Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Alpha

*Truyện thuộc hệ liệt tam nghịch "Nghịch thiên- Nghịch quốc- Nghịch nhân"
Nhân vật chính:
(Hoàng) La Kiệt: Alpha, 19 tuổi, hương cây khuynh diệp, Thái tử của Nam Quốc.
Phương Lãm: Nam Alpha, 19 tuổi, hương cây nhất mạt hương, đương chức Thiếu phó.
Thiết lập Alpha x Alpha.
Khuynh diệp ép nhất mạt hương.

Nhân vật phụ:
Đàm Lạc: Nam Alpha, 27 tuổi, hương cây tùng xanh.
Phương Bảo: Nam Omega, 16 tuổi, hương hạt vừng, em trai của Phương Lãm
Thiết lập cặp phụ: Alpha x Omega – Tùng xanh nghiền ngẫm vừng thơm.
Ỷ Vân: Hoàng hậu
Phương Tiêu: Nam Alpha, cha của Phương Bảo.
Hoàng Thạch: Nam Beta, 21 tuổi, thất Hoàng tử Nam quốc.
Lương An: Nam Beta, 17 tuổi, cháu của Lương Thừa tướng
Bối cảnh được sử dụng: Cổ trang, toàn cảnh được chia ra làm bốn nước: Đông Quốc, Nam Quốc, Tây Quốc và Bắc Quốc,
Một số chức quan trong triều đình:
Đứng đầu quan văn là Thừa Tướng.
Thái phó: Những người dạy dỗ cho hoàng thân quốc thích.
Thiếu phó: Đứng sau Thái phó một bậc, công việc chính là giúp đỡ Thái phó.
Thái úy: Là quan Võ ngang với Thừa Tướng.
Đại học sĩ: Cố vấn của Vua.
Cung nô/ Thái giám: Trong cách gọi bắt đầu bằng chữ A kèm theo tên, mục đích để phân cấp nên những cung nô này không được giữ lại họ. Nếu chủ tử thương tình có thể lập khế ban họ, như vậy mới được phép lấy vợ/ chồng và được thờ cúng sau khi chết.
* Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.
Các đặc điểm của A-B-O về cơ bản được giữ nguyên, tuy nhiên thân phận của Alpha/ Beta/ Omega được ấn định ngay từ khi sinh ra, trên trán Alpha mang hình tia chớp và Omega mang hình bông sen, Beta không có hình.
Mệnh của mỗi Alpha sẽ liên thông với một trong năm ngũ hành: Kim mộc thủy hỏa thổ, dấu ấn Alpha trên trán càng lớn lên sẽ càng rõ ràng, khắc họa lên màu sắc của từng bản mệnh, trong đó kim là màu vàng, mộc là màu xanh lá, thủy là màu xanh dương, hỏa là màu đỏ, và thổ là màu đen.
----------
Với những loại thuốc được chiết xuất từ thảo dược đặc biệt, có thể kìm hãm tối đa những cơn phát tình, nếu không phải tự bản thân Omega cố tình không uống, thì về cơ bản sẽ không có việc mất kiểm soát. Đến ngay cả hương thơm của Omega cũng sẽ có nước dược tắm dùng để che đậy.
Vì thế địa vị của Omega cũng không khác gì so với các Beta thông thường, thậm chí vì có khả năng sinh sản vượt trội, các nhà quyền quý hoặc quan lại còn rất ưa thích có thể cưới được Omega vào phủ. Omega có thể tự do làm tất cả các công việc yêu thích, trở thành dược sư, lão sư, phường buôn, thậm chí một số vị trí quan lễ nhỏ.
Tuy nhiên Alpha vẫn là tầng lớp thống trị duy nhất được thừa nhận, trong Hoàng thất, chỉ có Alpha mới được kế vị và phong Vương.
------------
Nam quốc, mười chín năm về trước.
Hoàng cung,
Trời chính hạ, nóng đến mức trong ngoài Hoàng cung nô tài phải đổ nước xuống từng bậc thềm và khuôn viên làm mát, nhưng cũng chẳng hạ được bao nhiêu khí nóng, trên người kẻ nào cũng ướt đầm mồ hôi, thở từng ngụm lớn.
Cây lá héo rũ vì nắng, hoa cũng khó nở, Hoàng Thượng lại chẳng vì thế mà ở trong cung nghỉ hưởng hơi lạnh từ những tảng băng tỏa, nhất mực tự mình đến tẩm cung của Vân phi, sốt sắng chờ đợi ngay ngoài vách.
Hoàng Thượng đã gần năm mươi tuổi, hậu cung vô số, phi tần cùng sủng nhân sinh đến mười hai người con, vẫn lại toàn là Beta cùng Omega. Các Hoàng tử ra đời chưa ai may mắn có được dấu ấn Alpha trên trán, không đủ tư cách kế vị Hoàng triều. Các Vương Gia vì thế khó dễ, thậm chí làm loạn, muốn ép Hoàng Thượng phải chọn một Thế Tử là Alpha sắc phong thành Thái Tử.
Vân phi đã sinh hạ một lần, là thất Hoàng tử Hoàng Thạch, nhưng Hoàng Thạch là Beta, không có hi vọng gì.
Lần này mang thai nàng đều cầu trời khấn phật, mong sinh hạ được Alpha, cũng chính là gìn giữ bình yên cho Nam quốc, nếu không e rằng ngôi báu phải đổi chủ, các Vương Gia vì Thế Tử của mình tranh giành tuyển lược, máu chắc chắn nhuộm tanh Hoàng triều.
Phía bên ngoài, Hoàng Thượng đứng ngồi không yên, sốt ruột đến mức không nhịn cho nổi.
Từ trong phòng một tiếng khóc rống vang lên, vừa to vừa rõ.
Oe oe...
Hoàng Thượng vội vàng đẩy cửa bước vào, một vị ma ma ôm đứa nhỏ còn đỏ hỏn bọc trong gấm lụa, bước tới trước mặt, quá đỗi vui mừng:
- Chúc mừng Hoàng Thượng! Là một tiểu điện hạ Alpha!
Hoàng Thượng đưa tay đỡ lấy đứa bé, đầu ngón tay run rẩy chạm lên dấu ấn Alpha trên trán nó, đứa bé khóc không ngừng, quẫy đạp rất mạnh như nhắc nhở sự tồn tại quan trọng của nó.
Con của ta! Con của ta...
Rốt cuộc, ta cũng đã có người kế vị!
Tất cả nô tài đều đồng loạt quỳ rạp:
- Chúc mừng Hoàng Thượng! Chúc mừng Vân phi nương nương.
Ngay cả Vân phi trên giường nghe được, bao nhiêu đau đớn cũng tràn theo nước mắt vui sướng mà trôi đi hết.
Nam quốc có tin vui đại hỉ, quả thật giống như xé trời ra sét, dân chúng được lệnh giăng cao đèn đỏ, hoa tươi phủ kín cổng thành một tháng ròng.
Tiểu điện hạ ban tên La Kiệt, tròn tháng đã sắc phong danh vị Thái Tử, Vân phi nhờ phúc nhi tử cũng đồng thời được sắc phong danh vị Ỷ Vân Hoàng hậu.
Một dấu ấn Alpha trên trán, tạm dẹp yên được cơn bạo loạn trong ngoài Hoàng thành. Các Vương Gia dù muốn dù không, trước mặt vẫn phải cúi đầu cung chúc.
----------
Từ ngày có được La Kiệt,
Hoàng Thượng mỗi ngày đều sẽ ghé qua tẩm cung của Hoàng hậu, sắc mặt người cũng giống như trẻ ra năm bảy tuổi.
Chỉ có điều La Kiệt tên nhóc này kêu khóc quá nhiều, lại hung tợn, vú nuôi đút sữa cũng sẽ phun phì phì, miệng còn chưa mọc răng mà đến tay của phụ Hoàng còn dám cắn.
Ỷ Vân thấy vậy liền thỉnh lễ:
- Hoàng Thượng, Kiệt nhi còn nhỏ, mong người chớ trách tội.
Hoàng Thượng để cho La Kiệt nghiến lấy ngón tay mình, cười lên:
- Không cần đa lễ, Alpha chính là như thế! Như thế mới tốt! Như thế mới có thể nắm được thiên hạ!
Sự sủng nịnh tràn đầy trong mắt Hoàng Thượng, đủ để cho tất cả mọi người cùng biết được, vị trí của Thái Tử trong lòng người cao đến như thế nào.
---------
Cuối năm ấy, trong một ngày tuyết rơi thật dày, Phương phu nhân cũng sinh được một Alpha, đặt tên là Phương Lãm.
Phương Gia nhiều đời thư hương, một lòng trung thành. Phương Tiêu khi đó còn là danh sĩ nức tiếng, được phong hầu trở thành Thái phó, chuyên lo việc dạy thơ văn cho con cháu Hoàng thất.
Năm năm sau,
Vì bối cảnh và địa vị của cha mình, Phương Lãm được phép tiến nhập Cung Học Sĩ, cùng học với các Vương tôn quý tử, trong đó có Thái tử La Kiệt.
Thái tử La Kiệt từ nhỏ đã được Hoàng Thượng yêu chiều hết mực, vì thế tính cách vốn đã hung dữ lại thêm phần ngang bướng, luôn tự làm theo ý mình, quy củ lễ nghĩa tất cả đều quăng ra sau đầu, làm những nô tài theo hầu vô cùng khổ sở.
----------
Cung Học Sĩ.
Phương Lãm từ nhỏ tính tình ngoan thuận, mới năm tuổi đã đọc thông viết thạo, vẽ được những bức tranh đơn giản, tài phú thư hương nối dòng có thể coi là thiên bẩm.
Phương Tiêu vì thế rất an lòng, mặc dù là ngày đầu tiên nhập học cũng không lo lắng, chỉ tùy thời căn dặn vài ba câu:
- Cha có việc bận, Lãm nhi có thể đi dạo một lát, điểm đúng giờ sẽ bắt đầu học.
Phương Lãm mới năm tuổi, hành động đã có thể coi là xứng tầm nho nhã, theo đúng dạy bảo, đưa hai tay mình lại, chắp vòng về phía trước:
- Vâng thưa cha, Lãm nhi đã biết.
Trời sắc xuân tươi đẹp, hoa cỏ cùng một dải suối nhỏ chảy róc rách trong cung cũng khiến một đứa trẻ như Phương Lãm bị thu hút,
Nơi này dẫu sao cũng khác xa so với Phương Gia, lại rộng lớn vô cùng, vì thế chẳng mấy chốc Phương Lãm đã đi được một đoạn xa, đến cả bờ hồ,
Bên bờ hồ, có một đứa trẻ ngang tầm tuổi, quần áo xộc xệch, không nhận rõ thân phận đang cố sức vươn cánh tay nhỏ ra với tới một khối đồ chơi đang nổi trên mặt nước.
Phương Lãm vội vàng chạy lại:
- Ngươi làm gì? Nguy hiểm lắm đó!
Đứa trẻ kia mặt mũi hung tợn, mắng lên:
- Ngươi là ai? Dám quản ta?
Phương Lãm tiến lại gần:
- Ngươi có phải muốn lấy đồ chơi về không?
Đứa trẻ kia đảo tròn mắt một cái, lội thêm một bước ra hồ:
- Mặc kệ ta! Ta là Alpha! Ta sẽ làm được!
Phương Lãm giật mình nhìn kẻ hung dữ kia đã lội ngập đến bụng còn cố với cánh tay, chỉ sợ sẽ ngã mất, liền chỉ lên trán mình:
- Ta cũng là Alpha! Nhưng ta có cách khác không cần phải lội ướt!
Kẻ hung dữ kia trừng mắt:
- Ta không tin!
Phương Lãm liền nhặt bên bờ một cành cây, xem chừng vẫn không đủ dài, lại nhặt thêm một cành cây nữa, sau đó tháo đai lưng của mình xuống:
- Ngươi trước tiên lên bờ, xem ta!
Kẻ hung dữ kia thấy hành động của Phương Lãm, cũng bán tín bán nghi mà quay ngược trở lại bờ.
Phương Lãm nhanh nhẹn dùng đai lưng cột hai cành cây nhỏ vào làm một, sau đó kéo chắc, hướng về phía thứ đồ chơi bằng gỗ kia, khều lại:
- Ngươi xem, ta làm như thế có phải dài hơn tay của ngươi rất nhiều không?
Kẻ hung dữ nhìn cành cây đúng thật sự là dài hơn nhiều lắm, chẳng bao lâu khối đồ chơi kia đã được kéo vào bờ, ánh mắt lúc này mới dịu xuống, phùng má:
- Ngươi tên là gì?
Phương Lãm nghiêng đầu:
- Ta tên Phương Lãm, còn ngươi?
Kẻ hung dữ không trả lời, từ phía xa đã nghe tiếng chân cả một đám nô tài chạy lại, bất ngờ tóm lấy cánh tay của Phương Lãm, há miệng cắn một cái thật mạnh.
A?!
Phương Lãm đau đến hô lên một tiếng, kẻ hung dữ chẳng nói gì cả cứ thế ôm lấy khối đồ chơi chạy đi mất.
Phương Lãm nhìn bắp tay rớm máu, đau đến sụt sịt.
Hắn là ai kia chứ? Tại sao lại xấu như vậy? Là ta đã giúp hắn lấy đồ chơi kia mà?
Nhưng mà Phương Lãm chỉ sụt sịt thôi, Phương Lãm không khóc.
Phương Lãm là nam tử, còn là Alpha, đâu thể vì bị cắn một cái mà khóc kia chứ?
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro