Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16. Mầm cây nhỏ

Sau khi tường thuật toàn bộ sự việc liên quan đến kẻ bám đuôi An được cảnh sát nữ nhắc nhỡ nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, tốt nhất là nên tái khám định kỳ vì những tác hại của loại thuốc kia có thể ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng của An về sau

Về phần kẻ bám đuôi kia sau khi cảnh sát thu thập đủ bằng chứng gã phải bồi thường cũng như đóng phạt cho nhiều phía, tổng số lên đến chín con số. Từ việc mua bán loại thuốc chỉ dành cho các cơ sở y tế có thẩm quyền đến việc tấn công về mặt tinh thần lẫn thể chất của nạn nhân trong suốt một thời gian dài, hay cả việc làm rối loạn trật tự. Từng mục, từng mục đều được liệt kê rõ ràng minh bạch. Kết quả cuối cùng ngoài việc phải bồi thường gã còn phải ngồi sau song sắt 5 năm

Nghe theo lời nhắc nhỡ của cảnh sát nữ, An cùng hai anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Dù đã xử dụng quá liều lượng cho phép nhưng rất may là được xử lý triệt để nên sức khỏe An không gặp bất kỳ vấn đề nào nghiêm trọng

Dọc đường về hai anh phụ trách xách theo túi lớn túi nhỏ đủ thứ đồ dùng cho quán. Bé con đi trước hai anh vài bước, tay đang nắm chặt túi chân gà em vừa mua được

Nhìn em cứ đi vài bước lại vung chân vài cái, Khang hỏi lớn:

"Có chuyện gì vui à? Đi chậm lại, ngã bây giờ"

Bé con vui vẻ xoay người, em mỉm cười đáp:

"Không biết nữa, em thấy vui lắm"

Nói rồi bé con tiếp tục nhảy chân sáo đi về phía trước, lắm lúc còn suýt ngã đến nơi. Hết cách Khang chỉ đành nhận hết số túi trên tay Hiếu. Dù không nói gì nhưng cả hai vẫn hiểu ý nhau. Thế là nhóc con nghịch ngợm kia được Hiếu nhấc bỗng trên tay, choàng cả hai chân em qua eo anh, tay anh còn vỗ vỗ lưng em hệt như dỗ con nít

Bị ôm đột ngột bé con cũng chỉ vung vẩy vài cái sau đó ngoan ngoãn choàng tay qua cổ anh, được anh bế về nhà

Tiết trời đêm nay có vẻ ấm quá

....

Từ sau vụ náo loạn của vài ngày trước, bằng cách này hay cách khác mọi người đều biết An chính là omega

Trước đây An từng cho rằng việc bản thân là omega sẽ đem lại rất nhiều rắc rối trong việc buông bán của em. Nhưng khi mọi người biết được em là omega, thái độ mọi người dành cho em vẫn thế thôi. Có vài vị khách omega nhỏ tuổi còn chạy đến hỏi em về các loại thuốc ức chế. Mỗi khi có người nào có ý tán tỉnh hay khinh thường em liền bị hai anh lườm đến phát run, còn có cả khách quen của em nữa, nhân viên mắng khách thì không đúng nhưng khách mắng khách thì có vẻ cũng không thành vấn đề

Cứ vậy lại hơn một tháng trôi qua. Cả cái không gian quán caffee nhỏ từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh một anh chủ nhỏ tuổi cùng hai anh nhân viên của riêng mình. Mỗi bức tường, mỗi cách bài trí đều đã thay đổi không ít, thổi vào nơi đây cái nhịp sống vừa tươi mới vừa yên bình 

Cũng chính thời điểm này thời gian hai anh tiếp xúc ở thế giới loài người đã vừa đủ. Trước ngày hai anh tạm rời quán để hoàn thành các thủ tục đăng ký thân phận thì quán có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ

Tại buổi tiệc nhỏ ấy có An, có Hiếu Trần, có Khang, có cả Hiếu Đinh và một người bạn nào đó của Hiếu Đinh

Vừa vào đến quán ánh mắt người bạn kia đã sáng ngời

"Chào nha, trước lạ sau quen nên cứ xưng mày tao đi cho tiện. Tao tên Hậu, bạn của Hiếu Đinh, cũng làm việc ở viện kiểm sát thú nhân"

Khang ngập ngừng: "Nhưng mà... mày là nhân loại mà?"

Hậu: "Ai bảo người là không được vào viện kiểm sát thú nhân? Có quan hệ là được... a..."

Nói đến đây Hậu liền bị Hiếu Đinh gõ mạnh vào đầu

Hiếu Đinh: "Nó xàm đó. Nhân thú kết hôn với nhân loại, con của họ vẫn có 25% tỉ lệ là nhân loại, trước khi được nhận vào nó cũng ký hơn chục tờ cam kết rồi"

An: "Nghe lạ ghê. Tiết lộ cho con người như em biết thì mấy anh có bị đuổi việc không?"

Hậu: "Lách luật là được"

Trong lúc mọi người vẫn đang nói chuyện thì Hiếu Trần mang ra một đĩa trái cây đủ loại đặt trước mặt An. Theo thói quen Hiếu xoa đầu bé con sau đó hôn nhẹ lên tóc em một cái

Hiếu Trần: "Ăn nhiều chút. Dạo này anh thấy em hay mệt mỏi lắm đó"

Bé con mỉm cười. Em lấy lên một miếng xoài, cẩn thận chấm muối sau đó đưa đến miệng anh

An: "Em cảm ơn, cái này thưởng cho anh"

Mặc kệ mọi người có đang nhìn Hiếu Trần vẫn cắn một miếng sau đó đẩy trở về phía em

Hiếu: "Nhiêu đây đủ rồi, còn lại của em"

An chỉ đút cho Hiếu, Khang cảm thấy không hài lòng cho lắm. Anh còn đang định hơn thua thì bị hai người còn lại lườm nên thôi

Cả nhóm cùng ăn uống, nói chuyện một lúc An đã ngủ gật trên vai Khang. Dạo này tình trạng của An không ổn cho lắm, thi thoảng sẽ lơ đảng, lắm lúc còn ngủ gật nhiều hơn cả Hiếu. Nhưng nếu nói sức khỏe kém đi thì lại không đúng. Chỉ mới 1 tháng em đã tròn lên trông thấy, đáng yêu hơn lúc trước rất nhiều

Suy cho cùng thì đây cũng không phải vấn đề gì to tát nên An cũng không muốn đến bệnh viện. Tuy vậy nhưng để đảm bảo hai anh vẫn nhờ người đến thay hai anh làm việc trong một tuần hai anh đi vắng

Buổi tối vội vã trôi qua, sáng hôm sau hai anh đã phải rời đi từ sớm

Bé con vẫn còn ngái ngủ, tay dụi dụi mắt sau đó em ôm trầm lấy hai anh

"Đi đường cẩn thận"

Mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy của em được hai anh dùng tay chỉnh lại. Cả tóc, mắt, môi của em đều lần lượt được hôn qua. Dù luyến tiếc nhưng hai anh vẫn phải rời đi

Khang: "Nếu có đi mua đồ dùng cho tiệm cũng không được đi một mình. Gội đầu xong phải sấy khô chân tóc mới được ngủ. Ban đêm trời lạnh thì nhớ mang tất vào"

Hiếu: "Đồ ăn vặt của em anh để ở tủ đầu giường, có muốn ăn cũng ăn vừa đủ thôi, ăn nhiều không tốt. Sữa anh để ở tầng cuối của tủ lạnh, trái cây ở tầng hai, trà anh để ở kệ tủ gần quầy, ly giấy anh cũng thay sẵn hết rồi"

Dặn dò một lược cả hai mới tiếc nuối nói

Khang: "Giữ gìn sức khỏe"

Hiếu: "Đợi tụi anh về"

Bé con lúc này đã tỉnh ngủ, em ôm mỗi người một cái sau đó tự tin nói:

"Cùng lắm là một tuần thôi mà. Em không sao, em đợi hai anh về"

Nghĩ đến việc phải xa em một tuần hai anh lại không nỡ. Thì ra tình yêu nó lại ngốc như vậy. Xa một chút cũng chẳng nỡ, dù biết rằng đối phương sẽ ổn nhưng vẫn không an lòng. Suy cho cùng đều là ích kỷ muốn giữ đối phương cho riêng mình, xoay đầu liền có thể nhìn thấy nhau, vươn tay đã có thể chạm đến

Tình yêu nó ngốc vậy đó nhưng cũng đâu còn ở độ tuổi 16, 17 để tùy ý ích kỷ kéo dài thời gian. Bé con nhìn hai anh, hai anh khẽ mỉm cười. Cánh cửa khép lại, căn nhà chỉ còn một mình em

Cảm giác trống vắng nào đó ập đến, trong một phút giây em còn cảm giác như tim mình vừa đập nhanh vì hoảng sợ

Chỉ một tuần thôi mà, có gì đâu mà lo lắng. An tự chấn an bản thân sau đó bắt đầu một ngày mới với quán caffee nho nhỏ của mình

Từng ánh nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ khi e chỉ vừa kéo rèm lên một chút. Bỗng dưng em lại nhớ đến những lúc Khang ôm em từ phía sau, tựa đầu lên tóc em mà phàn nàn. Vòng tay anh không siết quá chặt lại có thể ôm trọn người em vào lòng, đến cả nhịp tim của anh em còn có thể cảm nhận được

Lại tự mình mang nước đến tưới cho từng bụi hoa, em nhớ hình ảnh của Hiếu đoạt lấy bình tưới từ tay em, cái chạm vội vàng mà ấm áp đó như thể vừa xảy ra. Nếu là lúc ấy em có thể cứ vậy mà nhìn ngắm bóng dáng anh phản phất dưới ánh mặt trời

Mới đó em đã nhớ hai anh rồi

_________________

(**Đoán xem "mầm cây nhỏ" của chúng ta là gì nào? Cơ mà chắc mọi người đoán được hết rồi thì đặt tên chung với Nấm nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro