C13. Cô hồn tháng 7
Từ một hẻm hóc, cóng rảnh nào đó có kẻ đang nhìn khung cảnh vốn bình dị kia bằng ánh mắt thù hận. Gã cũng có chung suy nghĩ với Hiếu, rằng tại sao cái quán caffee nhỏ này lại có lắm alpha vậy không biết. Hai tên nhân viên chẳng biết từ đâu xuất hiện đã đành, giờ lại có thêm hai kẻ khác. Cảm giác thần thánh chỉ riêng bản thân mới nắm giữ thứ gã cho là điểm yếu của An cứ mất đi, khiến gã tự ảo tưởng ra việc bản thân bị phản bội
Một kẻ tâm thần, bệnh hoạn thích bám đuôi người khác như gã sau một lần muốn hù dọa An bằng cách bắt mèo, trả xác nhưng chẳng thành thì đã không còn nghĩ đến chuyện trả đũa đơn giản như vậy nữa. Gã muốn mọi thứ phải tệ hơn, muốn An phải hối hận vì đã chà đạp lên lòng tự tôn của gã, hay đúng hơn gã muốn An phải hối hận vì sinh ra đã là một omega
Nắm chắt lọ thuốc đánh đổi bằng hai tháng lương trên tay, gã dõi theo An nhất cử nhất động. Nếu muốn để An gặp nạn bằng cách bị ép cho kỳ phát tình sớm thì còn thời điểm nào hoàn hảo hơn hôm nay
"Đừng trách tao, trách mày qua lại với quá nhiều alpha" gã tự thầm
Từ phía trong quán caffee, sau khi An kiểm tra số nguyên liệu còn lại cho ngày hôm nay. An nhíu mày tự lục lại ký ức, em nghi ngờ nói:
"Sao lại hết sữa rồi? Hôm qua em mới mua thêm nhiều lắm mà? Hay em nhớ nhầm"
Nghe em nói vậy hai anh cũng cuối đầu nhìn xuống tủ lạnh
Hiếu: "Tối hôm qua anh vẫn thấy mà?"
Khang: "Sáng giờ anh cũng chưa dùng đến, Quang Anh là người gọi nước có dùng sữa đầu tiên luôn đó"
An tháo chiếc tạp dề màu nâu ra khỏi người, em nói:
"Hai anh nói Quang Anh chọn món khác đi. Em đi mua nhanh rồi về, sẵn mua thêm một ít trái cây tươi"
Khang nhận lấy tạp dề từ tay em, anh đề nghị:
"Để anh đi cùng em"
An lắc đầu: "Không cần đâu, quán mình cũng không vắng đến mức một người có thể lo hết. Không sao đâu, em đi nhanh rồi về"
Vừa hay lúc này một nhóm khách bước vào, nếu Khang cũng đi cùng An thì một mình Hiếu khó có thể xử lý được hết. Không còn cách nào khác Khang chỉ đành nhìn An rời đi một mình
Con đường này An đã quen thuộc đến mức không cần nhìn đường cũng có thể đến đúng nơi. Thế nhưng hôm nay mọi thứ không giống ngày thường. Trong lúc An đang liệt kê những thứ cần mua vào note của điện thoại thì từ đâu một bàn tay túm lấy tay em lôi mạnh vào trong tường
"Cái... thằng điên này?!" An hét lớn
Nhân lúc An vẫn chưa thể đứng dậy ngay gã lao đến bóp chặt lấy cổ, nhanh chóng đổ toàn bộ số thuốc kia vào miệng em. Siết chặt cổ em một lúc gã mới buông tay
Bị loạt hành động bất ngờ của gã làm cho choáng ván, lại không thể hít thở nên khi gã vừa thả tay ra em đã theo bản năng hít vào một lượng khí lớn, do đó mà vô tình nuốt phải một ít thuốc. Ngay khi nhận ra số thuốc đắng nghoét trong miệng đang chảy xuống cuống họng em ra sức nhổ ra nhiều nhất có thể
Mặc kệ gã cho em uống thứ gì, trước mắt An chỉ biết không thể để tên điên này đi lại tự do thêm. An nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, nhắm chuẩn thời cơ đập mạnh góc cạnh của điện thoại vào đầu gã. Nắm lấy thời cơ chớp nhoáng em tự tạo nên, An dùng toàn bộ sức lực để đảo ngược vị trí
Ngồi được trên người gã rồi thì An nhắm thẳng vào mũi gã mà đấm. Đấm đến khi gã hét toáng lên dùng tay tự vệ thì em chuyển sang đấm mạnh vào yết hầu của gã. Từng tiếng la hét của gã bị chặn lại, gã ra sức đẩy ngã An sang một bên
Trước khi thứ thuốc kia kịp có tác dụng An nhanh chóng đứng dậy đạp thêm vài cái vào bụng gã khiến gã co người như một con tôm mà nôn thúc nôn tháo*¹
Xử lý được gã nhưng cũng vì hoạt động quá mạnh khiến số thuốc bị em nuốt xuống phát huy tác dụng nhanh hơn. Từ đâu một cơn choáng ập đến, nhịp tim tăng lên một cách bất thường, cả cơ thể đều trở nên nóng bức. Em, phát tình rồi
Sau một màn ẩu đả dã man kia xảy ra đã có không ít người đi đường tụ lại. Ngay khi thấy An có dấu hiệu sắp ngã xuống đường, lại nghe được pheromone mùi cam tươi đang bị cưỡng ép tỏa ra, một omega nữ lập tức cởi áo khoác chùm lên người An đồng thời hét lớn:
"Alpha thì tránh xa ra một chút. Ai đó gọi cảnh sát đi"
Thấy những người xung quanh đã nghe theo người nọ mới lo lắng hỏi An:
"Con có sao không? Mùi của con lạ quá, con đang sợ?"
Kể từ ngày An chuyển sang dùng thuốc ức chế dạng tiêm thay vì dạng uống thì rất lâu rồi em mới trải qua lại cảm giác phát tình. Đầu óc em dần trở nên trống rỗng, cơ thể mong muốn được ôm ấp nhưng từ sâu thẩm bên trong, em thấy sợ
Nỗi sợ ấy cứ dâng trào hóa thành thực thể tràn ra khỏi khóe mắt. Em nắm chặt lấy áo khoác của omega kia, toàn thân trở nên run rẩy
"Đưa... con về... giúp con" Em nghẹn ngào van xin
Phía bên kia những người phụ trách giữ lại gã kia đã lục được từ gã ra một lọ thuốc rỗng. Là thuốc kích thích kỳ phát tình của omega, chuyên dùng cho những trường hợp pheromone bị ứ đọng. Giá của một lọ thuốc không hề rẻ, một lọ có thể dùng được 20 lần. Đằng này gã lại ép An uống hết, dù em có lỡ nuốt một chút thì cũng đủ để vượt quá liều lượng cho phép
Cảm nhận được pheromone mùi cam tươi đang không ngừng tỏ ra khiến người phụ nữ cố gắng bảo vệ An thoáng sợ hãi. Nếu cô không làm gì thì An nhất định sẽ kéo đến rất nhiều alpha đang ở gần đây. Điều tội tệ đó có nghĩ cô cũng chẳng dám nghĩ. Xui xẻo làm sao cô lại là omega đã bị đánh dấu, vốn đã không mang thuốc ức chế theo bên người từ rất lâu rồi
"Mẹ nó, lũ khốn các cậu tỉnh táo lại" người phụ nữ hét thẳng vào mặt vài alpha đang mất tự chủ mà kéo đến dù chính cô cũng biết điều đó là không thể
Ngay khi mọi thứ dường như đã trở nên tuyệt vọng thì bàn tay nào đó nhanh chóng bế bỗng An lên trước khi người phụ nữ kia kịp nhận ra. Một người khác đỡ người phụ nữ đứng dậy sau đó theo Hiếu và An trở về nhà
"Cô đừng lo, hai anh đó là bạn trai của bạn omega vừa rồi. Tụi con là bạn của họ" Quang Anh vội giải thích
Duy nói nhanh nhẹn nói thêm: "Tụi con cảm ơn cô"
Đến đây thì người phụ nữ nọ mới thở phào nhẹ nhõm, cô di di chán lắc đầu
"Suýt nữa thì... ủa mà hai con cũng là alpha?"
Quang Anh cười cười gật đầu rồi vạch xuống phần cổ áo, để lộ vết đánh dấu ở xương vai xanh
"Con có vết đánh dấu rồi, cả thằng bé này cũng có. Tụi con không bị pheromone khác ảnh hưởng" nói đến cuối Quang Anh liếc nhìn sang Duy
Sau khi cả hai giúp An báo cảnh sát cũng như cùng người phụ nữ kia giải thích sơ lược thì gã kia bị tạm giam, thời gian để mời An đến làm rõ sự việc cũng được dời sang vài ngày sau. Trước mắt ai cũng ngầm đoán được để xử lý số thuốc kia, An không chỉ dùng một đêm mà có khi là vài ngày
"Cũng tội thằng bé, nếu thằng bé không nhổ ra bớt thì có khi đã bị sốc thuốc mà nhập viện rồi"
"Hình như là chủ của quán caffee gần đây, sao tui nghe người ta nói cậu ta là beta?"
"Ối dào, ông tin à? Có beta nào mà xinh vậy không? Nhìn là biết thằng nhỏ sợ bị táng tỉnh nên mới nói mình là beta. Với cả một beta làm chủ một quán caffee nghe có vẻ an toàn hơn một omega"
"Rồi rồi. Bà con giải tán, ai trứng kiến từ đầu thì về đồn hỗ trợ điều tra" một vị cảnh sát lớn tuổi hô lớn
Mọi chuyện ở đây đã xử lý xong Quang Anh cùng Duy bắt đắc dĩ còn phải đợi những vị khách trước đó của quán rời đi sau đó giúp An khóa cửa từ phía bên ngoài, chìa khóa được đặt tại quầy
______________
(**Hai chíp bông Rhy, Cap quên mất khóa ở ngoài thì dù có chìa khóa người ở trong cũng không mở được, trừ khi ai đó biến thành mèo chui qua cửa sổ ra ngoài mở khóa)
(*¹: Đấm vào vị trí trên rốn cỡ hai ngón tay, dưới cái xương sườn cuối cùng cỡ 1 - 2 ngón tay thì đảm bảo nôn sạch những gì có trong bụng. Một nắm, một bàn tay ấn vào đó giúp nôn dị vật. Một gối, một đấm là để tự vệ)
(**Ngoài đời không có thuốc kích thích kỳ phát tình nhưng có mấy loại nguy hiểm không kém. Nhớ nha, thuốc không có tác dụng ngay, bình tĩnh xử lý, tim đập nhanh mới làm thuốc có tác dụng nhanh hơn
Ở fic trước Nấm đã nói nước bỏ thuốc có vị lạ rồi thì fic này Nấm chỉ cách xử lý. Đầu tiên vẫn là bình tĩnh, gọi ngay cho người đáng tin cậy, gửi định vị càng tốt. Sau đó uống thật nhiều nước lọc để làm loãng thuốc, uống nhiều đến mức nôn luôn hoặc đi vệ sinh cũng giúp ích. Nhớ, nghiêm các hành vi khiến tim đập nhanh như vậy chỉ làm nó ngấm vào nhanh hơn thôi
Kinh nghiệm của người sống một mình đó, Nấm nghe mọi người nhắc Nấm hoài mà thuộc trong đầu luôn)
À, nhớ xem "neu khi ay" nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro