Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: đấu đài (1)

Cung Thái tử,
La Kiệt tự mình truyền đi không ít sinh khí vẫn không an lòng, đến khi thuyền vừa cập bờ đã muốn xốc người trên tay:
- Lãm nhi, để ta bế ngươi trở về.
Phương Lãm tức khắc lùi ra sau một bước:
- Thái tử, không thể nào.
La Kiệt còn định sấn tới, đã nghe tiếng Ỷ Vân từ xa gọi lớn, phía bên hồ ngay cả Hoàng Thượng cũng đã tới, đành lòng dằn lại, nhỏ giọng:
- Lãm nhi, đợi sau khi ta lên ngôi, nhất định sẽ càng chăm sóc cho ngươi tốt hơn.
Phương Lãm thật sự không biết hiện tại là đau trên đầu ngón tay hay là đau ở trong lòng đây, ánh mắt lặng thẳm.
La Kiệt, ngươi là đồ ngốc.
Đúng, chỉ có kẻ ngốc năm ấy đứng bên bờ hồ mới dám tự đưa tay ra với món đồ chơi nhỏ, cũng chỉ có kẻ ngốc mới để ý từng thứ ta thích hay không thích.
La Kiệt, nói rằng họa một bức tranh sơn thủy cầu kỳ cần đến một tháng hay là một năm ta cũng chưa từng thấy khó.
Vậy mà giờ đây nhìn ánh mắt đầy lửa của người dằn lại vì ta thương xót... Ta thật sự không đành lòng, không thể đành lòng...
Giữa chúng ta, có thể hay không thể?
----------
Vài ngày sau, Phương Gia.
Phương Lãm ngay trong ngày đầu tiên nhận quan vị đã bị thương đến mười đầu ngón tay băng kín, thật khiến cho Phương Gia chao đảo không ít.
Cậu lại không quá ngạc nhiên khi đêm thưởng nguyệt hôm ấy gặp phải sát thủ, La Kiệt bởi vì bản thân là Alpha duy nhất của Hoàng Thượng, do đó từ trước tới nay người đời vẫn không phục, cho rằng La Kiệt không có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào một dấu ấn Alpha đó mà lên ngôi.
Ngày hôm ấy La Kiệt một mực đòi thưởng nguyệt riêng với cậu, không cho cẩm y vệ theo cùng, thế nên đã bị tính toán. Rõ ràng từng bước đi của Thái tử đều bị theo sát, chỉ là vài ngày đã qua vẫn chưa điều tra được bao nhiêu manh mối, ngay cả hai tên sát thủ bị bắt sống cũng đã tự vẫn.
Phương Lãm thở dài một hơi, nếu như bản thân cậu không không có thứ cầm khí ấy, hoặc giả như cẩm y vệ đến muộn, hai Alpha còn chưa thành niên có thể hay không chống đỡ nổi mười tên sát thủ điên cuồng?
Phương Lãm nghĩ thế nào cũng vẫn không yên tâm, xuống giường khoác thêm một chiếc áo, rảo bước ra ngoài trướng:
- A Mục, mang cầm lại đây.
A Mục có chút do dự:
- Đại thiếu gia, tay của người còn chưa khỏi hẳn.
Phương Lãm xếp bằng, ngồi xuống, tỏ rõ ý:
- Bày cầm.
A Mục biết rõ Phương Lãm trước giờ tính tình quyết đoán, miễn cưỡng vâng một tiếng, sau đó cũng mang cầm tới,
Trong gian nhà, từng tiếng cầm vang lên, mang theo nhất mạt hương nhè nhẹ lan tỏa.
La Kiệt, ta nhất định không để người gặp nguy hiểm. Dù là Vương gia thừa ý làm loạn, dù là đấu đài kia, dù là tam quốc cố tình gài bẫy.
Tiếng đàn này của ta còn chưa dứt, lửa trên lá khuynh diệp vẫn sẽ cháy.
Bảo vệ người, không chỉ là bảo vệ huyết mạch của Nam quốc, tránh cho máu tanh tắm đẫm con dân, mà còn là bảo vệ...Tình ý của ta.
-----------
Một thời gian sau,
Nam quốc tuyên chiếu, Hoàng Thượng tuổi đã cao, vào mười ngày sau chính hè sẽ nhường ngôi cho Thái tử La Kiệt, tự sắc phong Thái Thượng hoàng, Ỷ Vân hoàng hậu sắc phong Hoàng Thái hậu.
Chuyện trọng đại như thế đương nhiên là chấn động bốn phương, các thiệp mời gửi đến kinh thành các nước có lẽ cũng đã tới tay.
Việc La Kiệt bị ám sát đêm ấy khiến cho Cung Thái tử hiện tại một con ruồi cũng khó lọt, Chu Bích được điều từ thao trường tới trực tiếp canh giữ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thái tử, La Kiệt đương nhiên vì thế không thể xuất cung, càng không thể tới tìm Phương Lãm được như trước.
Phương Lãm cũng không có một ngày rảnh rỗi, luyện đến khi tiếng đàn đã nhập sâu vào từng chiêu thức, đầu ngón tay đều tê mỏi.
---------
Trước chính hè một ngày.
Thao trường rộng cửa, đấu đài được dựng thành hình tròn nhô cao, xung quanh bày vũ khí, giỏ tên và trống đánh.
Trong ngoài cẩm y vệ xếp thành những hàng nối dài, cờ Nam quốc trải bay đỏ rực, Hoàng Thượng và Hoàng hậu ngồi chính giữa trướng đài,
Các Hoàng tử của Nam quốc và đại diện của ba nước ngồi hai bên. Triều thần văn võ bá quan đều đã đến từ sớm, phân theo cấp bậc mà ngồi.
Trên bàn, trái cây thơm lành cùng rượu nhẹ bày biện đầy ắp. Sau khi Hoàng Thượng mở lời ban tọa, một tốp những cung nữ theo tiếng nhạc mà uyển chuyển bước ra, những gót chân son bắt đầu nhảy múa.
Hôm nay La Kiệt mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, thuận lợi cho việc đấu võ, đối với một Thái tử Alpha thiên về sức mạnh, việc đấu võ này không chỉ là thể hiện được sức mạnh nói cho thiên hạ biết mình đủ tư cách kế vị, mà đó còn là danh dự của Nam quốc.
Nếu như có thể vượt qua được những Alpha đối chiến, chắc chắn sẽ khiến cho quân thần tâm phục khẩu phục, càng khiến cho ba nước còn lại không thể có ý khinh nhờn, vì thế La Kiệt hôm nay dẫu biết rõ đài đấu kia nguy hiểm thế nào, cũng nhất định phải bước chân lên.
Chỉ là cung nữ múa cũng đã sắp hết điệu, đài đấu đã sắp khai trống, ánh mắt nhìn quanh vẫn không thấy Phương Lãm đâu, trong lòng La Kiệt có chút sốt ruột. Thời gian qua khắc khổ luyện tập, lại không thể ra khỏi cung, người cũng đã muốn nửa tháng chưa thể gặp, không lẽ... Vết thương trên tay Lãm nhi còn chưa khỏi?!
Suy tư trong đầu đang muốn loạn đi theo tiếng chuông nhạc, bỗng nhiên khi cung nữ nhảy múa vừa lui, từ trên trời như bước xuống một bóng áo xanh, thanh y tung theo vạt gió, mũi chân điểm trên đài đấu không gây lấy nửa tiếng động,
Tất cả đều đồng loạt ồ lên một tiếng.
Phương Lãm một tay kê dưới cầm, một tay điểm trên phím, dải dây búi tóc vừa ngưng người cũng đã khoanh tròn chân ngồi xuống.
Động tác nhẹ nhàng như nước, không hề giống như những nữ tử nhảy múa sặc sỡ, chỉ vừa vặn thu trong tầm mắt đấu đài một giọt thanh nhẹ.
Tiếng đàn vừa gảy, trăm ngàn xao động.
Bàn tay Phương Lãm như điểm như lướt, cất lên một khúc tráng ca, giống như đem tất cả giang sơn Nam quốc đều vẽ lên theo từng nhịp gảy.
Đến khi tiếng đàn kết thúc, phía trướng đài còn lặng đi vài giây, sau đó được dịp ồn ào, vài câu bàn tán qua lại, tất cả đều là tán thưởng.
Phương Lãm thu đàn, chậm rãi đứng dậy, cử chỉ tao nhã bước chân phóng khoáng, hướng về phía Hoàng Thượng cùng quan thần hai bên, hành lễ:
- Hạ quan Phương Lãm tài mọn, mạo phép đấu đài gảy một khúc, mong Hoàng Thượng xá tội.
Hoàng Thượng chưa kịp mở lời ban miễn, La Kiệt đã đứng phắt dậy:
- Phụ Hoàng, là chính Hoàng nhi có lời muốn Phương Thiếu phó trổ tài, cũng là để cho chư vị đều được thưởng thức cầm nghệ của Nam quốc ta, không liên quan đến Phương thiếu phó.
Hoàng Thượng hài lòng gật đầu:
- Được! Tài nghệ của Phương Thiếu phó quả nhiên không hổ là thuần gia chi tử, miễn lễ đi.
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Phương Lãm tự mình lui xuống, đáp trả ánh nhìn như thiêu như đốt của La Kiệt, khẽ gật đầu một cái, La Kiệt hơi với tay ra, rồi cũng nhịn lại mà nắm chắc bên thanh kiếm.
Phương Lãm tính toán từ trước, nếu như xét theo thân phận là Thiếu phó, lại trẻ tuổi, tuyệt nhiên không đủ tư cách ngồi gần. Trong lòng lại thừa hiểu đấu đài này có ý nghĩa và nguy hiểm như thế nào đối với La Kiệt, vì thế nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ ra được một cách này.
Bản đàn vừa nãy không chỉ có thể cổ vũ cho La Kiệt, mà quan trọng nhất đã khắc trên đài một trận pháp. Như thế, khi cậu mang đàn trở ra vòng ngoài cùng, ở xa vẫn có thể dùng nó để hỗ trợ.
Phía bên kia, ánh mắt Tạp Mễ đầy ý vị thâm trường.
----------
Tiếng trống điểm đúng giờ vang lên từng hồi giục giã,
Hoàng Thượng dẫu rằng lòng dạ thiêu đốt, Ỷ Vân thậm chí còn không muốn nhìn lên. Thế nhưng thời chiến phải ra sa trường lập công, thời bình cũng phải vượt qua được đa phần đối thủ, như thế mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận ngai vàng này. Hỏi thử, một Alpha không tài không đức, sao có thể yên ổn lòng dân? Càng không thể khiến cho đám Vương tôn kia dẹp xuống lòng phản chủ.
La Kiệt từng bước sải dài, vững chắc lên đài, chắp tay có lễ:
- Ta, Thái tử Nam quốc tự danh La Kiệt, ngày hôm nay bước lên đấu đài, thỉnh mong được khảo nghiệm công phu của chư vị. Mời.
Từ xa, ánh mắt Phương Lãm hơi trầm hơn một chút.
Quy củ của đấu đài rất rõ ràng, bao gồm năm vòng, mỗi vòng sẽ có một người lên đài thách đấu, bởi vì La Kiệt chưa thành niên nên mỗi vòng sẽ chỉ tiếp ứng ba chiêu, thế nhưng ba chiêu nhân với năm vòng, hơn nữa những kẻ lên đài đương nhiên đều là những Alpha có sức mạnh không tưởng, dẫu có tránh điểm trọng yếu, La Kiệt cũng sẽ khó tránh khỏi thương tổn.
Bàn tay Phương Lãm vì thế mà đặt trên dây cầm, siết lại.
----------
Vòng đấu thứ nhất: Cận chiến, tay không.
Vòng đấu này chủ yếu dùng đến khí tức, chứng tỏ được rằng La Kiệt là một Alpha thực thụ, vòng này diễn ra đầu tiên bởi lẽ sẽ không thể lấy mạng người, nhưng nếu khí tức bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến những vòng kế tiếp.
Ánh mắt Phương Lãm trông theo bước chân kẻ vừa lên tiếp đài, không khỏi vui mùng nho nhỏ. Quả nhiên là Hoàng Thượng đã có an bài, đây là một võ tướng của Bắc quốc, Bắc quốc đối với Nam quốc giao tình hữu hảo, để người này lên tiếp đài đầu tiên chính là gìn giữ thể lực cho La Kiệt.
Trên đài, La Kiệt và vị tướng quân Bắc quốc chắp tay chào theo lễ, sau một tiếng trống nổi dài, cả hai đều nhất loạt ra chiêu.
La Kiệt đánh quen cọc gỗ, đối với việc cận chiến này không hề gặp khó, tay đỡ, chân đạp, trả chiêu dứt khoát. Hơn nữa vị tướng quân Bắc quốc trong chiêu thức có ý nhường, không hạ xuống tất cả sức lực, vì thế La Kiệt vượt qua được ba chiêu tương đối thuận lợi.
Vị tướng quân bước xuống đài, hướng về phía Hoàng Thượng:
- Thái tử điện hạ quả nhiên là Alpha thiên về sức mạnh, khí tức vượt trội, thần thay mặt cho Bắc quốc chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Thái tử điện hạ.
Vòng đấu thứ nhất tuy rằng đã suôn sẻ, nhưng cả La Kiệt và Phương Lãm đều tự hiểu rõ, nguy hiểm tất cả đều đặt ở bốn vòng còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro