với ánh nhìn xót xa kia của Lương An, bắt đầu vận khí chữa thương. Thế nhưng sinh khí đã cạn, vết thương lại quá lớn, không chịu nổi sức ép mà phun ra một ngụm máu.
Lương An cay đắng, không quản nổi bước chân tiến lại gần, mở tay nải, lấy ra một nắm thuốc muốn dịt lên vết thương kia.
Tạp Mễ nắm chặt lấy tay Lương An:
- Lương đại thiếu gia, trở về đi.
Hốc mắt Lương An đỏ au, gương mặt ngày thường luôn nhu hòa, hôm nay cũng không nhịn cho nổi, bàn tay vung mạnh.
Bốp!
Một cái tát đỏ rực in hằn trên má Tạp Mễ, Lương An nghiến răng:
- Dối trá! Tây quốc các người, Alpha, nam tử hán, vậy mà lại là đồ dối trá!
Sợi thuốc vương vãi, trải đầy trên những ngọn cỏ xanh, Lương An từng bước lảo đảo như chạy mà dời đi khỏi...
Nước mắt hai ba giọt không cách nào ngăn cho nổi.
Ngươi nói, ngươi thích ta. Nói dối.
Ngươi nói, ngươi và ta giống nhau. Nói dối.
Ngươi nói, tranh của ta đẹp, cầm của ta hay. Nói dối.
Ta đã tin ngươi, Tạp Mễ! Ta đã tin ngươi nên dù là một Beta nam cũng đành lòng vì ngươi ưng thuận cho đi cả tình cảm này. Ta đã tin rằng vì ngươi cũng là một kẻ không thể nào kế thừa gia tộc, cũng đáng thương như ta vậy, vì thế mà tất cả đều không hề giấu diếm.
Thế mà ngươi thì sao?! Ngươi lợi dụng ta, lợi dụng ta hiểu về cầm khí để phá đứt trận pháp kia, đẩy Phương Lãm vào thế thập tử nhất sinh, lợi dụng ta để biết được điểm yếu của Thái tử, muốn đoạt mạng người.
Tạp Mễ... Ta hận ngươi!
Ta hận ngươi, hận cả thứ tình cảm sai trái này.
Bàn chân bước đến bìa rừng rồi, một cái ngoảnh đầu chua xót, Lương An ta quả nhiên là một kẻ vô dụng, đến ngay cả kẻ thù cũng không nhận ra...
Rừng núi kia cao rộng lắm, người từ nay vĩnh biệt.
Tạp Mễ, ta đã trả ân tình cho ngươi rồi, ngươi, cũng phải trả lại cho ta thứ tình cảm sai lầm kia...
Từ nay giữa chúng ta, vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại.
---------
Kẻ đi rồi, người ở lại.
Day dứt đến ngay cả vết thương trên người cũng không còn cảm thấy đau nữa.
An nhi, xin lỗi.
Chỉ là, ta không hề nói dối ngươi. Thích ngươi là thật, ngày tháng qua ở bên cạnh ngươi đều là bình an mà ta chưa từng có được, quý trọng đến nhường nào. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi,
Tạp Mễ đưa từng đầu ngón tay thô lớn, run rẩy nhặt lên từng sợi thuốc bào,
Mẫu thân của Tạp Mễ là một kẻ hầu, địa vị thấp kém, vì thế Tạp Mễ mặc dù trên danh tiếng là Alpha có thể kế vị nhưng trong lòng tất cả quân thần Tây quốc đều ngầm không thừa nhận, đến khi mẫu thân mất đi rồi, một mình lại càng giống như thú hoang lạc ở trong rừng, không có kẻ nào nguyện ý nâng đỡ.
Đến khi Tạp Mễ thành niên, nhận ra được sức mạnh kinh người từ khí tức mệnh thổ, những điện hạ Alpha khác đã ngấm ngầm hạ thuốc.
Tạp Mễ biết rõ nếu ở lại Tây quốc chắc chắn chỉ có một con đường chết, vì thế đã giả vờ dính thuốc, bề ngoài cố tình như bản thân đã trở thành một Alpha phế, tự nguyện sang Nam quốc làm con tin, đằng sau ngấm ngầm tìm hiểu cặn kẽ Nam quốc cùng móc nối với quân thần cố quốc.
Khi biết được Đinh Vương có ý làm phản, Tạp Mễ đã tự thân tìm đến làm một cuộc trao đổi.
Nếu như Tạp Mễ hạ sát được La Kiệt, giúp Đinh Vương lên làm Hoàng Thượng, sau khi bình ổn Nam quốc, Đinh Vương sẽ để Tạp Mễ mượn binh quyền, trở về Tây quốc kết hợp với thế lực nhiều năm ngầm xây dựng, soán ngôi Thái tử.
An nhi,
Ta cũng đã từng nghĩ, khi có được Tây quốc trong tay, kẻ đầu tiên ta đón về chính là ngươi.
Chỉ là hiện tại, thân ta đã bại, nghiệp lớn này không biết đến bao giờ mới có thể thành, đành lòng hay sao kéo ngươi cùng chìm xuống nước?
Nếu đã là như thế, chi bằng một lời dứt khoát quên đi. Để ngươi trở về với bút nghiên tranh họa.
Là ta sai, rung động với sự bình an hiếm hoi bên cạnh ngươi, cũng là ta sai. Một kẻ uống độc dược tắm máu tanh như ta mà lớn, quả nhiên không nên mong mỏi gì...
An nhi...
----------
Lương An sau khi hồi phủ, tự trách không thôi, cũng lại chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt Phương Lãm được nữa, sau khi viết một lá thư nhờ người chuyển tới Phương Gia, liền dọn dẹp đồ đạc dời khỏi phủ đệ, trở ra ngoài thành chọn lấy một biệt trang mà sống. Nguyện lòng trở thành một lão sư nhỏ, giúp cho đám trẻ nghèo biết đến cái chữ, ấy cũng là lấy công chuộc tội với Nam quốc.
Chiếc xe ngựa lắc lư dời khỏi thành, mọi thứ trên đời có nhân có quả, lòng Lương An không thẳng cũng ngay, làm sao có thể một lời nói rằng không biết thì tuyệt nhiên không có tội?
Hơn nữa, lòng này thật sự cũng lạnh rồi, thế thái nhân tình, khổ đau sầu muộn, Lương An không còn muốn biết đến nữa.
----------
Hoàng Cung.
Phương Lãm đã ngủ thêm hai hay là ba ngày nữa đây? Chính bản thân cậu cũng không rõ, nước suối mát lành nứt ra từ những khe đá bị nung đỏ, nguội dần, rì rì chảy thành dòng, người mơ màng tỉnh.
La Kiệt ánh mắt vẫn như thế, dán trên gương mặt Phương Lãm, vừa nhìn thấy đôi mi kia khe khẽ run lên, vội vàng cất tiếng:
- Lãm nhi? Lãm nhi tỉnh rồi? Có nhìn thấy ta không?
Phương Lãm quả thật là ánh mắt hơi mờ đi, sự vật trước mặt không được rõ ràng lắm, nhíu mày:
- Ưm...
La Kiệt trấn an:
- Lãm nhi không cần sợ, chỉ là tạm thời thôi.
Phương Lãm không đáp lại được, cả cơ thể cậu thật sự không có nhiều sức, đến cả một cái nhấc tay cũng không nổi.
Thái Y vừa bước vào, lập tức tiến đến bên giường chẩn mạch, sau đó hướng về phía La Kiệt:
- Bẩm Hoàng Thượng, Phương Thái phó đã không còn gì đáng ngại nữa, tuy nhiên trước mắt tuyệt đối không được vận động mạnh, tránh cho kinh mạch trong người thêm khó lành.
La Kiệt trên mặt không giấu được vui mừng:
- Tốt lắm! Các ngươi mau lui ra ngoài lĩnh thưởng.
Từ câu nói của Thái Y, Phương Lãm biết được hiện tại La Kiệt đã kế vị, trong lòng nhịp tim cũng hỗn loạn, thật còn muốn mau chóng nhìn cho rõ, thân người kia khi khoác lên long bào có bao nhiêu khí phách.
La Kiệt rất cố gắng đè nén kích động, giọng nói cũng nhỏ đi:
- Lãm nhi, ngươi ngủ lâu như vậy chắc hẳn đã đói rồi, nào, mau ăn chút gì đó, ta có dặn nô tài mang tới cháo đậu xanh mà ngươi thích nhất rồi đây.
Phương Lãm không ngồi dậy được, bàn tay khe khẽ nâng lên,
La Kiệt làm sao đành lòng? Gấp rút một bên đón lấy tô cháo, một bên ngồi xuống giường, đỡ Phương Lãm đặt trong lòng mình.
Cử động khiến cho vết thương trên bụng Phương Lãm đau đến nhói mạnh, cả mày cũng chau lại, La Kiệt cuống cuồng dỗ nịnh:
- Lãm nhi, xin lỗi, ta rất vụng đúng không? Làm ngươi đau rồi? Một lát ta sẽ tự chịu phạt, nhé?
- Nào há miệng, ưm... A...
- A.... Nào, nuốt, ngoan...
- Một miếng nữa, nhé? Thêm một miếng nữa thôi, ăn ngoan sẽ nhanh khỏi.
Phương Lãm không nhịn nổi cái hành động trẻ con này, bất chợt còn muốn cười, càng khiến cho vết thương thêm đau, càng khiến cho kẻ nào đó sốt ruột muốn nhảy lên.
----------
Chiều buông, cả một ngày dài La Kiệt vẫn không dời khỏi Phương Lãm lấy nửa bước chân, tự mình đút cho cậu ăn không nói, tự mình đuổi đám Thái Y ra tranh phần băng bó vết thương cho cậu cũng không nói, nhưng đến hiện tại Phương Lãm cũng không khỏi có ý đuổi người:
- Thái tử, việc này để A Khê giúp ta được rồi.
A Khê cũng gật đầu đồng tình, bước lại muốn đỡ thau nước trên tay La Kiệt:
- Hoàng Thượng, người là cửu ngũ chí tôn, sao có thể... Sao có thể lau rửa cho Phương Thiếu phó được? Việc này không hợp lẽ thường.
La Kiệt lườm mắt, dùng chân đá vào người A Khê một cái:
- Ngươi cút ra ngoài canh cửa, hợp lẽ hay không đến lượt ngươi quản hay sao?
Phương Lãm nhìn A Khê vâng dạ rồi cúp đuôi chạy ra ngoài, mệt sức nên cũng lười tranh cãi nữa.
Cũng may mắt Phương Lãm mới ngày đầu còn chưa thực sự nhìn rõ, nếu không sẽ không ngăn nổi mà nhướng mày, có Hoàng Thượng nào mà ăn mặc thế kia? Long bào không thèm khoác, áo còn ngắn cụt đến cả khuỷu tay, đã thế còn bưng theo thau nước? Một chút thể diện cũng không có.
La Kiệt mặc kệ cái gì đó khí chất, chỉ cần nghĩ đến việc kẻ khác đụng vào thân thể Lãm nhi thôi là đã muốn phun lửa nướng chín hết cả đám. Hừ, còn nói cái gì mà lau rửa, chỉ có một mình La Kiệt ta mới có cái phúc phần ấy thôi!
Sau khi đặt chậu nước lên chiếc kệ gần giường, La Kiệt hết sức cố gắng để động tác của mình nhẹ nhàng hơn.
Ban đầu là thấm khăn mát, vắt khô, lau chạm gương mặt của Phương Lãm:
- Lãm nhi, ngươi thật là đẹp.
La Kiệt đưa tay lau đến sống mũi kia, trộm vuốt ve một cái.
- Lãm nhi, chóp mũi ngươi thật là nhỏ.
Phương Lãm không trả lời, thực chất còn biết rõ kẻ này vì sao cố tình không cho người khác lau mình cho cậu. Chỉ sợ lau thì ít, mà muốn ăn đậu hũ thì nhiều.
Không sai, La Kiệt chính là muốn ăn đậu hũ!
Vừa mở vạt áo của Phương Lãm ra, hai mắt đã dán chặt lên hạt đậu nhỏ, khi chiếc khăn chạm qua, còn cố tình cọ nhẹ một vài cái. Trên bụng Phương Lãm băng chặt, vì thế chiếc eo tạm thời được bỏ qua.
Đến khi La Kiệt chạm tay xuống khố hạ, Phương Lãm nhìn cả một miệng nước miếng sắp nhỏ, cũng đành cố sức đưa tay ra cản:
- Hoàng Thượng, không cần, lau như vậy đủ rồi.
La Kiệt nuốt ực một ngụm , gương mặt cố giấu đi nét thèm thuồng, tỏ ra nghiêm túc:
- Không được, ta đây là giúp Lãm nhi tẩy rửa, sao có thể nửa vời đã dừng?
Vừa xong câu nói, Phương Lãm không kịp cản, cả khố hạ cũng đã bị tuột xuống.
La Kiệt hai mắt mở to, thiếu chút thì dán cả vào đôi đùi non lẫn bụi cỏ kia, bàn tay run run nhấc lên chiếc khăn, mãi mới lau được hai ba cái, côn thịt của Lãm nhi thật sự giống như trong giấc mơ kia, thứ ấy tuy rằng lớn, gốc kết cũng rất rõ ràng, nhưng đúng là một màu bạch ngọc giống như da thịt. La Kiệt đón lấy, đặt trên tay lau qua, thật có cảm xúc muốn áp má mình xuống, hôn hôn một cái.
Phương Lãm trong lòng vừa xấu hổ, vừa không cam, gom tất cả khí tức lấy lại được, đẩy tay La Kiệt:
- Xong rồi.
La Kiệt tiếc nuối quá đỗi, nhưng cũng không sao, mỗi ngày sẽ được lau một lần, mỗi ngày sẽ được thấy một lần, được sờ một lần.
Một lát sau, cảm xúc nâng côn thịt mềm ở trên tay vẫn còn, La Kiệt chậc lưỡi,
Bao giờ mới đến ngày mai?
------------
Sau khi đã mặc lại quần áo cho Phương Lãm, La Kiệt bưng hai má đỏ bừng thò đầu ra ngoài cửa, ngoắc A Khê lại một góc:
- Ngươi, mau đi tìm mấy quyển xuân cung đoạn tụ lại cho ta!
A Khê vừa cười vừa khóc:
- Vâng.
Những ngày sau đó, nồi đậu hũ của La Kiệt càng ngày càng to, không chỉ là sờ sờ, còn dám liều cả mạng mà bóp thêm mấy cái.
Phương Lãm mắng cũng mắng rồi, cau cũng cau rồi, thế nhưng nói thật, vẫn là có chút không đành lòng.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro