Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Một lần em hôn mê, vậy mà hôn mê hơn hai ngày.

"Thật sự không sao chứ?"

Soobin sốt sắn hỏi ngự y. Hắn vốn nghĩ em cùng lắm chỉ ngủ một ngày rồi thôi. Dù sao vết thương trên tay không nghiêm trọng, lúc đó cũng đã nhanh chóng cầm máu. Thể trạng trước giờ của em không mạnh mẽ như Alpha nhưng ở cùng em một thời gian dài cũng chưa từng thấy em lâm bệnh, không yếu đuối như thế.

Yeonjun yên tĩnh trên giường êm, mi cong dịu dàng nhắm chặt, bộ dáng ngoan ngoãn này của em làm hắn chẳng quen chút nào, thà em dậy mắng hắn còn hơn.

"Cơ thể chống cự lại pheromone của Alpha trong một thời gian nên có chút kiệt quệ thôi, nghỉ ngơi nhiều chút là được."

"Cũng không đến mức này chứ?"

"Có lẽ vì lúc trước luôn dùng thuốc ức chế liều mạnh, tuyến thể sinh ra chút bất thường."

Yeonjun cứ vậy hôn mê đến ngày thứ năm, vết thương trên tay cũng đóng vẩy xong, sắp lành hẳn. Soobin chốc lát lại chấm ít nước lên môi em, không để bị khô nứt. Hắn cứ ở trong căn phòng này gần như nửa ngày. Người hầu còn thấy hắn cứ thất thần ngồi nhìn em một khoảng lâu, chẳng thèm làm gì cả.

Họ bắt đầu không biết vì sao hoàng đế của bọn họ lại quan tâm người này đến như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là hoàng tử của nước bại trận thôi không phải sao? Còn hoàng tử nhỏ nữa, trong cung làm gì có ai dám ăn hiếp nó đâu. Chuyện chăm sóc cho đứa bé mà Soobin đã giao phó, bọn họ đều phải làm tốt.

Hôm nay hắn phải xử lí hết đống thư của quý tộc Altenos. Đám đó cũng nhanh thật, bắt đầu quay sang xu nịnh hắn rồi. Lúc Soobin đem quân sang đánh sao không thấy ra mặt như này nhỉ?

"Gửi thư hẹn bọn họ một buổi đi, dù sao cũng phải ba mặt một lời."

Soobin phân phó xong hết cũng đến giữa trưa. Tuyết trắng cũng rơi trên địa phận Maison, chỉ là không khắc nghiệt như Altenos. Ngoài cửa sổ vườn hoa hồng trắng phủ tuyết, vừa sạch sẽ vừa cao quý. Hắn thong thả về lại phòng em. Tuyết trắng rớt trên vai hắn tan ra có chút lạnh nhưng Soobin vẫn tận hưởng nó lắm.

Hắn vừa mở cửa đầu tiên là lia mắt đến bên giường, lần này lại không thấy em đâu. Soobin có chút ngạc nhiên. Yeonjun đang đứng đó, một tay tì lên tủ đầu giường, một tay ôm đầu nhăn mặt.

"Em có sao..."

"Đứng yên đó."

Yeonjun thấy Soobin lại bắt đầu hoảng loạn. Ly nước trên bàn ngay lập tức bị em đập vỡ, tiếng thủy tinh vang lên chói tai. Trên tay em bây giờ lại xuất hiện vật nhọn, giống như hôm đó em cầm kiếm, không phải để làm hại hắn mà là làm hại chính mình.

Soobin nhíu mày nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên tay em. Là hắn bất cẩn, đáng lẽ hắn nên đem căn phòng này lót bông hết mới vừa lòng.

"Tại sao không giết ta?"

"Ta nói rồi, ta thích em là thật."

"Thích? Còn có ý nghĩa sao?"

Yeonjun khẽ cười, nụ cười mỉa mai nở trên đôi môi nhợt nhạt. Soobin biết vẻ mặt này, em đã thất vọng đến cực điểm rồi.

"Ngươi không ra tay được thì để ta."

Mảnh thủy tinh đè trên cổ tay em, máu lại chầm chậm chảy trên nước da đó. Lại nữa rồi, em sao lại thích cứa tay vậy chứ?

Soobin lao tới siết tay cầm thủy tinh của Yeonjun lại đẩy ra xa, máu trên cổ tay kia vẫn đang chảy. Hắn siết tay em phát đau, mảnh vỡ rơi xuống dưới chân, Yeonjun tạm thời bị khống chế. 

"Ta nói cho em biết, em chết rồi thì Alex cũng đừng mong sống tốt. Không phải tình cảm anh em của hai người rất thắm thiết sao?"

Hắn lấy cuộn băng gạc đầu tủ, nhanh chóng cầm máu cho Yeonjun. Em vừa nghe thấy cái tên này đã lộ ra nét kinh sợ trên khuôn mặt, tay còn lại bấu chặt lên cánh tay hắn.

"Alex ở đâu? Ở đâu rồi?"

Chỗ mà em bấu vào lại là chỗ mấy ngày trước bị em đâm trúng. Hôm đó em đâm sâu, không dễ lành như vậy. Soobin nhịn đau hoàn thành vòng băng cuối cùng lên cổ tay Yeonjun. Dưới lớp áo, vết thương vừa kết vẩy bắt đầu nứt ra, máu ứa thấm ướt lớp băng gạc dày. 

"Vẫn khỏe chán, ta dẫn em đi gặp nhé?"

Soobin đi xuống vườn hoa, để em đi phía sau kéo xa khoảng cách. Alex đang ngồi trên bệ hồ nước nhìn bóng cá bơi dưới lớp băng mỏng, cung nữ không rời nửa bước. 

"Anh ơi!"

Đứa nhỏ vừa nhìn thấy Yeonjun đã vội vàng nhảy xuống, chân ngắn chạy nhanh về phía em. Yeonjun nửa quỳ đón nó ôm vào lòng. Alex chơi ở ngoài lúc lâu nên cả người có chút lạnh, giống như cục băng nhỏ gọn trong vòng tay.

"Đã bảo em trốn đi rồi mà."

Yeonjun trong khí lạnh má bắt đầu đỏ lên. Mi mắt em ướt từ ban nãy, vừa nhắm mắt nước đã vội lăn dài. Em giấu không cho Alex thấy mình đang khóc, giọng lại không nhịn được có chút run.

"Anh, anh khóc hả? Em sai rồi mà..."

Nó dùng bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt trên má Yeonjun, nhưng lau một giọt lại có thêm giọt khác, bắt đầu hoảng lên.

"Em xin lỗi...tại...tại em núp ở trong thấy anh Soobin đáng ngờ quá nên mới chạy ra..."

"Nè nhóc, ta đáng ngờ ở chỗ nào hả?"

Yeonjun liếc hắn một cái, hắn liền câm miệng không nói nữa. Em xoa đầu Alex khẽ thở dài. Em mừng vì nó không sao, nhưng tình cảnh hiện tại cũng không tốt lành gì mấy cho cả hai đứa.

"Em không bị gì chứ?"

Alex khẽ lắc đầu, nhìn Soobin cười hì hì.

"Anh Soobin còn cho em rất nhiều bánh nữa, em có để dành cho anh nè."

Đứa nhỏ lấy trong túi áo chiếc bánh quy được bọc giấy cẩn thận cho Yeonjun, mùi bánh quy gừng tỏa ra giữa trời tuyết, vừa ngọt vừa ấm. Em nhìn hắn, hắn lại quay sang hướng khác ho nhẹ, có chút ngượng.

"Được rồi, ta không có ngược đãi Alex, em đừng lo. Ta cũng không có vô tình đến vậy đâu. Lời ban nãy đều là lừa em thôi."

Yeonjun không nhận bánh quy trên tay Alex, lần nữa ôm chặt nó vào lòng. Ở trên mảnh đất này em chỉ còn một người thân duy nhất, trân quý biết bao nhiêu. Không ai được tổn hại đến đứa nhỏ.

Nó bây giờ là mạng sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro