Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Sau hai ngày ở lại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của Tiêu Chiến cũng ổn định lại, kì thực sức khỏe cậu rất tốt, hồi phục cũng nhanh, nhưng Vương Nhất Bác không chịu để cậu xuất viện quá sớm.

Mở cửa nhà ra thấy nhà được dọn dẹp rất cẩn thận, hẳn là trong lúc cậu nằm viện Vương Nhất Bác đều làm hết. Hắn cầm túi đồ vào phòng dẹp hộ cậu, còn Tiêu Chiến thì lười biếng thấy sofa liền muốn nằm ườn ra. Cậu lục lọi một hồi, kiếm được một túi bỏng ngô ở ngăn bàn, lại nhìn thấy khẩu súng kế bên, tự ho nhẹ lấy tay đẩy sát vào bên trong. Làm gì có người nào để súng trong nhà đã nhiều còn tùy tiện như cậu đâu chứ?

Vương Nhất Bác bước ra thấy Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

"Em chưa rửa tay đúng không?" - Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới, đoạt lấy bịch bỏng ngô của bạn nhỏ, nắm tay cậu kéo lên. "Áp giải" người kia đi vào rửa tay, à không, hắn rửa tay giúp cậu.

Người này thật là khiến người khác phải lo, nếu sau này hắn không bên cạnh...thôi bỏ đi chuyện đó chưa phải lúc tính. Không khí giữa hai người thoạt nhìn như chưa hề có cuộc cãi vã một mất một còn nào, nhưng sâu trong thâm tâm hai người đều hiểu rõ. Chuyện này chưa thể dừng lại.

Vương Nhất Bác không muốn trong lúc cả hai bên nhau quá câu nệ căng thẳng, hắn muốn dành toàn bộ quãng thời gian có thể bên nhau bồi cậu vui vui vẻ vẻ. Mà nhìn người kia vẫn tự nhiên đối đãi với mình như bảo bối, Tiêu Chiến cũng không thể không ngừng hưởng thụ, dù cậu biết thói quen là thứ rất đáng sợ, sẽ ảnh hưởng đến cậu trong tương lai. Nhưng hỡi ơi, yêu mà, làm sao suy nghĩ nhiều được chứ?

Ai dám nói một người lí trí khi yêu vẫn giữ nguyên vẹn được chính bản thân mình? Nếu nói được như thế, hoặc là nói dối, hoặc là chưa thật sự yêu.

Ban đầu chỉ là rửa tay thôi, nhưng hai người nghịch nước một hồi lại thấy hành động quá trẻ con, vì vậy cả hai đều đỏ mặt. Tự giác rút lui ai làm việc nấy.

Đến giờ cơm chiều rồi, vì vậy Vương Nhất Bác đích thân xuống bếp nấu ăn cho bạn nhỏ.

"Em ơi, xong rồi này"

"Đến liềnnn"

Tiêu Chiến lon ton chạy đến, nói là chạy thật ra cũng không phải chỉ là cậu đi nhanh một xíu, cậu sẵn tay quăng nốt bịch bỏng ngô đã rỗng tuếch vào thùng rác.

"Tôi đã dặn ăn một nửa thôi mà?" - Vương Nhất Bác cau mày, xong đứng lên kéo ghế để cậu ngồi xuống.

"Nhưng mà nó ngon lắm" - Tiêu Chiến cắn đầu đũa, mắt chớp chớp nhìn hắn.

Mấy ngày ở bệnh viện, khiến cậu nhận ra Vương Nhất Bác cực kì mềm lòng với bộ dạng này của cậu, sẽ không tức giận nỗi đâu. Tuy rằng bình thường hắn cũng không nỡ tức giận, nhưng sẽ có lúc nghiêm mặt, rất sợ a, bảo bảo trong bụng sợ, không phải cậu sợ đâu nhé! Cậu lạnh lùng mà?

Vương Nhất Bác chịu làm sao nỗi bộ dạng long lanh nước trong đôi mắt đẹp đẽ tinh xảo kia, vì vậy liền cười lên, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Được rồi, tôi sợ em ăn no không ăn được thêm thôi"

"Không có đâu, đứa nhỏ này ăn nhiều chết đi được" - Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ bụng.

"..." - không phải chính em ăn nhiều à? Vương Nhất Bác cũng không vạch trần, chỉ gật gật đầu.

Cả hai ăn thoáng cái liền hết bữa ăn, sau khi biết khẩu vị của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều nấu theo những món cậu thích, vì vậy cậu cũng đỡ nghén hơn, ăn rất ngon miệng. Trừ những buổi sáng thức dậy đều vật vã nôn khan ra, thì cả ngày Tiêu Chiến đều rất thoải mái.

Vương Nhất Bác như thói quen đứng lên dành phần rửa bát, Tiêu Chiến cũng đành đi ra sofa tiếp tục ủ mình trên đó bấm điện thoại. Không phải bạn nhỏ lười biếng đâu nhé, do có bảo bảo nên người ta giơ tay nhấc chân cũng mệt á.

Tiêu Chiến nghịch nghịch điện thoại một hồi liền bị cơn buồn ngủ không báo trước ập tới khiến cậu lim dim, nhưng vì còn muốn xem tiếp nên cậu cố nhướng mắt xem cho xong.

Đến khi đột nhiên điện thoại bị đoạt đi, rồi lại được người ta bế lên, cậu cũng không buồn phản kháng mà nằm gọn hơ trong lòng người ta ngủ.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi muốn ra sofa ngủ, dù sao hai người cũng không thể tiếp tục vờ như không biết thân phận thật của đối phương được.

"Anh đi đâu?" - Tiêu Chiến vừa thoát ra khỏi cái ôm liền mơ màng tỉnh dậy.

"Tôi ra ngoài phòng khách ngủ được rồi, ngoan ngủ đi"

"Không cho!" - Tiêu Chiến kéo tay người kia, tuy sức lực không nhiều nhưng đủ để người kia hiểu là cậu không muốn ngủ một mình. Vương Nhất Bác cũng thôi không rời đi, hắn nằm xuống, vòng tay qua dỗ bạn nhỏ trong lòng mình.

"Được rồi, tôi ngủ cùng em nhé? Bé con ngủ ngon" - Tiêu Chiến thoải mái tìm kiếm tư thế quen thuộc liền không khách khí cọ cọ lòng ngực hắn.

Dẫu biết tham lam tận hưởng niềm hạnh phúc, thì khi buông tay sẽ lại khó chịu đến nhường nào.

Dẫu biết nếu hưởng thụ tình yêu một cách không lí trí, thì hậu quả để lại rất có thể khiến người ta không còn đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Nhưng khi tình yêu gõ cửa, dù không cam tâm, nhưng cũng không nỡ đóng cửa lại.

Giữa muôn vàn sự lựa chọn, người ta thường chọn nâng niu cảm xúc của mình ở hiện tại, hơn là tương lai.

Vì vậy cả hai đều không đủ lí trí và dứt khoát để từ từ cách xa nhau, họ cứ chôn vùi bản thân trong mớ ngọt ngào nhất thời, không biết khi nào sẽ phải chia lìa, đoạn tình cảm hết lòng hết dạ này rồi sẽ biến mất, biến mất mãi mãi dù không ai giữa hai ta cam tâm tình nguyện...

_____________________________

End chương 15
Hóng cmt của mấy bạn để mình có cái để rep ó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro