chương 9
Trong một tháng sau đó, Nhất Bác cứ đi đi lại lại ở nhà Tiêu Chiến nhưng lại không hề báo cáo một chút động tĩnh nào cho cơ quan điều tra. Khiến cấp trên của hắn cũng sốt ruột mà hối thúc, thậm chí là có chút cảnh cáo.
Vương Nhất Bác ngã lưng ra sofa, ban nãy hắn mới dỗ cậu đi ngủ, còn mình thì lôi laptop ra làm việc, ngay từ đầu tuy hắn muốn đánh chủ ý lên cậu, nhưng lại chẳng muốn làm cậu tổn thương. Hắn xoa xoa thái dương đau nhức căng cứng của mình, hắn muốn biết xem rốt cục Tiêu Chiến và Tiêu Tán là gì của nhau. Anh em song sinh hay trường hợp xấu nhất là cùng một người. Biết Tiêu Chiến ngủ mà không có hắn bên cạnh sẽ khó chịu vì vậy hắn nhanh chóng xử lý xong công việc rồi đi vào ôm cậu vào lòng. Tiêu Chiến theo thói quen hơn một tháng qua thành thục chui vào ngực Vương Nhất Bác làm tổ. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bạn nhỏ, tâm tình gợn sóng phức tạp.
______...______
Những ngày sau đó trôi qua cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác vẫn như cũ cực kì quan tâm trạng thái cùng tâm trạng của Tiêu Chiến. Lúc này cậu đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nghịch điện thoại, còn hắn thì đang nấu ăn.
Tiêu Chiến gõ gõ bàn phím, suy tư một hồi cuối cùng vẫn gọi cho Đinh Mặc.
"Alo?" - đầu dây bên kia lập tức bắt máy, gần đây tổ chức và công ty đều rất êm đềm, mọi hoạt động đều trót lọt nên anh không hề báo cáo gì cho Tiêu Chiến, hôm nay nhận được cuộc gọi có chút bất ngờ.
"Điều tra giúp tôi kĩ càng thân phân của Vương Nhất Bác, càng kĩ càng tốt" - Nói ngắn gọn sau đó cúp máy, Tiêu Chiến với bản năng của một người đứng đầu, tố chất của một người lãnh đạo không cho phép ai không rõ nguồn gốc cận kề bên cạnh mình, dù sự quan tâm đầy thành ý một tháng qua của hắn khiến cậu vô cùng cảm động. Nhưng đó cũng không chi phối được lí trí đề phòng vẫn luôn hiện hữu trong cậu.
Chẳng may thay câu nói này lại lọt thẳng vào tai Vương Nhất Bác, cánh tay hắn định mở cửa rồi lại buông thõng. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi sau đó quay đầu ra bếp, lớn tiếng gọi cậu ra dùng bữa. Tiêu Chiến vẫn như thường ngày, duy trì bộ dạng ngoan ngoãn như thỏ con đi đến bàn ăn, vui vẻ cười cười dùng bữa.
Gần đây cậu bắt đầu nghén trở lại, dù có tin tức tố xoa dịu nhưng trong giai đoạn này vẫn khó tránh khỏi. Vừa dùng một chút cậu liền khó chịu buông đũa, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu.
"Không hợp khẩu vị em sao?"
"Không phải, do em khó chịu thôi"
Vương Nhất Bác biết cậu nghén rất nặng, cũng không miễn cưỡng cậu ăn, hắn đứng dậy tính đi pha sữa cho cậu.
"Anh đi đâu vậy?"
"Pha sữa cho em, em ăn ít như vậy không tốt"
"Để em tự pha, anh ăn xong đi đã " - Tiêu Chiến đứng dậy kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống, còn chính mình tự đi pha sữa.
Cậu bưng ly sữa trở vào bàn ăn, thì nhìn thấy một tia thất thần của Vương Nhất Bác. Hắn đang suy nghĩ xem bạn nhỏ này có liên hệ gì với nhiệm vụ của hắn hay không?
"Hôm nay chủ nhật anh có đi làm không?"
"Tôi không, có chuyện gì sao?" - Vương Nhất Bác hồi thần nhanh chóng dùng xong bữa sáng rồi đứng lên dọn dẹp.
"À em muốn đi kiểm tra một chút, xem bé con ổn không" - vì lúc trước không có Alpha đi cùng, nên Tiêu Chiến không muốn tự mình đi khám, chỉ qua loa để Từ Minh xem xét tình huống. Lúc ở biệt thự cũng không có thiết bị siêu âm, nên Tiêu Chiến muốn kiểm tra kĩ cho an tâm.
" Được, em chuẩn bị đi tôi đi với em "- Nói chuẩn bị thật ra cũng chỉ là thay quần áo sau đó liền đi.
Lúc đến bệnh viện, nộp hồ sơ, sau đó liền được xếp chỗ, nhưng còn một hàng dài người vì vậy hai người ngồi xuống ghế đợi. Nhìn sổ khám bệnh vừa được Tiêu Chiến nắn nót điền tên mình chữ 'Tiêu Chiến' bắt mắt đập vào mắt khiến hắn có chút không nhịn được phải kiềm chế cảm xúc trên gương mặt.
Hóa ra người hắn tìm cách tiếp cận lại là người bên cạnh hắn gần một tháng qua. Người mà hắn phải tìm điểm yếu lại là người cả đêm thể hiện sự ỷ lại dựa vào lòng hắn ngủ. Người này vì sao từ đầu lại giấu đi tên thật của mình? Phải hay không cậu biết được nhiệm vụ của hắn nhưng vẫn giữ hắn bên cạnh?
Trớ trêu thay người hắn không nên có bất cứ tình cảm nào, lại là người khiến hắn rung động không thôi. Vương Nhất Bác đứng lên, nói với Tiêu Chiến ngoan ngoãn đợi hắn, hắn đi vệ sinh nhanh sẽ quay lại.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, gỡ bỏ sim số, khóa luôn cả định vị, hắn trút từng hơi thở nặng nề. Ngửa cổ nhìn ánh đèn lập lòe mờ ảo trong nhà vệ sinh, ánh mắt hắn vô định không thấy tiêu cự. Tay hắn sờ vào túi lấy ra hộp thuốc, hộp thuốc lá đã lâu rồi không đụng đến. Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài sau cùng thả nhẹ một làn khói hư ảo, mơ màng như tương lai và từng quyết định sau này của hắn vậy.
Vương Nhất Bác xoay người dập điếu thuốc, rồi súc miệng mấy lần để đảm bảo trên người không còn bất kì hương khói thuốc nào khiến Tiêu Chiến khó chịu, chỉnh lại tâm trạng bình ổn cùng biểu tình nhàn nhạt. Hắn bước ra tìm Tiêu Chiến như chưa hề có bất kì một cuộc đấu tranh tâm lí nào cả...
_________________________
End chương 9
mn đọc nhớ vote và cmt nha 🤌🏻
đoán tình tiết cho xôm tụ xíu đi ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro