Chương 16: lãm nhi của ta
Mọi thứ trên đời đều có tương sinh tương khắc,
Giống như nước và lửa, giống như băng đá ngàn năm cùng với hỏa diệm. Nhưng giữa những thứ tưởng chừng như không thể nào dung hòa cho được, kỳ thật, thiên địch cũng là tạo hóa thuận theo lẽ đất trời, tất nhiên cũng sẽ có khe hở.
Khi bày ra trận pháp kia, Phương Lãm đã dự liệu sẵn đến việc có thể sẽ bị phá hủy, bởi lẽ hiểu rõ được sự nguy hiểm tột cùng của đấu đài.
Nếu như không có sức mạnh của cả hai kết hợp, rễ cây của Hoàng Võ đã sớm cắt đứt cổ của La Kiệt, mũi đâm của Đông quốc Hoàng tử cũng đã xuyên thẳng vào lồng ngực kia rồi.
Vì thế, nếu đã dám bày ra trận pháp, thì ngay cả việc mình chết như thế nào Phương Lãm cũng đã nghĩ đến, như thế, lại vẫn nhất mực đưa mình vào thế cờ nguy hiểm, đánh cược cả tính mạng vào khe nhỏ của ngũ hành tương khắc. Đương nhiên Phương Lãm cũng không phải chỉ dựa vào may rủi, cậu vẫn còn muốn ở bên kẻ ngốc đó thêm nhiều năm, hơn nữa một mảnh tình si in hằn, nào đã dễ để quên đến thế.
Trong ngũ hành, mệnh Hỏa khắc mệnh Thủy, mối quan hệ tương khắc này là mối quan hệ tương khắc một chiều, chỉ có Thủy mới có thể khống chế Hỏa, nhưng hiện tại dòng nước trong người Phương Lãm quá yếu, không thể dập tắt được ngọn lửa của La Kiệt, lại dựa vào sinh thần bát tự của hai người vừa khớp đối ứng, khắc lại bản mệnh nghịch thiên, có thể khiến cho dòng nước kia không những không bị lửa đỏ hun đốt, còn có thể vì thế mà trỗi dậy.
Trên đấu đài, khi sinh khí chữa lành của La Kiệt truyền tới không ngớt, cả người Phương Lãm ban đầu giống như một mạch nước bị đun sôi, cạn khô dần, đốt đến ngọn nguồn lại khởi phát tiếp nhận, trào ra những mạch nước mới, gợi lên thứ sinh khí đã nứt vỡ kia mà nối liền mạch.
Cứ như thế, đến khi La Kiệt cạn đi khí lực, rốt cuộc cũng lay động được ánh mắt người mở ra yếu ớt:
- La Kiệt...
Một tiếng gọi này, khiến cho cả người La Kiệt đều lặng đi, siết chặt lấy.
- Lãm nhi... Lãm nhi của ta...
Phương Lãm trên môi miệng toàn những máu, cố nở ra một nụ cười.
Cậu làm sao đành đây? Làm sao đành lòng rời bỏ thứ tình cảm trúc mã ngần ấy năm. Hơn nữa trong cơn đau đớn cuồn cuộn kia, khi hơi nóng tỏa ra bốn phía đốt cháy đến cả từng thớ vải trên người đám phản quân, vẫn chừa ra một chỗ nơi cậu nằm không thổi tới.
La Kiệt bế trên tay thân người vì mình mà vết thương chồng chất, xung quanh những lá cờ cháy nham nhở, ủ rũ như giọt nước mắt vừa rơi khỏi đầu mi La Kiệt.
Phương Lãm ép sát trong lồng ngực người, cố gắng với tay lau đi, rồi quá mệt mà thiếp lịm, trên sống mũi hương khuynh diệp vẫn chưa một giây nào ngưng tỏa.
Không sao... Đã không sao rồi...
Khe hở nhỏ nhoi ấy rốt cuộc cậu cũng đã giành được, cậu biết mà, biết mà, chỉ cần La Kiệt còn sống, sẽ nhất định không bao giờ để dòng suối kia khô cạn.
Cũng lại vì lý lẽ đó, cậu càng tin mình đã làm đúng rồi. Bản mệnh tương khắc, sinh thần tương khắc.
Trong khắc, có sinh.
------------
Mục đích của đám phản quân rất rõ ràng, phải giết được La Kiệt, như thế cho dù Hoàng Thượng có dẹp được loạn, Đinh Vương vẫn có cớ bức người dời khỏi ngôi vị, thế nhưng hiện tại La Kiệt không những không chết, đã thế còn phát hỏa thành niên ngay trên đấu đài, vảy rồng sắc đỏ rực trời đem theo khí tức đốt cháy cả cát bụi, khí thế rung chuyển, đám phản quân chứng kiến không khỏi khiếp sợ.
Hiện tại Tạp Mễ đã bại, tàn dư sót lại lập tức tìm cách thoát thân, ngay cả phía Hoàng Võ cũng nhanh chóng bại chiến, bị một tướng lĩnh bắt sống.
Đinh Vương có lòng tạo phản, đương nhiên Hoàng Thượng cũng đã có trù liệu từ trước, một khi mở ra đài đấu trăm mưu ngàn kế đều tính toán qua.
Đinh Vương lọt vòng vây trong ngoài của Lê Tướng và Chu Tướng lại thêm phản quân khi biết được tin trên đấu đài đã hoảng loạn chí nhụt, sau hơn một ngày giao tranh cuối cùng Đinh Vương chết trận, Hoàng Võ bị xử tử, gia quyến toàn bộ đều bị đầy đi khổ sai, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.
Hoàng Thượng ngay trong ngày hôm sau, chính hạ, gót giày trải máu, tuyên chiếu truyền ngôi.
"Thái tử La Kiệt tài trí vẹn toàn, đấu đài dũng mãnh, có công lớn trong việc dẹp loạn Đinh Vương, rạng rỡ Nam quốc, nay trẫm tuyên chiếu truyền ngôi, tự xưng Thái Thượng Hoàng. Khâm thử"
La Kiệt bước trên đại điện, từng bước đều nhức nhối, từng bước đều không thể kìm nén cho nổi.
Đầu gối quỳ, nhận Miện Bình thiên (*Mũ Vua)
Tay dâng cao, nhận Ngọc tỷ ấn (*Ấn Vua)
Một cái khoát tay, La Kiệt vững vàng ngồi trên ngai vàng. Ánh mắt rực lên hai đốm lửa nhỏ, hạ mắt nhìn xuống đại điện.
Hai bên văn võ nhất loạt quỳ xuống, dập đầu:
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.
La Kiệt phất tay:
- Bình thân.
- Tạ Hoàng Thượng!
---------
La Kiệt lấy lý do công triều sau binh biến bận rộn, tạm thời ngưng việc thiết yến đãi tiệc, chỉ dụ cho Bộ Lễ đại xá thiên hạ, miễn thuế một năm.
Đương nhiên đó là chính sự, nhưng thứ thật sự khiến cho La Kiệt không thể nào hưởng nổi vui mừng lại nằm ở nơi khác.
La Kiệt vừa từ đại điện bãi triều đã không quản bất kỳ tấu sớ nào dâng, vội vàng trở về tẩm cung, vừa đẩy cửa, mấy vị Thái Y đã vội vàng quỳ lễ:
- Hạ thần tham kiến Hoàng Thượng,
La Kiệt nhanh bước:
- Lãm nhi thế nào rồi?
- Phương Thiếu phó là bởi bày trận pháp, kinh mạch toàn thân đều đứt, tuy hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian tĩnh dưỡng sẽ rất dài, sớm nhất cũng phải mất ba đến năm năm mới có thể hồi phục hoàn toàn.
- Trẫm đã biết, các ngươi lập tức lui ra ngoài kê đơn, tất cả thuốc ở Thái y viện được tùy ý sử dụng.
- Hạ thần tuân mệnh!
Các Thái Y vừa lui ra ngoài, La Kiệt đã lập tức đón lấy tay Phương Lãm, A Khê vẫn luôn túc trực bên giường nửa bước không dời, nhỏ giọng:
- Hoàng Thượng, Phương Thiếu phó vừa mới ngủ.
La Kiệt gật đầu, ánh mắt dừng nơi giọt mồ hôi rịn ra trên trán Phương Lãm, đưa tay nhẹ chấm. Hàm răng cắn chặt.
La Kiệt làm sao quên? Mới hôm qua thôi, khi vết thương trên bụng Phương Lãm vừa mở, phải tận mắt nhìn mũi ám khí móc ra từ da thịt người, toàn thân La Kiệt chỗ nào cũng đau, đau đến nghẹn lại.
Thứ ám khí ấy, đáng ra phải là xuyên lên người ta mới đúng.
Lãm nhi...
Ngươi vẫn một mực nói ta là đồ ngốc, nói ta nhất định sẽ thành niên trễ hơn cả ngươi. Vậy mà Lãm nhi xem, hiện tại ta đã thành niên rồi, là thành niên vì nhìn thấy máu ngươi đổ xuống, nhìn thấy thân hình ngươi gục ngã, nhìn thấy cả bản mệnh theo trận pháp kia bị phá đứt,
Ngươi nói ta phải làm sao đây? Hôm nay ta đã trở thành cửu ngũ chí tôn như ngươi từng mong mỏi, thế mà làm sao? Làm sao ta lại đau đến thế này?
Ta đã hứa sau khi kế vị, sẽ đối xử với ngươi tốt hơn một trăm một ngàn lần, vậy mà giờ này, trên bụng Lãm nhi của ta băng trắng xóa, trên vai vẫn còn một mảng tím ngắt, sắc môi đào phai nhạt đến dọa tim ta cũng không dám đập mạnh...
Lãm nhi... Lãm nhi của ta...
Mau tỉnh lại nhìn ta mặc bộ Hoàng bào, tỉnh lại nhìn ta đội trên đầu Miện Bình thiên...
Day dứt không thể nào kìm chế cho nổi, hương khuynh diệp giống như bị ai đánh từng roi, từng roi, đau đớn cùng nhiễu động vây quanh thân hình yếu ớt. La Kiệt nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, từng đợt sinh khí thêm một lần trào ra không ngừng nghỉ, giống như tìm mọi cách lấp đi chiếc hồ rộng mênh mông.
A Khê biết rõ ràng như thế là không hề phải phép đối với một vị Hoàng đế, càng không hề có lợi cho một Alpha kiên quyết muốn trao đi sinh khí quý lành đã vơi cạn của mình.
Thế nhưng không có lấy nửa lời can gián, hốc mắt ngay cả một tên nô tài như A Khê, cuối cùng cũng đỏ rực, đưa tay khe khẽ buông mành, cúi người lui ra ngoài.
Ngoài trời kia chính hạ, vẫn là nóng như thiêu như đốt, vẫn là rực trời rát bỏng.
Vậy mà có nóng bằng lồng ngực của những kẻ tình si?
Đất trời này, vạn năm nữa cũng không bằng!
---------
Bên ngoài,
Đám truy binh bình thường không đáng để đặt lên so với Tạp Mễ, nhưng hiện tại Tạp Mễ đang bị thương nặng, vết kiếm của La Kiệt quá hiểm, đâm xuyên từ bả vai xuống gần tim hơn nữa lại mang theo lửa đốt, khiến da thịt Tạp Mễ vương lên một mùi cháy khét, đau đớn thấu gan.
Tạp Mễ tự biết với vết thương hiện tại, ngay cả việc đánh được một tốp binh lính canh giữ cũng sẽ gây ra nhiều náo động. Vì thế dứt khoát chạy sâu vào cánh rừng săn bắn bên cạnh thao trường.
Truy binh không bỏ dấu vết, tra soát liên tục.
Tạp Mễ chạy gần một đêm, miệng vết thương đã nứt rộng không thể cầm máu, ngay cả khí tức Alpha cũng đã suy yếu, Tạp Mễ nghiến răng nhìn vết máu lưu lại trên lối đi, nếu cứ như thế này sẽ sớm bị phát hiện.
Đằng sau đã có tiếng người kéo tới, Tạp Mễ dứt khoát dồn chút khí tức sót lại cầm mạch máu tạm ngưng, sau đó cắn chặt răng nép sát vào một tảng đá lớn gần đó. Bàn tay nắm chắc trên chuôi dao móc dắt bên hông.
Đám truy binh tiến lại từng bước, ánh mắt Tạp Mễ sâu xuống, sẵn sàng mở đường máu,
Sột soạt, tiếng bước chân đã rõ mồn một, chuôi dao móc cũng rút ra khỏi vỏ.
Đột nhiên phía bên ngoài binh lính cất lời:
"Lương đại thiếu gia? Sao người lại ở đây?"
"Ta dẫn theo quân lính của Phủ Thừa tướng đến tiếp ứng, nơi này ta vừa lục soát qua, các ngươi tiến về phía trước, tiếp tục tìm kiếm không để hắn chạy thoát.
"Đã rõ"
Binh lính được lệnh, lập tức tiến về phía trước tiếp tục rà soát, ở nơi này Lương An cũng phất tay cho đám nô tài tản về phía đối diện, giữ lại bên mình chỉ có một người hầu thân cận.
Đợi đến khi đã không còn ai khác, Lương An mới đưa tay hướng về phía người hầu kia:
- Đưa cho ta, ngươi canh giữ bên ngoài là được, có động phải báo.
Kẻ hầu tháo tay nải nhỏ đeo trên vai, trao vào tay Lương An, ngập ngừng:
- Chủ tử... Việc này...
Lương An lắc nhẹ đầu, sau đó dứt khoát xoay lưng bước về phía tảng đá.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro