𝟏
Nếu tiến đến quá gần, nó sẽ nuốt chửng đám cáo nhỏ như ngươi ngay lập tức. Ngoạm chặt da thịt rồi thưởng thức mùi vị từ mang tai dọc xuống đuôi.
Ngươi vĩnh viễn không thể trở về.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Khoảnh khắc Jimin chào đời, họ gọi cậu là đứa trẻ thần kỳ.
Jimin là con út trong số năm chú cáo nhỏ đáng yêu như cha mẹ cậu vẫn thường nói đùa, từ đó hình thành nên một đàn nhỏ của riêng họ với mỗi chú cáo mang một tính cách riêng biệt.
Trong tất cả, Jimin dường như là người mang rắc rối lớn nhất. Cậu thu hút mọi sự chú ý và luôn nổi bật giữa chốn đông người nhờ thảm lông màu hồng phấn tuyệt đẹp kết hợp cùng đôi mắt ánh xanh đại dương diệu kì.
Hơn hết, Jimin tựa một bóng hồng hạnh phúc nhất trong lịch sử giống loài. Bất kể khi nào cậu cất tiếng cười, quay mái đầu và khóe môi cong lên đều khiến mọi người xung quanh cười toe toét. Ngay cả những đứa trẻ nhút nhát cũng trở nên rạng rỡ khi được Jimin nắm tay.
Chính sắc thái đặc trưng và riêng biệt ấy đã đối chiếu cho tình yêu thương mà Jimin ẩn trong dáng người nhỏ bé của mình, cha mẹ Jimin sẽ dịu hiền nói thế. Jimin chứa rất nhiều tình thương, khiến thảm lông chú cáo nhỏ ửng hồng như đôi má phúng phính đỏ bừng của cậu.
Một câu chuyện mà họ luôn thích thú để kể cho tất cả những ai có can đảm hỏi về, cái cách mà Jimin dường như nắm lấy đuôi chú cáo nhỏ ra đời trước cậu ấy, và rồi Jimin cuối cùng cũng bước chân đến thế giới này, mẩu chuyện sẽ không bao giờ ngừng khiến mọi người xuýt xoa với ánh mắt đầy yêu mến.
Đúng, Jimin được yêu thương, những tình yêu chân thật xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó.
Trong đàn của họ, cáo con và Omegas giống nhau đều có được niềm vui và sự chiều chuộng, đắm mình trong những nụ hôn, lời khen và chiếc ôm. Omegas được xem là tương lai, dấu hiệu của sự khỏe mạnh, về sự sống và khả năng sinh sản. Họ nhận được sự trân trọng.
Điều đó lý giải tại sao, ngay cả khi Jimin đang dần trưởng thành thì cậu vẫn luôn vô tư như vậy. Jimin không bao giờ có lấy bất kì lý do nào để nghi ngờ hoặc sợ hãi, chẳng có lí do nào thỏa đáng khiến Jimin phải cẩn thận trên từng bước chân hay phải giữ ý tứ trong ngôn từ.
"Jimin!"
Đứng nơi rìa làng, mẹ của Jimin thở dài và thở dài, hai tay chống eo khi nhìn xung quanh. Một trong những đứa con trai lớn của bà tiến tới từ phía sau, níu tay áo của mẹ mình để kéo sự chú ý từ bà, cùng món đồ chơi nắm chặt trong tay.
"Đừng lo lắng về em ấy, Eomma. Jiminie luôn chơi đùa ngoài đó và em sẽ trở về khi em thấy đói."
"Đứa nhóc hoang dã đó." Bà thở dài rồi lắc đầu.
Cuối cùng, bà ấy cũng từ bỏ việc tìm kiếm. Nhiêu đó đã quá đủ, vẫn còn nhiều việc cần làm với bốn đứa trẻ đang ở nhà, chúng không liên tục chạy trốn nhưng vẫn cần thứ giải trí.
Cùng lúc, cách đó không xa, Jimin vui vẻ nằm dài trên cái cây yêu thích của cậu, một trong những cây cổ thụ to lớn nhất mà Jimin có thể tìm thấy. Cậu thích ngồi trên đỉnh cao, nơi Jimin có thể quan sát không chỉ ngôi làng mà còn cả một đại dương với hàng cây trải dài xung quanh.
Từ phía trên đây, Jimin cảm thấy mình như vươn đến gần bầu trời hơn bất cứ nơi nào khác, gần hơn với những chú chim chao lượn nơi đỉnh đầu, hay những tầng mây bồng bềnh trôi.
Chỉ cần cao thêm một chút nữa là Jimin có thể chạm vào chúng. Thậm chí Jimin còn có thể săn bắt chúng và mang con mồi ấy về nhà như một chiến tích để khoe khoang, nhận vài lời khen thưởng cùng vài cái xoa đầu. Nó chắc chắn sẽ là dấu ấn cho một ngày của cậu.
Nhưng Jimin chưa đạt được điều đó.
Dù có kéo dài tay chân của cơ thể nhỏ bé này đến mức nào, Jimin cũng không thể chạm đến điểm cuối của nền trời, thậm chí là không thể đến gần. Cuối cùng cũng khiến Jimin phải ngồi xuống với cái bĩu môi đáng yêu nhất trên gương mặt, nắm đấm giận dữ qua hai bên hệt cái cách Jimin từng thấy mẹ mình làm mọi lúc.
Ngay khi chiếc bụng cồn cào và Jimin nghĩ đã đến lúc cậu trở về nhà nếu không muốn bị phạt quá nặng thì tiếng lá xào xạc thu hút sự chú ý bình thường thoáng qua của chú cáo, khiến cậu quay đầu, thậm chí phải quay hẳn người mình lại để xem điều gì đã gây nên tiếng ồn bất thường.
Hóa ra Jimin không hề đơn độc. Trên một cái cây không xa nơi cậu ngồi còn có một đứa trẻ khác, một đứa trẻ mà Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây.
Mái tóc đen óng ả màu mực của cậu ta trông khác hoàn toàn với màu đỏ đậm mà Jimin biết từ gia đình, trong khi đôi mắt cậu ấy gần như bao phủ một màu đen cùng đôi ngọc mã não đặt giữa màu trắng tinh khiết.
Khi ánh mắt cả hai chạm lấy nhau, kẻ lạ mặt nhanh chóng nhảy khỏi cái cây và chạy đi, nhưng Jimin không chịu để cậu ta rời bước dễ dàng như vậy.
Hoàn toàn bị thu hút, Jimin ngu ngốc cố gắng để đuổi theo mà chẳng nhận ra rằng mình chưa từng nhảy từ một nơi cao như vậy bao giờ. Một sự thật mà Jimin nhanh chóng nhớ ra khi ngã xuống và đập mặt vào nền đất, khiến Jimin bật khóc thảm thiết khi cảm giác trở về trên làn da tê dại khó chịu của cậu, giọng Jimin vỡ ra lúc cậu gọi tên mẹ.
Chỉ khi hai bàn chân trần lọt vào tầm nhìn Jimin, cậu im lặng và ngẩng đầu lên.
Cách Jimin chưa đầy hai bước chân là một chàng trai vô danh, cùng bó hoa hái dở trên tay, và rồi người kia ném chúng lên không trung khiến những cánh hoa rơi xuống chú cáo hồng sụt sịt.
"Xinh đẹp.." Chàng trai quạ đen chỉ tay về phía Jimin, người đang mở to mắt trong bối rối, gò má chuyển màu nhàn nhạt tựa như màu tóc.
"T..tôi..?" Jimin ngập ngừng hỏi nhưng cậu bé trước mặt chỉ nghiêng đầu sang một bên, cười toe toét từ tai này sang tai kia với chiếc răng thỏ đáng yêu cùng đôi răng nanh nhọn hoắt.
"Không. Là những bông hoa, Ngốc ngếch."
Hoàn toàn xấu hổ, khuôn mặt Jimin ngày càng nóng hơn trong khi người nhỏ tuổi hơn phía kia đột nhiên quay bước rồi biến mất sau bụi cây.
Mẹ Jimin đã tìm thấy cậu trong chưa đầy mười giây sau đó. Bà gần như không thể kiềm chế chính mình khỏi sự lo lắng và có ý định hét lên với người con út của mình ít nhất nửa tiếng đồng hồ, trước khi ôm chú cáo con đang khóc trong vòng tay, một nụ hôn trấn tĩnh và bắt nó hứa hữa sẽ không bao giờ lang thang một mình trong rừng nữa.
Tất nhiên, ngay khoảnh khắc đó, chàng trai quẫn trí đã đồng ý với mọi điều mẹ mình căn dặn, nhưng chắc chắn, ngay hôm sau Jimin sẽ lại rời đi.
Cậu bé với mái tóc đen màu mực cùng nụ cười nhếch mép kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt, tuy nhiên, Jimin sẽ không gặp được cậu ta trong một thời gian dài sắp tới.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Trong khi đó, nơi bìa rừng phía Bắc, cho biết chàng trai quạ đen đã về nhà một cách an toàn – một đàn sói đen khổng lồ.
So với ngôi làng yên bình, đầy cỏ hoa và thiên nhiên của Jimin, ngôi làng của chàng trai này có khí chất khác hẳn, lớp đất đen khô cằn khó chịu dưới đôi chân, những thân cây trần trụi lá và dãy núi sừng sững trên đỉnh đầu như một mối đe dọa.
Mặc dù một số ít sống nơi mái lều thưa thớt quanh khu vực, đa phần những con sói sống khá tốt trong cái lồng này là thành phần nhỏ và nông hơn khi những con khác ẩn sâu vào các bức tường đá, không chỉ một mà là vài gia đình.
Một đám đông ồn ào và náo nhiệt, làm bạn với rượu nhiều như làm bạn với đồng loại thực sự của mình, luôn sẵn sàng ăn mừng ngay cả những sự kiện nhỏ nhất. Có thể là một cuộc đi săn thành công, một đứa trẻ vừa chào đời, nghi lễ kết đôi, hoặc trận đánh thắng, luôn có lý do để nâng ly và hò hét một bài ca.
Đêm nay, họ đã cùng ăn mừng rất lớn. Đứa trẻ sẽ sa chân ngay vào lễ hội nếu không nhờ một trong những anh chàng lớn hơn chặn lại ngay phía cổng gỗ, nắm lấy vai để giữ nó lại trong khi đánh hơi không khí xung quanh nó.
"Jungkook. Đi với anh."
Khó mà bỏ qua giọng điệu nghi ngờ của người đàn ông lớn tuổi. Tóc anh ta đen nhánh như Jungkook nhưng dáng vóc thì nhỏ hơn, đường nét trên gương mặt thêm phần sắc nét, ít trẻ con và thật thà, chắc chắn là ít ngây thơ hơn.
Nó khiến cơ thể Jungkook cứng nhắc, cái cách anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh hơi từ vai qua cổ.
Yoongi là một trong những con sói trẻ, thông minh nhất mà Jungkook biết và cậu rất tôn trọng anh. Đủ để sợ hãi khi trở thành kẻ thù của Yoongi hoặc để anh phát hiện Jungkook đang làm điều gì đó không nên.
Với khuôn miệng rộng mà cậu có, Jungkook biết cách đóng chặt nó trước mặt Yoongi.
"Chết tiệt, em bốc mùi như lũ cáo. Anh không biết em đang làm cái quái gì nhưng tốt nhất, em nên tắm cho thật lâu trước khi tên đầu đàn ngửi thấy cái mùi này. Nếu không, hắn ta chỉ có thể nghĩ rằng em là một trong số chúng và cắn nát cái đầu của em đấy."
Yoongi không nói sai. Nếu có một thứ mà thủ lĩnh bầy đàn thực sự coi thường, thì đó chính là những con quỷ đỏ, như cách hắn ta gọi chúng, và Jungkook biết điều đó. Lí do vì sao từ trước đến giờ cậu chỉ ngắm nhìn chàng trai màu hồng kỳ diệu từ xa, nhưng hôm nay khi nhìn thấy cậu ta ngã xuống từ trên cây và kêu lên, Jungkook chỉ đơn giản là không thể từ chối. Jungkook phải quay lại để đảm bảo cáo con yếu ớt khó chịu kia vẫn ổn.
Khi Jungkook không trả lời, người lớn hơn đã nắm tay cậu và kéo đi. Jungkook để mặc anh, không thốt lấy một lời dù bị ném xuống dòng suối gần đó.
Sau nhiều lần ngụp lặn dưới nước, Yoongi kì cọ Jungkook cho đến lúc chàng trai thôi bốc mùi. Khi xong việc, người lớn hơn lần nữa đánh hơi khắp không khí nhưng chẳng còn chau mày. Thay vào đó, Yoongi trông cực kì hài lòng với bản thân.
"Tốt hơn nhiều rồi."
Jungkook ậm ừ và cúi đầu xấu hổ, hai tay vùi vào mái tóc xoăn của chính mình như đang cố gắng kéo nó xuống để che giấu vẻ mặt tội lỗi đằng sau nó.
"Cám ơn vì đã giúp em, hyung..."
"Đừng quen dần với điều đó, nhóc con. Phải chắc chắn rằng em sẽ tránh xa những tình huống tương tự trong tương lai, nếu không sẽ chẳng có cái kết thúc tốt đẹp nào cho em hay tên lông đỏ."
Nhưng thảm lông của cậu ta không hề đỏ như máu, Jungkook nghĩ với một vết cắn lo lắng nơi môi dưới. Cáo nhỏ đáng yêu mà Jungkook thích ngắm nhìn và dõi theo xung quanh có tấm lông mềm mại, dáng người nhỏ xíu và màu hồng. Cậu ấy tựa bông hoa xinh đẹp nhất, sẵn sàng nở rộ trong bóng tối của khu rừng đầy ám ảnh kia.
Một âm thanh giống như tiếng sấm gầm gừ khiến cả hai nao núng và nhìn lên ngọn núi lửa gần đó khi nó thường xuyên rung chuyển mặt đất. Họ đã quen, nhưng thiên nhiên có một thế lực mà không một ai được đánh mất sự tôn trọng.
Vòng tay qua eo cậu nhóc, Yoongi nhanh chóng lôi cậu khỏi mặt nước, kéo Jungkook gần về mình.
"Thấy chứ? Ngay cả những nàng Tiên Lửa cũng đang tức giận, đừng làm gì ngu ngốc biết chưa hả? Chỉ cần ở nhà. Đừng đến gần lũ cáo nữa, rắc rối nhiều hơn là đáng giá."
Sau đó Yoongi lầm bầm, nửa đùa nửa thật và Jungkook rùng mình trong vòng tay che chở của anh, Jungkook nghe rõ từng lời căn dặn.
"Không. Em sẽ không bao giờ làm thế nữa. Xin lỗi, hyung."
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
8 năm sau.
Sinh nhật tuổi 18 của Jimin đến trong niềm hân hoan và háo hức, như thể vạn vật đều nở rộ thật xinh đẹp thay lời chúc phúc gửi đến cậu.
Khi những chiếc lá trên cành ửng đỏ hòa cùng sắc cam, cũng chính là lúc Jimin chẳng thể chối bỏ sự phát triển về bản tính trong mình.
Những đợt nóng ran đầu tiên phủ đầy khắp cơ thể Jimin, chúng ngày một hỗn độn và dữ dội hơn, vắt cạn sức lực của Jimin và khiến cậu nằm co quắp trên giường qua nhiều đêm, cơ thể đau nhức chưa từng thấy, các hormone phát triển đột phá. Mọi người la hét rằng đã đến lúc Jimin phải tìm cho mình một Alpha đầy bản lĩnh, người sẽ chăm sóc Jimin theo cách mà Omega trong cậu khát cầu.
"Thuốc đây rồi con yêu." Mẹ âu yếm nhìn Jimin. Nàng đưa tay nhẹ vuốt những lọn tóc ẩm ướt của người con trai út khi cậu nhai ít rau thơm mà nàng đặt trên tủ đầu giường bên phải.
Một bài thuốc cổ truyền xưa cũ, phương thức duy nhất có thể ngăn chặn hầu hết các triệu chứng nóng trong người điển hình, là chiếc phao cứu sinh duy nhất của Jimin lúc này.
Nhưng kể cả vậy thì những đợt dịch nhớp nháp chảy dọc xuống đùi vẫn khiến Jimin khó chịu, và sự thay đổi bất thường trong tâm trạng không ngừng bức bối Jimin.
Kì phát tình thì có gì tốt? Từ những gì Jimin phải chịu đựng cho đến tận bây giờ, nó chỉ gây rối và mang đến sự bất tiện mà thôi.
Tuy nhiên, điều đó không thể so sánh với nét thất vọng tràn ngập khi Jimin nghe lời thông báo từ bố mẹ rằng cậu không thể tổ chức sinh nhật trong tình trạng này.
"Mẹ, không!"
Mọi phản kháng của Jimin chìm dần trong vòng tay hối lỗi của mẹ. Nàng tỏa đầy sự chua xót hệt như mùi của Jimin, hoặc hơn. Nàng ghét phải tổn thương những đứa con của mình hoặc mang đến cho chúng những tin tức xấu, nhưng đôi khi, có những điều mà chúng ta chỉ đơn giản là không thể tránh được.
"Ta biết nó thật tồi tệ con yêu. Hãy hiểu rằng bố mẹ luôn mong muốn những gì tốt nhất cho con thôi, được chứ? Con vẫn có thể ăn mừng vào tuần tới. Và nó sẽ thật vui vẻ nhộn nhịp khi con cảm thấy tốt hơn, ta hứa."
Điều đó có thể đúng, nhưng cả hai đều biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng giống nhau. Bởi việc khiến Jimin thích thú nhất không là bữa tiệc hay những món quà.
Jimin yêu những chuyển động sống của thiên nhiên, một hiện tượng tự nhiên tuyệt đẹp mà họ luôn gọi tên Mặt Trăng hồng*, đúng với tên gọi của mình, khi Mặt trăng ấy nhìn xuống vạn vật, nó không chỉ lớn hơn bình thường mà còn được bao phủ bởi ánh hồng kì diệu, kì lạ rằng Mặt trăng hồng giống với màu tóc và lông của Jimin. Sự trùng hợp điên rồ và có lẽ đó là sự kiện duy nhất mà Jimin yêu thích xuyên suốt cả năm.
Mỗi khi quỹ đạo của Mặt Trăng quay quanh, Jimin thường ở lại trong rừng cùng với những người bạn, tất cả ánh mắt lấp lánh ấy đều dán chặt với nền trời, một cách đầy kinh ngạc.
Nhưng lần này thì Jimin gần như bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời ấy, chàng trai thực sự cảm thấy một phần hạnh phúc bị đánh cắp bởi tên Omega ngu ngốc trong mình.
Nó không công bằng.
Biết là không thể thay đổi được gì, nhưng Jimin vẫn bĩu môi mỗi khi nghĩ về nó trong suốt thời gian còn lại của ngày. Được anh chị em của mình đến nhà và âu yếm có khiến Jimin tốt hơn một chút, nhưng không đủ để giúp cậu chìm vào giấc ngủ, hay ngăn cậu dán mắt ngoài khung cửa cả đêm, Jimin thật sự không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cho thời khắc đặc biệt trong ngày sinh nhật của mình. Jimin có thể không có bạn bè, nhưng ít nhất, Jimin vẫn còn một Mặt Trăng luôn luôn bên cạnh, dù cho Jimin có phát tình hay không.
"Psssh! Jimin-ah!"
Chàng cáo hồng không thể tin vào mắt mình.
Đã gần nửa đêm và Jimin thì chuẩn bị ngủ gật ngay khi cậu nhận ra những chuyển động trong màn đen, và rồi giọng nói quen thuộc vang lên.
"Haru!" Jimin thì thào đáp, vừa phấn khích những cũng sợ hãi. Bố mẹ chắc chắn sẽ giết cậu nếu thấy cả hai ở cùng một chỗ thế này.
Haru chỉ vừa trở thành Alpha vào năm nay, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Jimin. Haru hơn Jimin một tuổi, ừ thì phân hóa hơi muộn một chút.
Đúng với bản tính của một Alpha, Haru đã chăm sóc cho Jimin kể từ lúc cả hai chập chững biết đi. Và Haru vẫn quan tâm Jimin cho đến tận bây giờ.
Bố mẹ hai bên đã rất cố gắng để tạo khoảng cách giữa cặp đôi, đặc biệt là sau khi phân hóa, xuyên xuốt kì phát tình, nhưng vẫn thất bại trong việc chia rẽ cả hai. Haru luôn tìm cách lẻn vào phòng Jimin, chàng Omega chỉ đơn giản là không thể chối từ tiếng gọi từ những cuộc phiêu lưu.
Đó cũng chính là những gì sắp diễn ra, như mọi khi.
"Jiminie, theo tớ trốn vào rừng rồi tụi mình sẽ cùng nhau ngắm trăng!"
Rời khỏi ngôi làng với một Alpha lúc đêm khuya, khi cơ thể vẫn chưa dứt kì phát tình thì không là ý tưởng thông minh nhất mà Jimin từng nghĩ đến.
Jimin có biết mình không nên liều lĩnh thế chứ?
Chắc chắn có.
Jimin có hối hận không?
Không.
Suy cho cùng thì Jimin vẫn còn trẻ, tràn đầy năng lượng và tự do, luôn háo hức được thử những điều mới lạ, chấp nhận một số rủi ro với trái tim bập bùng bên dưới làn da nóng ran.
Đấy chính xác là những gì Jimin cảm thấy lúc này, khi cậu nắm tay Haru và bắt đầu chạy về bóng tối sâu trong rừng.
Lướt gần đến Jimin, Haru ngoạm vào cổ cậu. Lần đầu tiên Jimin thót tim vì kinh ngạc, tim như ngừng đập và cậu chớp mắt. Haru đang làm cái quái gì thế?
Một phần trong cậu, Omega của Jimin, mong muốn được trải nghiệm, tiếp tục bông đùa, yêu thích sự quan tâm vẫn luôn dành đến cậu. Jimin phấn khích trước ý tưởng về việc nằm trọn trong vòng tay Alpha khi cả hai kết đôi, được âu yếm và vuốt ve, là khi Jimin nhìn thấy nét mặt tự hào bừng sáng trên khuôn mặt Alpha của cậu, hay đôi lúc Jimin ôm những chú cáo con trong vòng tay. Nhưng lý trí Jimin tìm về ngay sau đó. Thứ mà bản năng của Jimin không thể kiểm soát.
Đối với Jimin, những gì mà Omega trong cậu khao khát đều thật kinh khủng và không tưởng. Bởi Jimin còn quá trẻ để kết đôi, quá bồng bột cho một cuộc sống ổn định. Đột nhiên, cuộc vui chơi biến thành trận đấu tranh tâm lí căng thẳng, toàn thân Jimin lạnh như băng và các adrenaline chảy tràn trong huyết mạch.
Jimin run rẩy hệt những cánh lá trên cành cây.
Dù Jimin đã cố hết sức, nhưng cơ hội trốn thoát gần như không có. So với Alpha thì Jimin đơn thuần vẫn quá thấp bé, trọng lượng áp lên cậu là quá nặng. Jimin gần như không thể thở.
Thả tớ xuống, Jimin muốn hét lên nhưng điều duy nhất thốt ra từ cuống họng chỉ là những tiếng thút thít nghẹn ngào, một tiếng rên rỉ tuyệt vọng, thậm chí điều đó chẳng được để ý, nó bị lu mờ bởi thanh âm gầm gừ hung hãn từ Alpha.
Có nên chiến đấu ngay lúc này không? Jimin có thể chứ? Dù chỉ là một cơ hội mong manh thôi?
Cảm giác thật vô lí, vậy nên Jimin bỏ cuộc. Cơ thể nhỏ bé và ốm yếu của cậu mềm nhũn dưới nanh vuốt của con cáo lớn hơn, Jimin đã sẵn sàng để chấp nhận số phận.
Nhưng định mệnh lại sắp đặt một câu chuyện khác.
Chỉ một phần nghìn giây trước khi răng nanh của Alpha xé toạc tuyến mùi Jimin, một tiếng tru vang vọng đánh gãy không gian, khiến Jimin và Haru như chết lặng tại chỗ.
Âm thanh ma quái rất gần đâu đây, quá gần. Không để cả hai có cơ hội suy nghĩ hay sắp xếp, chàng cáo Alpha bất ngờ bị kéo văng khỏi người Jimin và bị ném vào một cái cây gần đó, ngay lập tức khiến Haru bất tỉnh, để lại một mình Jimin giải quyết rắc rối.
Jimin vẫn nằm trên mặt đất, vừa gấp gáp thở vừa cố gắng lờ đi những chấm đen nhảy múa trước ánh mắt đang nhòe đi của mình, cho đến khi những dấu chấm dần lớn ra, biến thành một cái bóng đáng sợ đang vòng lên người cậu.
Sau khi nheo mắt vài lần, Jimin nhận ra đó chẳng phải cái bóng mà thật sự là một sinh vật đang gầm gừ nhìn mình. Jimin hét to, đẩy con quái vật ra xa. Jimin bật dậy trên đôi chân và lao đi nhanh nhất có thể, từ chối ngoảnh mặt, nhưng càng chạy Jimin càng chìm sâu vào màn đêm tăm tối đầy rẫy nguy hiểm nơi cánh rừng.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
[NOTE: "The Pink Moon."
Ngày 22 tháng 4: The Pink Moon (Trăng Hồng). Mặt Trăng Hồng là khi các loài hoa dại bắt đầu đua nở sắc hồng. Các tên gọi khác: Grass Moon (Trăng Cỏ), Egg Moon (Trăng Trứng), hay Fish Moon (Trăng Cá).
Trăng tròn tháng 4 được gọi là Pink Moon, nhưng đừng nghĩ rằng Mặt Trăng sẽ chuyển sang màu hồng.
Trên thực tế, nó được đặt tên theo những bông hoa dại màu hồng xuất hiện ở Mỹ và Canada vào đầu mùa xuân. Mặt Trăng - có thể nhìn thấy trong khoảng 7.08 ngày thứ 3, 11.4 - còn được gọi là Egg Moon (Trăng Trứng) - bởi vì mùa xuân là mùa sinh sản, đẻ trứng.
Một số bộ lạc ven biển gọi nó là Fish Moon (Trăng Cá) bởi vì nó xuất hiện cùng thời điểm cá trích bơi ngược dòng. Mặt trăng này rất quan trọng vì nó dùng để ấn định ngày lễ Phục Sinh, là chủ nhật đầu tiên sau khi Pink Moon xuất hiện.]
*hình ảnh chỉ mang tính chất tưởng tượng :v*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro