chương 3
Thật ra hắn không cố tình làm cậu đau, chỉ là vụng về không có kinh nghiệm nên mới như vậy. Từng đợt thúc đẩy luân phiên trong đêm khiến cả hai người như dung nạp với nhau làm một. Cả hai đều đạt đến loại khoái cảm xa lạ gây hứng thú. Vương Nhất Bác đâm sâu vào, phát hiện khoang sinh sản của cậu đang đóng, liền hơi nhấn vào. Động tác này khiến Tiêu Chiến mất khống chế ngân lên thành tiếng.
"Đừng cậy nữa, tôi chịu không được" - Tiêu Chiến cảm tưởng như mình sắp ngất đi vậy, là loại sung sướng đến muốn ngất đi. Vương Nhất Bác mỉm cười, vuốt lọn tóc mai rũ qua mắt cậu lên, sau đó không nói không rằng càng dùng lực.
"A...đừng...xin anh" - khoang sinh sản mở ra, Vương Nhất Bác lại không ngừng gia tăng tốc độ. Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi mà cùng lúc hầu hạ tiểu Tiêu Chiến khoan khoái. Qua một đoạn thời gian Tiêu Chiến hít một ngụm khí, sau đó sảng khoái bắn lên bụng hắn. Cậu xong nhưng hắn chưa xong, vì vậy động tác vẫn không ngừng lại, đâm đến khi cậu thần hồn điên đảo cương lên lần hai.
"Hỏng mất...đừng mà"
"Ngoan, kêu tên tôi"
" Nhất Bác... " - sao lại càng lúc càng hăng vậy? Mẹ nó! Tiêu Chiến cào một đường lên tấm lưng trần của hắn. Làm ơn ai đó kết thúc quá trình này đi mà, cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi.
"Anh ơi... em đau" - cậu mềm oặt gục đầu lên bả vai hắn, khóe mắt đỏ ửng có hơi sưng lên vì bị ai đó trêu đùa đến khóc cả đêm. Vương Nhất Bác rít lên một tiếng sau đó tiến vào khoang sinh sản của cậu bắn vào.
"Đừng...đừng bắn vào bên trong, rút ra đi!!!" - cánh tay Tiêu Chiến đã sớm vô lực đẩy lòng ngực hắn ra.
Sẽ mang thai đó trời ạ!!!!
Nhưng không kịp nữa rồi, không muốn cũng không rút ra được. Tiêu Chiến sau khi được người kia buông tha đã không còn khí lực nữa, trực tiếp ngất xỉu. Đúng vậy, không phải ngủ thiếp đi mà là ngất xỉu! Vương Nhất Bác rút cự vật ra, dùng khăn giấy trên bàn lau sơ cho cả hai.
"Hư hỏng!" - Vương Nhất Bác đánh nhẹ vào bờ mông căng tròn đang yên lặng kia.
Hắn khom lưng choàng tay qua nhấc bỏng người đang nhắm mắt kia tiến thẳng vào phòng vệ sinh trong phòng. Nơi này rõ ràng có phòng vệ sinh to như vậy, không hiểu vì sao ban nãy Tiêu Chiến lại nhã hứng đi đến nơi kia.
Vương Nhất Bác xả nước rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm, sau đó chính mình cũng nhẹ nhàng bước vào. Hắn tỉ mỉ vuốt ve làm sạch cơ thể cho cậu. Nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt, cùng với những vết tích trên cơ thể do hắn để lại đã bắt đầu ửng đỏ thậm chí có vết xanh tím, khiến Vương Nhất Bác không ngừng thầm mắng mình khốn nạn.
"Tôi xin lỗi" - hắn hôn nhẹ lên trán cậu sau đó vòng người qua, cắn lên gần gáy cậu một dấu răng, hắn đánh dấu cậu tạm thời. Trong một tháng, nếu không đánh dấu lại, việc đánh dấu sẽ vô hiệu. Cũng không biết vì sao hắn lại phải làm như vậy. Cảm xúc nhất thời muốn gặp cậu làm hành động của hắn bị chi phối.
Tắm rửa xong xuôi, hắn bế người này ra, ban nãy hắn đã nhìn rõ bên dưới bị hắn động đến chảy máu. Vì vậy sau khi bộc kĩ càng áo tắm cho cậu, rồi nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên sofa. Vương Nhất Bác liền xoay người mở cửa, nhờ người trông cửa mua hộ mình một tuýp thuốc mỡ.
Hai tên bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người gật đầu đồng ý. Hắn gật đầu nói cảm ơn liền quay vào trông chừng người nọ. Bộ dạng của cậu rất đẹp, trừ lúc mắng người ra cũng rất hiểu chuyện ôn nhu. Hắn không tin mẫu người khiến hắn nhìn vào liền muốn bảo hộ như vậy, lại có thể là ông trùm được.
Tiếc quá, lần này hắn lầm rồi.
Nhất Bác dựa vào ghế, đặt tay lên trán không ngừng suy nghĩ. Tiêu Chiến ngất đi một đoạn không lâu liền tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn xung quanh. Liền chạm vào nửa gương mặt đang ngồi ở sofa nhắm mắt dưỡng thần.
Loạt kí ức cứ thế hiện lên, đánh thẳng vào trung ương thần kinh khiến cậu muốn lần nữa ngất đi. Từng tiếng nấc nhẹ cầu xin, khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất chạy trốn. Từ khi trưởng thành đến bây giờ cậu chưa từng mất mặt như vậy. Vì vậy cậu liền nhắm tịch mắt lại giả vờ ngủ tiếp. Vương Nhất Bác đã sớm biết người này có động tĩnh, nhưng im lặng chờ xem người kia làm gì tiếp theo thì thấy bộ dạng giả chết của cậu đáng yêu đến mức suýt chút cười thành tiếng. Nhưng vì tự tôn đàn ông rất cao, hắn không nỡ làm cậu mất mặt liền chuyển tiếng cười thành ho khan một tiếng.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Vương Nhất Bác đứng lên mở cửa, ắt hẳn là người ban nãy cậu nhờ đi mua đã về rồi. Trong ví không có tiền lẻ, vì vậy cậu liền móc 50$ nhét vào tay bảo vệ rồi đóng cửa. Tên bảo vệ vui vẻ cảm ơn rối rít. Quay trở lại thấy người kia vẫn kiên trì nhắm mắt, hắn liền nhẹ tay kéo dây thắt lưng ra. Khiến Tiêu Chiến giật nảy mình mở mắt.
"Anh định làm gì nữa?!" - Tiêu Chiến túm lấy cổ áo kéo lại.
"Tôi bôi thuốc cho em, xoay người lại"
"Tôi không cần, chút nữa tôi tự bôi"
"Em không thấy vết thương, ngoan, xoay người lại"
Tiêu Chiến vì chữ ngoan kia mà tim đập loạn xạ, sau đó tự mắng bản thân ngu ngốc. Nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người cho hắn thoa thuốc giúp. Chắc chắn uống nhầm thuốc rồi, thường ngày cậu không có như vậy đâu!
Không xoay thì thôi, vừa xoay người liền toàn thân đau nhức rã rời đến muốn váng đầu. Vương Nhất Bác thành thành thật thật thoa thuốc cho bạn nhỏ, sau đó giúp cậu chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái.
"Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về?" - cả đêm nằm ở đây, không tốt tí nào cả, sofa không cứng nhưng sẽ không thoải mái.
__________________________
End chương 3 - 15.6.2021
hóng cmt của mng lắm óoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro