khởi đầu
Mùa xuân năm 2000 ngày 1 tháng 3.....
Kim Joon đứa con gái độc nhất vô nhị của gia tộc Kim chào đời. Hôm ấy, khi cô vừa lọt lòng thì cũng chính là ngày cô được gắn lên người với cái mác như một con dao sắt bén 2 lưỡi có thể giết chết bản thân hoặc hại người khác. Người được thừa kế di sản lớn mà ông nội cô đã nói trước khi lâm chung:" gia tài của tao sẽ giành cho đứa cháu gái độc nhất vô nhị kia" ngay lập tức ông chỉ tay về phía cái thai của mẹ cô và chết. Đêm ấy, Hang Jun khóc rất nhiều vì bản thân hiểu rằng khi con cô chào đời cũng chính là ngày mà sự sống của nó được đặt lên cán cân của sự tham lam thèm muốn tiền tài, tham vọng bắt đầu!
Lúc ấy cô còn quá nhỏ để hiểu được những thứ tài chính kinh doanh là gì? Nhưng bản thân đã có thể hiểu được lòng người như nào. Xung quanh, những ai muốn làm thân với cô đều bị nhìn thấu cả. Từ đó, cô bắt đầu kinh tởm những bộ mặt giả tạo, không từ một thủ đoạn nào để lấy lòng cả. Vừa lên 5 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ cô nên chạy ra ngoài công viên để nô đùa cùng các bạn bè đồng trang lứa khác? Được đi dạo phố cùng bố mẹ? Được hưởng sự ấm áp từ gia đình? Thì thứ cô nhận được đó là những tráng sách dày cộm, chi chít những kiến thức bất tận được nhồi nhét vào não em.
Bắt đầu mọi thứ xung quanh càng khiến cô bé nhỏ nhắn ấy mệt mỏi, áp lực. Tất cả quay quanh chỉ là sách vở, sách vở, sách vở và bốn bức tường lạnh lẽo. Mọi thứ như muốn bóp nghẹn chết em, em muốn khóc, em muốn khóc thật lớn để có người chạy lại an ủi hỏi han, em muốn được quan tâm yêu thương, em muốn khóc cho quên hết mệt mỏi....Nhưng cô không thể làm thế vì từ nhỏ cô đã được răn đe, dạy bảo rằng:" CON KHÔNG ĐƯỢC KHÓC! KHÓC LÀ CON ĐANG THỂ HIỆN CHO NGƯỜI KHÁC THẤY CON YẾU ĐUỐI THẾ NÀO! NHỮNG KẺ KHÓC LÀ NHỮNG KẺ THUA CUỘC!"
20 năm trôi qua đối với cô như một địa ngục trần gian đau khổ, từ đó cũng đã rèn dũa ra được một viên ngọc sáng giá, đầy tài năng từ mọi mặt. Bây giờ cô đã có thể kế thừa di sản và tiếp tục phát triển nó. Ở cái độ tuổi ấy, cô đã đứng trên đỉnh của danh vọng, có tiền tài, có quyền lực nhưng thứ cô không có chính là tình yêu thương hạnh phúc và một tuổi thơ hoàn chỉnh.
Ngày sinh nhật cô, ba mẹ đã gửi cho cô một bức thư và kèm theo đó là một đứa trẻ 10 tuổi.
*Nội dung bức thư:
Gửi con gái của mẹ
Ba mẹ không thể về nước để ăn sinh nhật của con được nhưng mẹ có gửi cho con một cô nhóc đáng yêu lắm. Nó là cháu của con đấy con nhớ chăm sóc nó tốt nha. Ba mẹ yêu con nhiều lắm
Thân gửi Kim Joon
Cô đang đọc cái gì vậy nè? Ba mẹ gửi cho cô một con nhóc và bắt cô phải chăm nó?
"Cô ơi?" đứa trẻ trong tay đang cầm chú thỏ bông và mặc bộ đầm hoa nhí với mái tóc vàng hoe khá xinh, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn cô. Ở nơi xa lạ này em không thể thích nghi được gì cả.
" Hả? À-ùm, cháu tên gì ấy nhỉ?"Sao trong thư lại không ghi tên nó vậy trời? Mà mình có biết trông trẻ đâu? Mà nó còn đang sắp khóc nữa chứ? "À này, cháu đừng có khóc ấy nhé?"
"Dạ, cháu tên là Yaki Miko ạ và cháu không có khóc" em phụng phịu đôi má nhìn cô
"Ừ thì hẳn là không khóc nhưng mà đôi mắt đang phản bội cháu đấy" Cô đứng dậy mang đồ của em vào trong. "Cô chỉ sống một mình nên chỉ có một căn phòng ngủ thôi nên là ngủ chung nhá?" Sau đó cô dắt theo em
"Dạ." em ngoan ngoãn đi theo cô. " Thế cô tên là gì ạ?"
"Ba mẹ cô chưa nói cháu nghe sao? Mệt thiệt chứ cô tên Kim Joon, gọi là cô Joon đi." cô mệt mỏi đáp. Cũng đúng thức khuya để giải quyết một đống công việc cũng đã rút cạn kiệt sức khỏe của cô rồi..
"Dạ, cô Joon"em vui vẻ đáp
" Ừ, đây căn phòng đây. nói chung nhà cũng chả có gì nếu cháu cần gì thì bảo biết không?" Xong cô dắt em xuống nhà chơi. Từ trong bếp cô hỏi em "Với lại cháu phân loại là gì đấy?"
" Dạ, cháu được phân loại là omega ạ." em ngồi trên sofa nhà cô đáp.
"À" Thế này thì chắc chắn không phải cô-cháu gì rồi. Mẹ đang muốn gì vậy trời? hết chuyện đem cho một con nhóc đã thế còn là omega. Bộ muốn có cháu bồng lắm hay gì? " Thế cháu uống nước cam không cô rót cho?"
" Dạ có ạ"
Cô cầm một ly cam và một lon bia ra. " Nước cam của cháu này."
" Dạ, cô uống gì đấy ạ?"
" Trẻ con thì chả cần biết đâu. Thế sao cháu lại qua chỗ cô thế? Ở bên đấy không phải tốt sao?"cô khui lon bia và uống
" Cháu không biết ạ. Hôm ấy, mẹ cháu đi chơi với bà Hang, hai người thì thầm to nhỏ xong, đột nhiên bà Hang bảo với cháu là có muốn làm "con dâu" của bà không? Cháu không biết là sao nhưng cô bà bảo nếu làm thì bà sẽ đưa cháu tới nơi mà sẽ có người lo cho cháu tất tần tật, nên cháu cũng muốn thử" em chăm chú uống ly nước cam mà kể cô nghe
" Ha.. ra là thế." Rồi nhìn là biết có vấn đề luôn.. Nghĩ sao mà cách nhau tận 15 tuổi vậy nè? "Thế cháu có muốn biết "con dâu" nghĩa là gì không?"Cô nhìn em mà dò xét từ trên xuống.
"Dạ có ạ." Hưng phấn chờ đợi câu trả lời
"Hmm... Như kiểu bây giờ cháu sẽ là vợ của cô và cô sẽ là chồng của con vậy đó... Ừm chính là như thế." giải thích như cô thì cũng trớt quớt hiểu được gì đâu?
"....?"
Nhìn khuôn mặt là biết không hiểu rồi... " Tức là sau này cháu với cô sẽ về chung một mái nhà đấy hiểu chưa?" có lẽ thôi.
" Giống như Mama và Mommy của cháu phải không ạ?"
" ừ, đúng rồi tựa thế." Chưa chắc cô sẽ cưới một con nhóc kém cô 15 tuổi làm vợ đâu nhá...
(p/s: rồi sau này giãy đành đạch t cười chết)
----------------------------------------------------------------------------------
tác phẩm đầu tay mong đc ủng hộ ạ<3
Nếu diễn biến nhanh quá có thể nói để t/g rút kinh nghiệm với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro