chương 10
Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Chiến vào khám. Cả hai người cùng vào phòng khám, bác sĩ hỏi thông tin cơ bản liền mời cậu lên giường bệnh nằm để siêu âm. Dùng gel bôi trơn bôi đều lên bụng, sau đó lấy đầu dò siêu âm và máy đo tim thai rà soát lên bụng cậu.
Vương Nhất Bác đứng nhìn biểu cảm đa dạng trên mặt cậu, lại nhìn chấm tròn nhỏ bác sĩ chỉ trên màn hình, bé con vẫn còn bé xíu thôi như một hạt đậu nhỏ trên màn hình vậy.
"Thai nhi được hơn 10 tuần, rất khỏe mạnh, chỉ cần bổ sung canxi và sắt là được. Tháng sau đúng hẹn nhớ đến tái khám " - bác sĩ nhìn đôi AO này cứ ngơ ngác liền phải dặn dò thêm không ít thứ, mới đưa đơn thuốc cho hai người ra về.
Lúc lên xe, Vương Nhất Bác mở cửa xe cho cậu ngồi vào, hắn vươn tay tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cậu. Vương Nhất Bác lái xe rất cẩn thận, trên đường về cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn thấy bạn nhỏ mân mê ảnh siêu âm được in ra mà cười tít mắt.
"Bé cưng của hắn" đâu phải giống những gì cơ quan điều tra nói đến đâu chứ? Trong hồ sơ Tiêu Chiến như một con người lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nhưng người trước mặt hắn rõ ràng vẫn là một đứa trẻ chưa thật sự trưởng thành.
Trên đường về, Tiêu Chiến thèm ăn kem liền mè nheo với hắn, vì vậy hai người liền ghé cửa hàng tiện lợi mua không ít kem đem về. Nhưng sau khi quan sát lượng đường cùng với việc ăn kem nhiều không tốt, Vương Nhất Bác liền nói cậu một tuần chỉ nên ăn ba hủ thôi, rồi thầm nghĩ bụng vẫn nên mua trái cây cùng nguyên liệu về làm kem cho bạn nhỏ Tiêu Tiêu ăn thì hơn.
Tiêu Chiến trong giai đoạn này ăn rất nhiều đồ ngọt, nếu không ăn đồ ngọt thì mấy món khác cũng ăn không được, cậu nghén mùi thịt, cá dù là có chế biến thơm ngon cỡ nào, mắt thấy món mình yêu thích làm cậu thèm đến sắp khóc, nhưng miệng nhỏ vẫn hư đốn cứ ngậm vào liền nôn ra.
Vì biết cậu có đứa nhỏ đã rất mệt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nỡ cấm cậu ăn món cậu thích nữa.
______....______
Lúc này Tiêu Chiến đang vừa nghêu ngao hát vừa nghịch quyển sách kiến thức về thai sản trên tay thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Liếc mắt liền biết là Đinh Mặc gửi đến, Tiêu Chiến không chần chừ mà cầm điện thoại lên mở vào hộp thư đọc tài liệu. Những con chữ uốn lượn đánh thẳng cho toàn bộ tâm trí của Tiêu Chiến như rơi vào hầm băng vậy, toàn thân lạnh toát.
"Tổ chức phòng chống Tội phạm quốc gia", "Mã TB-07", "Cảnh sát trưởng"
Hàng loạt thông tin tưởng chừng bị "ém" đó trong nhất thời được đưa đến trước mặt cậu, lại còn rõ rành rành. Ngay cả thông tin về gia đình hắn cũng nằm gọn trong tay cậu. Người này tiếp cận cậu là vì muốn có được thông tin phạm pháp của cậu sao?
Tất cả sự quan tâm, chiều chuộng, ôn nhu suốt một tháng qua hóa ra đều là giả? Cậu cảm động trước những thứ vốn dĩ là một vai diễn kia rồi sao? Nếu nói không động tâm là nói dối, sống gần hai mươi năm, đây là người duy nhất không phải ruột thịt đối xử với cậu tốt đến mức khiến cậu ngập trong yêu thương vậy.
Vương Nhất Bác cầm ly sữa tới, thấy Tiêu Chiến cứng đờ nhìn điện thoại. Liền lên tiếng hỏi - "Có chuyện gì sao?"
Nghe tiếng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình, hồi thần trở lại cậu tắt ngúm điện thoại đi, nhanh chóng nở một nụ cười vô cùng tự nhiên.
"Không có chuyện gì, do game em chơi cày mãi không thăng hạng thôi" - Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, hắn ngồi xuống để ly sữa vào tay cậu, hương sữa thơm tho trước mặt khiến Tiêu Chiến không cưỡng lại được uống một ngụm.
"Em hơi buồn ngủ rồi, đi ngủ trước nhé?" - Tiêu Chiến nhanh chóng viện cớ đi vào phòng. Vương Nhất Bác lấy làm lạ, người này luôn không chịu đi ngủ sớm, nếu không phải cưỡng ép sẽ một mực muốn nghịch điện thoại, sao bây giờ mới gần 9 giờ mà ngoan ngoãn thế?
Nhưng với bộ dạng vô hại của cậu, hắn cũng không nghĩ nhiều, cầm ly sữa còn uống dang dở của cậu một ngụm cạn sạch, thấy trong phòng ngủ thật sự yên tĩnh liền lấy laptop ra gửi cho cơ quan.
|Vẫn chưa tiếp cận được đối tượng chủ chốt, tạm thời cắt liên lạc để tiện điều tra|
Đây có thể xem như là động thái đầu tiên hắn bảo vệ quan hệ giữa hai người.
Lúc này Tiêu Chiến nằm trên giường mân mê khẩu súng ngắn trong tay, cậu hi vọng sẽ không có ngày cậu phải dùng đến nó.
Tiêu Chiến miên man suy nghĩ xem thứ Vương Nhất Bác muốn là gì. Hắn có từng thật tâm đối đãi với cậu hay chưa?
Lúc Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ, đã thấy cậu ngủ ngon lành trên giường. Hoàn toàn toát ra cảm giác vô hại. Hắn thầm nghĩ Tiêu Chiến, tôi hi vọng tôi không đặt niềm tin sai người.
Hắn lên giường, ôm lấy người ngủ say vào lòng, cả hai đều mang tâm tình nặng nề đi ngủ. Hai người đều biết thân phận thật sự của đối phương, nhưng không ai nỡ vạch trần. Có lẽ linh cảm mách bảo họ làm thế, cũng có lẽ những rung động đầu tiên này đang làm nhiệm vụ của nó. Hoặc cũng có thể cả hai không nỡ vạch trần vì họ sợ cảm giác mà đối phương trao cho họ sẽ vĩnh viễn biến mất như chưa từng tồn tại.
Khát khao của tình yêu đó đẩy hai con người lí trí đến mức cô đơn này đến bên cạnh nhau, khiến họ không cam lòng tách nhau ra dù chưa hề có một hẹn ước nào cả...
Chưa từng có một lời khẳng định nào cả, nhưng anh và em đều biết rõ trong lòng mình đối phương đã nắm giữ một vị trí không hề nhỏ.
___________________________
End chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro