chương 22
Vương Nhất Bác lúc này nhận lệnh tạm thời không theo dõi đối tượng nữa, vì vậy hắn vờ như không biết gì trở về nhà.
Cậu sau khi đi hàn huyên với Từ Minh trở về cũng không thay đổi gì, bước vào nhà cậu vẫn như bình thường trở lại trạng thái vô hại.
Một tay xoa xoa bụng, tự mình ngắm nghía trước gương, sao lại nhanh lớn như vậy nhỉ?
Vương Nhất Bác lúc này về nhà, hắn vào nhà không hề báo trước, bước vào cũng không có tiếng động, đến khi hắn mở cửa phòng khiến Tiêu Chiến giật mình suýt nữa nhảy dựng.
Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt, tay chân hơi khựng lại, sau đó liền như mọc thêm mấy xúc tua lao đến ôm chầm lấy hắn. Nhớ quá đi, nhớ mùi tin tức tố, nhớ hắn nữa.
Một ngày không gặp như cách ba thu nha!
"Em ở nhà có ngoan không?" - Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu hỏi.
"Có ạ!" - Tiêu Chiến gật gầu đầu, sau đó vòng tay qua cổ hắn, dùng mũi nhỏ tham lam hít lấy hít để hương thơm quen thuộc. Vương Nhất Bác thuận thế nhấc bổng cậu trên tay, sao đó áp lưng cậu lên cửa tủ quần áo.
"Em giả ngốc giỏi thật đấy?" - Vương Nhất Bác vốn định không nói, nhưng nhìn người kia cũng diễn thật tâm như vậy nên xấu xa muốn trêu đùa một chút.
"Hửm?" - Tiêu Chiến lại dùng thủ thuật chớp chớp mắt. Đương nhiên Vương Nhất Bác không bị lừa, hắn vờ như nghiêm mặt không thấy ánh mắt đó.
"Em giả ngốc lúc nào?" - Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt hỏi một lần nữa.
"Còn nói không có!?" - Vương Nhất Bác xấu xa vạch áo cậu lên, luồn tay vào trong thân thể cậu, giở trò lưu manh.
"Anh...đừng động bừa" - cơ thể người mang thai rất nhạy cảm, dễ dàng bị kích thích, vì vậy Tiêu Chiến rất nhanh liền bị đùa cho choáng váng.
"Anh bắt nạt em sao?" - Tiêu Chiến ánh mắt rưng rưng, toàn thân cậu bị đùa đến mềm nhũn không hề có sức kháng cự. Vương Nhất Bác còn giở trò tùy tiện phóng tin tức tố đầy phòng.
"Anh không dám, anh chỉ muốn dạy dỗ bạn nhỏ hư hỏng một chút, được không?"
- Vương Nhất Bác nhanh tay gỡ bỏ được quần của cậu, Tiêu Chiến ở nhà đều mặc quần thun, hơn nữa còn rất rộng, vì muốn đứa nhỏ không bị gò bó khó chịu. Nên Vương Nhất Bác kéo nhẹ, quần đã tuột xuống qua mông.
"Anh...em không có hư mà"
Vương Nhất Bác bế người yêu bé nhỏ đặt cậu lên giường đối diện gương, để cậu ngắm nhìn bộ dạng câu dẫn của cậu bây giờ.
"Em có hư không?"
"...."
"Sao lại gắn định vị vào máy anh?"
Tiêu Chiến mắt ngấn nước, người này quá đáng a? Vừa về đã đè cậu ra không ngừng truy hỏi cậu, quá xấu xa.
"Em...muốn biết anh ở đâu thôi"
"Em là con thỏ biết cắn người, em không ngoan, đừng tưởng là anh không biết, nếu không phải có bảo bảo anh 'chơi' chết em!"
Tiêu Chiến : "...." - có bảo bảo thì sao? Sao có bảo bảo là không được 'chơi'? Em cũng đâu có cấm anh đâu? Tiêu Chiến bĩu môi, vờ ủy khuất xoay người vòng tay qua cổ hắn. Thấp giọng chất vấn.
"Em ở nhà nhớ anh như vậy, anh vừa về đã truy hỏi em" - Vương Nhất Bác biết thừa là cậu diễn kịch trước mặt hắn, nhưng vẫn dịu dàng cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Xin lỗi bảo bối, anh không nên như vậy, sau này anh sẽ không như vậy với em nữa" - Vốn tưởng hắn sẽ tiếp tục trêu đùa mình, nhưng Vương Nhất Bác lại ôn nhu nhẹ nhàng với cậu như vậy, khiến Tiêu Chiến cảm động không thôi.
Tiêu Chiến cũng rất muốn nói mấy lời này với hắn, nhưng lại bị lí trí đánh cho rơi hết lời xuống bụng, không tài nào nói ra được.
Cả hai lăn lộn một hồi lâu, cuối cùng đến bước cuối cùng thì không làm, dù sao thân thể cậu cũng vừa khỏi bệnh, hắn không muốn làm cậu khó chịu. Mà Tiêu Chiến cũng biết mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều ngủ trong xe, vì vậy muốn anh ngủ ngon một bữa.
Trong lúc Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến bị cái bụng đói làm cho tỉnh, cậu không đánh thức anh, mà lén lút vào bếp nấu mì. Tiêu Chiến rất nghiện mì gói, dù biết là không hề tốt nhưng nó ngon đến mức khiến cậu lén lút không cưỡng lại được mà ăn thật nhiều.
Giải quyết cái bụng đói meo của mình xong Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm lên giường, nhìn nét mặt khi ngủ của Vương Nhất Bác khiến cậu thấy rất dễ chịu. Người này chỉ khi ngủ mới khiến cậu yên tâm được thôi.
Tiêu Chiến vươn tay muốn sờ vào mặt hắn, nhưng lại không dám, cậu sợ đánh thức Vương Nhất Bác, sẽ không thể ngắm nhìn hắn lúc ngủ nữa. Cậu không buồn ngủ, vì vậy vừa ngắm nhìn hắn vừa nhỏ giọng thủ thỉ tâm tình.
"Em yêu anh nhưng em sẽ không bao giờ nói em yêu anh đâu, vì em biết tiếng yêu này không được phép tồn tại"
"Em yêu anh thì sao chứ, tình yêu không phải tất cả, em cũng không thể để nó làm nhòa đi hận thù chồng chất trên đôi vai này suốt ngần ấy năm được"
"Anh có lẽ sẽ không bao giờ nghe được em nói em yêu anh đến nhường nào, có lẽ đây là lần duy nhất, lần đầu cũng là lần cuối em chính miệng nói em yêu anh"
Tiếng yêu của em vốn dĩ không thể nào có thể diễn tả được bằng lời, níu kéo anh bên cạnh đã là lời yêu chân thành nhất đối với một người như em.
Quá khứ quá đau thương khiến người ta mạnh mẽ cũng khiến người ta chai sạn với mọi lời mời chào mở rộng trái tim, khi con tim chai sạn, thì anh có như ánh dương cũng không thể khiến nó có nhịp sống nóng bỏng trở lại như ngày đầu.
Nhưng anh lại khiến tim em một lần nữa hồi sinh, đập từng nhịp đập thoi thóp nhưng tràn đầy lý tưởng muốn sống vì anh.
Trước đây em sống, sống là tồn tại.
Từ khi em gặp anh, em cũng sống, nhưng là sống cho trọn vẹn từng khoảnh khắc của một đời người.
Biết yêu, được yêu và dám yêu
Có người cho rằng tình yêu thì không nhất thiết phải có, nhưng mấy ai dám nói rằng không có tình yêu, cung bậc cảm xúc vẫn vẹn nguyên đủ đầy? Bởi lẽ khát khao ngàn đời của con người luôn là sự đồng điệu, thấu hiểu mà hạnh phúc lứa đôi là biểu hiện cao nhất.
Chưa một lời khẳng định chính thức nào cả, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, đối phương đã có một vị trí trong lòng mình, một vị trí quan trọng không thể đổi thay.
_____________________________
End chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro