Chương 28
" Bạn nhỏ, dậy rồi à" Kim Taehyung nắm tay em nhỏ bên giường bệnh. Cậu nhíu mắt rồi rụt tay để dụi mắt tỉnh dậy.
" Taehyungie...., tay đau" có lẽ do mũi tiêm ngay tay có hơi đau.
" Ngồi dậy anh xoa cho em nhá"
" Vâng"
Sau khi đỡ cậu ngồi dậy hẳn, Kim Taehyung hắn dựng bàn ăn, lấy cháo cho cậu. Nghe bảo tiêm hai mũi xong là Jeon Jungkook liền ngủ say đến giờ, chắc là do tác dụng phụ của thuốc.
Jungkook rất ngoan ăn từng muỗng cháo mà hắn đút. Bỗng dưng hắn dừng lại ngập ngừng định nói gì đó.
" Jungkookie, em có muốn trở thành omega không?"
" Dạ?" Jeon Jungkook giật mình hỏi lại.
" Anh muốn hỏi bạn có muốn trở thành Omega không?"
" Có thể ạ, vậy Taehyung có muốn Jungkook trở thành omega không ạ? Nếu Jungkook trở thành Omega thì hai bác sẽ thương Taehyung nhiều đúng không ạ?" Lời nói ngây ngô như vỗ vào tim hắn.
Jeon Jungkook muốn trở thành Omega vì hắn sao? Em có thật sự muốn thành như vậy để vừa lòng người khác có đúng như vậy không? Đó là điều hắn trăn trở, sợ rằng tâm lí cậu đang bị khép kín hắn chẳng biết thật sự Jeon Jungkook đang nghĩ gì, hắn không thể tự mình quyết định. Kim Taehyung chỉ quyết định một điều, Jeon Jungkook sẽ là bạn đời của hắn và mọi ưu tiên sẽ dành cho một mình bạn nhỏ.
" Jungkook nhớ không? Anh từng nói rằng anh yêu Jeon Jungkook chứ không phải Beta Jeon hay Omega Jeon. Dù em có là ai thì anh vẫn yêu em, nhớ chứ. Vậy nên, bây giờ em có muốn trở thành Omega không? Anh không muốn em quyết định trở thành một người em chưa từng muốn vì anh hay vì bất kì ai"
Kim Taehyung vừa nói vừa xoa lấy tay em.
" Anh ơi, lại đây Jungkook nói nhỏ cái này, Taehyung không được nói cho ai đâu đó. Em chỉ nói cho mình anh thôi"
Hắn gật đầu, sau đó Jungkook nhích người gương mặt như đặt lên vai hắn miệng nhỏ thì thầm như sợ ai nghe thấy tiếng lòng của mình.
" Jungkook muốn trở thành Omega có mùi thảo mộc ạ. Không biết Taehyungie có thích không ạ"
Jeon Jungkook rất thích trên người có Pheromone đó là ước mơ nhỏ nhoi của cậu. Vì Pheromone mà ba mẹ không thương Jungkook, vì không có Pheromone mà cậu không có bạn bè, vì Pheromone mà chứng tự kỷ lại bắt lấy cậu. Nhưng cái không có ấy lại là điểm đặc biệt để cậu có được Kim Taehyung, một Kim Taehyung yêu em mặc kệ tất cả. Một người luôn nghĩ đến mọi thứ vì em.
" Ừm, anh rất thích mùi thảo mộc, thích nhất là em"
" hì hì"
Hai bạn nhỏ vui vẻ bên nhau, buổi tối hôm nay có lẽ là hạnh phúc lớn nhất và mong rằng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài đến mai sau.
Hai bóng lưng ngoài cửa bắt trọn hạnh phúc ấy của cả hai.
" Anh đã biết chuyện JungHa chưa? Chúng ta giờ chẳng thể ép được Taehyungie nữa rồi"
" Ừm, lần này chúng ta sai rồi"
.
.
" Người nhà bệnh nhân xin ở ngoài phòng phẫu thuật đợi, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức" Cô y tá nhìn đôi bạn trẻ nắm tay nhau từ phòng bệnh đến phòng phẫu thuật vẫn chưa chịu buông mà âm thầm ngưỡng mộ.
Em nhỏ nhìn hắn nở nụ cười nhẹ như nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Giường bệnh được đẩy vào trong. Kim Taehyung xoay người ngồi xuống cùng lúc nhìn thấy hai ba ba hắn và bố mẹ Jeon có cả Jeon JungHa.
" Chào ba lớn ba nhỏ, chào hai bác"
" Jungkook vào rồi sao?" Ba nhỏ hắn lên tiếng
" Vâng ạ"
Ba nhỏ tiến đến nắm tay hắn nhỏ giọng nói
" Xin lỗi Taehyung, ba thật sự không nghĩ đến tình cảm của con và Jungkook lại lớn đến vậy. Một phần là Alpha cường đại ba cứ nghĩ tìm Omega sẽ thích hợp nhưng ba sai rồi"
" Vâng không sao, dù gì Jeon Jungkook cũng sắp trở thành Omega rồi, con cũng tìm được việc làm. Ba còn tính cấm con nữa sao?"
" Không, lát con nói chuyện riêng với ba lớn nhé, giờ ba cùng nhà Jeon nói chuyện. Con đừng cáu với ông ấy, có lẽ ba lớn đã suy nghĩ lại rồi"
Kim Taehyung gật đầu đáp lại, sau đó ba nhỏ cùng nhà Jeon đi sang nơi khác. Giờ đây chỉ còn hắn và ông ấy.
" Không cấm được con nữa rồi, sao? Ra ngoài kiếm tiền có dễ không?"
" Cũng được ba ạ" Hắn cười đáp.
" Ta lúc đầu đã có thiện cảm với Jungkook, với cả ta với ba con cũng là Alpha đến với nhau cả rồi sao mà có thể cấm con được chứ"
Ông thở dài nói tiếp.
" Ba nhỏ sợ con không chống đỡ được Pheromone dễ thay dạ đổi lòng, Jungkook thằng bé nó đã thiếu tình thương e là chỉ khổ. Ba chỉ nghĩ tới đó, không ngờ hôm sau JungHa lại đến nói chuyện rồi giới thiệu bản thân. Ta nghĩ dù gì Omega vẫn tốt cho con hơn...nhưng mà...."
Bầu không khí như trầm xuống. Ba Kim tới vỗ vai hắn an ủi.
" Lát con nói chuyện với JungHa có lẽ nó cũng có điều muốn nói. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn e rằng có con mới giúp được"
" Vâng" Mặc dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bản thân có thể giúp sao có thể không đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro