Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20. Niềm vui nhỏ

Từ ngày có bé Kha cuộc sống của An và hai anh có thêm một niềm vui mới. Ngày ngày nhìn con lớn lên, nghe con bi ba bi bô từng chữ không thành câu, dõi theo con từng bước chân đầu đời. Mỗi giây mỗi phút đồng hành cùng con, cõi lòng của papi và papa đều cảm thấy hạnh phúc đến lạ

Bé con đến với thế gian này vào một ngày chẳng mấy tươi đẹp nhưng vì có con ngày hôm ấy trở nên đặc biệt. Vì có con mà An lần đầu tiên học cách phân biệt từng loại sữa, vì có con mà Hiếu học được cách chăm sóc dỗ dành con, vì có con mà Khang học được cách kiên nhẫn giặt từng món quần áo bé xíu của con. Bé con là niềm vui, là niềm tự hào tuy bé nhỏ mà to lớn

Hôm ấy là một ngày bận rộn, bé Kha được chăm sóc cẩn thận đến nửa đêm lại đột ngột phát sốt. Bé con ngoan lắm, dù cho cơ thể có đang khó chịu vẫn chỉ dám níu lấy góc áo của papi giật nhẹ

Đến nay con đã được 7 tháng tuổi. Mãi đến khi khó chịu đến mức không gượng được thêm con mới òa khóc

"Oa...a... a...pa..."

Nghe thấy tiếng con khóc An liền giật mình ngồi bật dậy, em bế con vào lòng mới phát hiện con đang phát sốt. Càng nghe tiếng con khóc vì khó chịu An lại càng hoảng. Em run giọng gọi với:

"Anh... Hiếu, Khang... con nóng quá... phải làm sao bây giờ..."

Hai anh mơ màng tỉnh giấc sau một ngày mệt mỏi. Vừa nhìn thấy An đang lo lắng đến suýt khóc Khang liền bế lấy con từ tay An, cùng lúc đó Hiếu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi

"Không sao... giờ anh đưa con đến bệnh viện. Không sao hết" vừa nói Hiếu vừa xoa lưng An

Khang: "Con chỉ đang phát sốt thôi. Anh đưa con đến bệnh viện, em ngủ thêm một lúc đi, hôm nay em mệt rồi"

Vừa nghe đến đây An đã nhận lại con từ tay Khang, em vội vã lấy thêm khăn choàng quấn quay người con

An: "Em cũng đi. Nhanh, con khó chịu lắm rồi"

Dọc đường bé Kha vẫn không ngừng khóc. Con nắm chặt lấy ngón tay của papi mà bật khóc nức nở

Nhìn con khóc An lại càng thấy xót xa hơn. Con ngoan lắm, chỉ là đau đến mức không chịu được con mới bật khóc

An cứ vậy mà nhẹ nhàng vỗ về con, từ ánh mắt cũng có thể thấy em đang lo lắng đến nhường nào. Môi em cứ thi thoảng lại mím chặt, thi thoảng lại hôn nhẹ lên trán con

Khoản thời gian từ nhà đến bệnh viện như kéo dài vô tận. Hai anh có cảm giác như chỉ cần kéo dài thêm vài giây tim hai anh sẽ vỡ nát nếu cứ nhìn thấy An đau lòng đến vậy

Cũng may là bé Kha chỉ phát sốt nhẹ do thời tiết đột ngột thay đổi, chỉ cần ở bệnh viện theo dõi đến sáng mai là có thể đưa về nhà

Biết con đã an toàn An mới gục trên vai Khang ngủ say, con vẫn đang được Hiếu chăm nom

"An ngủ rồi à?" Hiếu hỏi

Khang chủ động hạ thấp âm giọng

"Ừm, mới ngủ được một lúc. Con đỡ hơn chưa?"

Hiếu: "Hạ sốt rồi, ngủ ngon lắm"

Khang thở dài, tay khẽ vuốt ve đôi mắt đang nhắm chặt của em. Được một lúc lại chẳng kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên trán em, hôn thêm hàng mi cong dài, hôn cả đôi môi đang mím chặt

Khang thì thầm: "Anh yêu em"

Đôi môi mím chặt của An bỗng thả lỏng. Có lẽ từ sâu thẩm trong giấc ngủ, em vẫn cảm nhận được có người đang nói lời yêu với em, cũng là một trong hai người em yêu nhất

Sáng hôm sau khi y tá đến xem xét tình hình của bé Kha liền phát hiện các ông bố trẻ đều đã ngủ say. Cậu có dáng người nhỏ con đang tựa lên vai một cậu con trai khác, cậu con trai có nốt ruồi dưới mắt thì đang gối đầu trên chân cậu có dáng người nhỏ

Nhìn khung cảnh có chút buồn cười kia y tá cũng chỉ cười thầm. Cô nhanh chóng kiểm tra một lượt rồi mới gọi các ông bố trẻ dậy

Bé Kha đã hạ sốt hoàn toàn, không có bất cứ vấn đề nào nguy hại nhưng để đảm bảo phía bệnh viện vẫn kê cho con một số loại vitamin cũng như các loại thực phẩm chức năng dành cho trẻ

Sau hôm ấy quán cafe của An thuê thêm vài bạn nhân viên mới. Nhờ đó mà An và hai anh có nhiều thời gian để chăm sóc Kha hơn

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã qua mười năm. Vào một ngày đẹp trời nào đó papa Khang và papa Hiếu cầu hôn papi An. Hiện tại cả hai papa cũng bắt đầu làm việc cho viện kiểm sát thú nhân. Mấy chú đồng nghiệp của hai papa cũng thích Kha lắm, thi thoảng lại đưa Kha đi chơi cả một ngày. Chỉ có Kha và hai chú đồng nghiệp của papa thôi, không có papi với hai papa

Bé Kha nay đã mười tuổi, vẻ ngoài của con khiến bất kỳ ai nhìn vào đều không thể dự đoán được con là alpha, beta hay omega. Kha có chiều cao khá vượt trội, có đầy đủ tố chất của một alpha nhưng lại quá xinh đẹp

Có lẽ nhờ việc con thừa hưởng được mọi nét đẹp của papi và hai papa nên nhan sắc của con không hề có điểm khuyết. Con có ánh mắt trong trẻo khiến người khác động lòng của papi An. Có cái mũi thanh thoát, cuốn hút của papa Khang. Có nụ cười ấm áp cùng cái nốt ruồi mê hoặc của papa Hiếu

Tổng thể mọi thứ ở trên gương mặt trắng trẻo của Kha lại vừa tạo nên cảm giác mềm mại, vừa có cảm giác cứng rắn, điển hình cho nét đẹp phi giới tính

"Papi An ơiii, hôm nay có bạn chê con xấu"

An vội vã ôm lấy Kha, tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của con

"Bạn chê con? Bạn có đẹp bằng con trai của papi không mà chê con của papi?" Vừa nói An vừa hôn lên trán con

Đúng lúc Khang vừa gọt xong đĩa táo. Anh mang đến đặt lên bàn. Tự nhiên cuối người đến gần An

"Đến lượt anh"

An cau mày. Em liếc nhìn anh một cái rồi dùng tay che mắt Kha, bản thân thì thưởng cho anh chồng nhà mình một nụ hôn ngọt ngào lên môi

"Còn anh... An không công bằng" Hiếu chen ngang

"Rồi rồi... anh cũng đến đây đi" An bật cười

Kha: "Papi với hai papa đang làm gì vậy ạ?"

An: "Papa đang chỉ papi cách dạy con đó"

Khang: "Em nha..."

______________

(**Chương hôm nay hơi ngắn, Nấm cũng chưa kịp check chính tả nữa. Nấm đang không ổn lắm. Mà kệ đi, chúc mừng sinh nhật của 2Khang, mong là mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro