Chương 38. Phiên ngoại 5 (kết cục thượng)
Đổng Phi cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Cái gì mà gọi là lòng tự trọng rẻ mạt, cái gì mà gọi là mộng tưởng độc chiếm Tô Miên? Tất cả chỉ là Trình Thâm đang lật ngược trắng đen. Rõ ràng là hắn ta đem Tô Miên giao cho mình, bây giờ lại muốn đổi ý?
Đổng Niệm trong lòng cũng rối bời như một cuộn chỉ. Anh không muốn nghe đám người này cãi nhau, nghĩ muốn khuyên can, nhưng lại không có lập trường. Lệ Dịch Thần và Trình Thâm căn bản sẽ không để ý đến lời anh nói. (Chút xíu tội nghiệp cho 2 ae :v)
Ngàn mối phiền muộn đan xen trong lòng Đổng Niệm, như lửa bùng lên, chỉ thiếu một tia lửa nhỏ là đủ để bùng nổ. Anh khó có thể tin rằng bản thân lại nhiều cảm xúc như vậy.
“Tôi không đồng ý!”, Đổng Phi tức giận đẩy mạnh cánh cửa phòng khám, tức giận nói: “Các người ai thích đồng ý thì đồng ý, dù sao tôi không đồng ý!”
Lâm Vũ không ngờ người khó đối phó nhất lại chính là Đổng Phi luôn tỏ ra bất cần đời, coi tình cảm là trò đùa.
“Tô Miên!”, Đổng Phi đập mạnh cửa hô to: “Em ra đây!”. Ông đây đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đổi lấy người, dựa vào cái gì!? Dựa vào cái gì mà phải nhường lại? Đổng đại thiếu gia hắn không phải làm từ thiện. Ai muốn rộng lượng thì cứ việc, nhưng đừng mơ cướp đồ của hắn.
Cánh cửa phòng khám vô cùng kiên cố, gõ mãi không có kết quả. Đổng Phi quay đầu, phẫn nộ túm lấy cổ áo Lâm Vũ, đe dọa: “Tôi không cần biết anh muốn làm gì, lập tức thả Tô Miên ra! Nếu không, tôi không để yên cho anh, không để yên cho cả Lâm gia các người! Không tin thì thử xem!”. Lâm Vũ là nghĩ rằng hắn không dám động thủ?
Đổng Niệm nhìn mà kinh hồn tán đảm, sợ rằng ca ca mình sẽ khiến Lâm Vũ nổi giận. Nếu Lâm Vũ thực sự muốn ra tay, anh không chắc mình có thể thắng được, huống chi là ca ca.
“Ca, bình tĩnh một chút!”, Đổng Niệm vội vàng can ngăn.
“Buông ca ra! Bình tĩnh cái rắm!” Đổng Phi gào lên. Nếu trên đời mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng cách bình tĩnh thì sẽ không có nhiều thảm kịch giết người như vậy. Hắn bây giờ thực sự muốn giết chết Lâm Vũ, vừa hay giải quyết cả thù mới lẫn hận cũ.
Đổng Niệm gắt gao giữ chặt ca ca, không dám để Đổng Phi hành động thiếu suy nghĩ. Anh không phải sợ Lâm Vũ, cũng không phải sợ Lâm gia, mà là e ngại hai người kia không hành động. Vì sao? Còn không phải vì lo lắng cho sự an nguy của Tô Miên sao?
Chuyện hai lần trước Tô Miên bị thương, Đổng Niệm vừa nhớ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu Tô Miên lại bị mang đi trước mắt mình, anh sợ bản thân sẽ lập tức tự sát.
Lâm Vũ làm bộ dáng rộng lượng, không để ý đến sự thô lỗ của Đổng Phi, thong dong phủi bụi trên áo, vẻ mặt tiếc nuối: “Ai nha, cậu nói có người không đồng ý thì phải làm sao đây? Nếu không, thôi vậy, tôi mang người đi luôn?”
Thực tế trong phòng khám có cửa sổ, Lâm Vũ đã cho người của mình lẻn vào trong, khống chế Tô Miên cùng bác sĩ. Tô Miên có lẽ đang say ngủ, đã được đưa ra ngoài qua cửa sổ.
Ngay cả người khó lay chuyển nhất là Lệ Dịch Thần, cũng dần buông lỏng. Chuyện này xem ra có tám, chín phần sẽ thành công. Trước mắt Lâm Vũ làm bộ làm tịch, chẳng qua là cố tình khiêu khích Đổng Phi, muốn làm hắn nhượng bộ. Gã cũng đâu có dễ dàng? Tâm ý của cậu em trai đối với Tô Miên rõ ràng như thế, không thấy người liền đòi sống đòi chết.
“Lâm thiếu, không cần dài dòng vô ích”, Trình Thâm không nhìn nổi bộ dạng kia của Lâm Vũ: “Trong lòng ai cũng rõ, anh không dám làm mọi chuyện quá khó coi. Nếu không, anh phải đối mặt không chỉ là lửa giận của một người đâu. Muốn người từ trong tay Lâm gia tuy khó, nhưng không phải là không thể.”
Lâm Vũ nhún vai: “Đương nhiên, tôi không hề muốn gây chuyện. Từ đầu đến giờ, tôi đã nói rất rõ: tất cả đều nhượng bộ một bước để giải quyết mọi chuyện nhanh chóng. Vấn đề là… có người không chịu đồng ý a~ Nhỡ đâu tôi đem người trả lại, lại có kẻ phá hỏng mọi chuyện thì sao? Lúc đó tôi biết tìm ai để lý lẽ đây?”. Ánh mắt Lâm Vũ nhìn Đổng Phi như đang nhìn một mẩu cứt chuột làm hỏng cả nồi cháo.
“Không cần để ý đến hắn. Thiểu số phục tùng đa số. Chuyện này coi như chúng tôi đồng ý”, Trình Thâm từ trên ghế đứng dậy, dứt khoát điềm nhiên như thể vừa cùng Lâm Vũ bàn một giao dịch giá trị xa xỉ.
Lệ Dịch Thần không nói nữa, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đút trong túi quần âu, thân hình cao lớn, vai rộng eo thon toát lên vẻ cứng rắn, lạnh lùng, như thể mọi chuyện phía sau đều không liên quan gì đến y.
Từ góc nhìn của Trình Thâm, khuôn mặt nghiêng của Lệ Dịch Thần hơi căng thẳng, chắc hẳn nội tâm y đang bị giằng xé mãnh liệt.
Lệ Dịch Thần thả lỏng đã là sự nhượng bộ lớn nhất. Bảo y tự mình thừa nhận đồng ý chia sẻ Tô Miên với những người khác là điều quá khó khăn.
Trình Thâm quyết định vất vả một chút, làm đại biểu lên tiếng.
“Cái gì mà thiểu số phục tùng đa số?! Trình Thâm, đầu óc anh có vấn đề đúng không? Còn nghĩ Tô Miên là nô lệ ở Cực Lạc của các người à? Muốn bán là bán? Anh có quyền gì để quyết định? Tôi nói cho anh, chuyện này anh nói không tính!”, Đổng Phi giương nanh múa vuốt kêu to, lý trí bị ném đi không còn gì, hận không thể xông lên một phen sống chết với từng người.
“Không phải thiểu số phục tùng đa số thì là gì? Tổng cộng bốn người: tôi, Lệ Tổng, Đổng Niệm. Ba phiếu so với một phiếu”, Trình Thâm nở một nụ cười tiêu chuẩn.
“Tôi…”, Đổng Niệm định lên tiếng nhưng khựng lại. Anh đã đồng ý sao? Không hề mà…
“Thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn phản đối?”, Trình Thâm nhướng mày hỏi, một bộ dáng nhìn thấu tất cả.
Đổng Niệm im lặng, bị hỏi đến mức nghẹn lời.
Sự im lặng ngắn ngủi đó khiến Đổng Phi vô cùng bất mãn,hắn nhìn đệ đệ nhà mình đầy kinh ngạc: “Ngươi muốn đồng ý?”. Đệ đệ hắn học được tật xấu gì thế? Hả? Một hai hợp sức với người ngoài để khi dễ hắn? Chẳng lẽ mai là tận thế?
Trong lòng Đổng Niệm luôn có ca ca, nhưng khi nói đến chuyện Tô Miên thì lại khác. Trong thoáng chốc, anh nảy sinh ra suy nghĩ vô cùng chán ghét ca ca mình.
Tại sao chứ? Ca ca rõ ràng thích Tô Miên, nhưng lại cố tình dùng mấy cái lí do sứt sẹo để viện cớ, không thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình sao? Đến lúc này lại quay sang chất vấn anh? Hắn có tư cách gì?
Nếu Tô Miên chọn Đổng Phi, chẳng phải ngày tháng sau này càng khó sống hơn sao, mỗi ngày bị ca ca cưỡng bách? Nghĩ đến trước kia Tô Miên ở chỗ ca ca chịu không ít khổ, Đổng Niệm trong lòng muốn phản đối đến cực điểm.
Đổng Niệm đã nhìn ra, ca ca đã sinh ra dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt. Nếu ca ca anh thật sự có được Tô Miên, chỉ sợ ngay cả thân đệ đệ này, hắn cũng đề phòng.
Đổng Niệm cuối cùng cắn răng, lần thứ hai phản bác ca ca mình.
“Đúng, đệ muốn đồng ý. Ca, ca có thể thôi việc tự lừa dối bản thân được không?”, Đổng Niệm hốc mắt đỏ hoe, như thể bị ức hiếp đến cực độ. Anh thực sự không muốn tiếp tục nhượng bộ ca ca nữa.
Đổng Phi sững sờ, nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
Lâm Vũ đứng bên cạnh, tỏ vẻ hứng thú xem màn kịch miễn phí.
“Thôi đủ rồi,” Trình Thâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc giữa hai anh em: “Lâm thiếu, điều kiện của anh chúng tôi đã đồng ý. Mở cửa phòng ra, tôi muốn gặp người.”
“Gấp cái gì? Yên tâm, tôi giữ lời. Chạy không được…” Lâm Vũ cười nói: “Chỉ là, mấy lời nói suông tôi không yên tâm lắm, vẫn phải có cái gì đó thật sự rõ ràng.”
“Anh đừng quá được đằng chân lân đằng đầu.” Lệ Dịch Thần cuối cùng cũng quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Vũ.
“Lệ Tổng không cần căng thẳng thế. Chỉ là thêm một thỏa thuận chính thức, như một bản hợp đồng để đảm bảo mọi người tuân thủ quy tắc. Rốt cuộc, tôi không muốn chỉ hai ba ngày sau các người lại gây chuyện với em trai tôi. Đến lúc đó, tôi lại phải dọn dẹp hậu quả”, Lâm Vũ nói: “Yên tâm, không có điều khoản bất công đâu. Tôi cũng đảm bảo em trai tôi sẽ không làm chuyện gì khác người”.
Lệ Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, không rõ thái độ.
Lâm Vũ có chuẩn bị mà đến, nhanh chóng mang ra hiệp nghị. Nội dung không khác gì hợp đồng thương mại, yêu cầu mỗi người phải đưa ra một thứ quan trọng làm đảm bảo, như cổ phần công ty, công ty độc quyền,….
Lệ Dịch Thần cùng Trình Thâm rất dứt khoát ký tên vào thỏa thuận. Đổng Niệm do dự một hồi, cuối cùng cũng cầm bút viết tên mình lên. Ít nhất… như vậy anh không cần bận tâm Tô Miên có thích mình hay không. Ít nhất, trong một khoảnh khắc nào đó, anh cũng có thể quang minh chính đại có được Tô Miên.
Đổng Niệm cảm thấy hổ thẹn vì sự ích kỷ của bản thân, nhưng sau khi ký tên xong, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm ngoài ý muốn.
Lâm Vũ đại diện cho Lâm Khanh, cũng kí tên vào để đảm bảo. Gã viết lên thỏa thuận mấy hạng mục nghiên cứu vũ khí tư nhân của Lâm gia. Nếu Lâm Khanh vi phạm thỏa thuận hoặc làm tổn hại Tô Miên, Lâm gia sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Lâm Vũ vừa hạ bút xong liền mặt mày rạng rỡ, quay sang nói với Đổng Phi:
“Suy nghĩ chưa xong sao? Đổng thiếu, qua thôn này rồi sẽ không còn cửa hàng nào khác đâu.”
Đổng Phi cảm thấy chán nản. Làm sao Lệ Dịch Thần và Trình Thâm lại có thể đồng ý với một thỏa thuận hoang đường như vậy? Chẳng lẽ đầu óc bọn họ có vấn đề? Vậy mà lại đáp ứng loại yêu cầu ngu ngốc này của Lâm Vũ?
Trình Thân mặc kệ không lên tiếng. Hắn không có nghĩa vụ giải thích lý do với Đổng Phi.
Thực ra, loại thỏa thuận này Trình Thâm đã nghĩ đến từ lâu. Lâm Vũ xuất hiện vừa hay giúp hắn tránh phải đóng vai kẻ ác. Với sự hiểu biết của hắn về Tô Miên, dù Tô Miên có quên đi những chuyện sai trái hắn từng làm, cậu cũng sẽ không chọn hắn. Đứa bé trong bụng cậu tuy là lợi thế của hắn, nhưng kể từ khi Tô Miên sinh con, giữa họ không hề có bất kỳ sự thay đổi tích cực nào.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cừu con ngoài mạnh trong yếu, trong mắt chỉ có tiền. Ký ức có bị xóa đi, cậu hẳn vẫn sẽ xem ai có tiền mà theo người đó. Một Omega không nghe lời như thế, vẫn là nên bị trói chặt bên giường, kiểm soát trong lòng bàn tay mới yên tâm.
Trình Thâm không nắm chắc mình có cơ hội giành Tô Miên từ tay những người khác. Quãng thời gian này sống chung hắn đã dần chấp nhận tình cảnh phải chia sẻ với những người khác.
Sao có thể để cho tiểu Omega có quyền lựa chọn? Không bằng lui một bước cùng những người khác đạt được nhận thức chung, như vậy hắn ít nhất vẫn có phần trên người Tô Miên. Còn việc Tô Miên có đồng ý hay không, cũng không quan trọng, hắn để ý duy nhất chính là Tô Miên vĩnh viễn không thể biến mất khỏi tầm mắt hắn một lần nữa. Trình Thâm từng phạm phải quá nhiều sai lâm ngu ngốc, hắn sẽ không để lặp lại.
Mắt thấy mình sắp bị gạt ra ngoài, Đổng Phi tức đến phát điên. Hắn nghiến răng, trong cơn bực bội đã mơ hồ ký tên vào thỏa thuận.
Khi Đổng Phi viết xong nét bút cuối cùng, Trình Thâm trong lòng thầm cảm thán: Đáng tiếc, hắn còn tưởng có thể loại bỏ được Đổng Phi trước, không ngờ tên đó cũng đồng ý.
“Xong việc rồi, thả người”, Lệ Dịch Thần ra lệnh.
“Người không ở đây,” Lâm Vũ đáp.
Ánh mắt Lệ Dịch Thần trở nên nguy hiểm. Y đoán được rằng Tô Miên có lẽ sớm đã bị đưa đi nơi khác.
“Không cần lo lắng”, Lâm Vũ phân bản thỏa thuận cho mỗi người, sau đó gọi điện thoại, nói với đám Trình Thâm: “Về nhà đi, người đã được đưa về biệt thự của các người. Hiện giờ, Tô Miên đang ở đó”. Lâm Vũ rõ ràng không làm gì mà không có sự chuẩn bị. Mọi thứ về chỗ ở của Tô Miên, gã đều nắm rõ.
Nghe vậy, Lệ Dịch Thần lập tức định rời đi.
Lâm Vũ cười hì hì nhắc nhở y: “Tôi muốn nói trước, người đưa Tô Miên về là em trai tôi”
Bước chân đang rời đi của Lệ Dịch Thần khựng lại, cảnh cáo: “Tô Miên hiện tại không muốn gặp Lâm Khanh”. Lâm Vũ đang cố ý sao? Muốn khiến Tô Miên bị kích thích?!
“Yên tâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát”, Lâm Vũ hiểu rõ ý tứ của Lệ Dịch Thần: “Về rồi các người sẽ hiểu.”
“Ý anh là gì?”, Trình Thâm nheo mắt, bản năng cảm thấy lời Lâm Vũ nói không phải chuyện gì tốt đẹp.
“Không có gì”, Lâm Vũ nhún vai: “Hôm nay Omega kia không phải định xóa ký ức sao? Chúng tôi có thứ tốt hơn. Sau khi các người trở về, vừa lúc sẽ thu hoạch được một Omega mềm mại ngọt ngào hoàn toàn mới. Tin tôi đi, các người sẽ cảm ơn tôi.”
Trình Thâm còn muốn hỏi thêm, nhưng Lâm Vũ đã xua tay, rời đi ngay lập tức.
“Đệt!”, Đổng Phi mắng. Lâm Vũ đúng là ngạo mạn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Trình Thâm cũng không nhìn nổi cảnh, nhưng vì trong lòng nghĩ đến Tô Miên, hắn không muốn trì hoãn một khắc nào, vô cùng lo lắng, muốn nhanh chóng trở về.
Khi nhóm Alpha về đến nhà, mặt trời đã hơi ngả về chiều.
Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, những vệt sáng vàng óng rải đầy mặt đất, chiếu sáng cả căn phòng, mang đến cảm giác ấm áp. Nhưng không khí trong phòng khách lại hoàn toàn trái ngược, khí thế của người nọ như ngưng tụ thành một luồng khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, lông mi đen nhánh bao bọc đôi mắt thâm thúy, tựa như cất giấu khối băng.
Hơn nửa năm không gặp, Lâm Khanh đã gầy đi không ít, khí chất thay đổi hoàn toàn. Vỏ bọc ngụy trang một phần tử trí thức ban đầu không còn, bây giờ Lâm Khanh giống như một lưỡi đao rời bỏ vỏ bọc, để lộ hoàn toàn sự sắc nhọn và nguy hiểm.
Hắn chỉ cần đứng ở đó đã khiến Đổng Niệm cảm nhận được mùi vị huyết tinh đầy áp lực. Trong đầu Đổng Niệm bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, khi anh và Lâm Khanh lao vào đánh nhau trong ngọn lửa bốc cháy hừng hực, sống lưng anh lập tức lạnh toát. Đây chính là phản ứng khi nhìn thấy một con dã thú hung tàn.
Tô Miên vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mà buổi sáng trước khi rời đi. Sau khi sinh con, cơ thể cậu trở nên mỏng manh hơn. Trong lòng cừu con vẫn chất chứa thống khổ, dù nhóm Alpha có cố gắng chăm sóc thế nào, cậu vẫn không béo được, cho nên tay áo rộng thùng thình không che hết được cổ tay mảnh khảnh, để lộ một dáng vẻ yếu ớt đầy mê hoặc.
Khi cả nhóm bước vào nhà liền thấy Tô Miên nằm ngửa trên sofa, áo bị vén lên một khoảng lớn. Phần bụng trắng nõn cùng vòng eo mềm mại lộ ra trong không khí. Từ góc nhìn của bọn họ, làn da trắng ngần ấy như phát sáng, khiến trong lòng người ta ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay chạm vào để cảm nhận sự mềm mại đó.
Lâm Khanh chính là đang đè trên người Tô Miên, nghe tiếng cửa mở, hắn mới ngẩng đầu từ bờ vai của Tô Miên, ánh mắt không che giấu sự bực bội khi bị làm phiền, biểu cảm chẳng khác nào một con thú hoang đang bị gián đoạn bữa ăn.
“Cậu muốn làm gì?”, Lệ Dịch Thần là người đầu tiên lên tiếng, không màng bất kỳ điều gì khác, lao thẳng đến bên sofa.
Đồng ý ký thỏa thuận là một chuyện, nhưng khi tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Nghĩ đến trước đây trên cơ thể Tô Miên, nào là khuyên vú cùng khuyên âm đế, trong lòng Trình Thâm không khỏi u ám, khuôn mặt lạnh lùng, thần kinh căng thẳng đến cực độ.
Tô Miên đã bị Lâm Khanh đè trên sofa, gặm cắn trong một khoảng thời gian. Khi Lệ Dịch Thần tiến lại gần, y nhìn thấy trên xương quai xanh của Tô Miên đầy dấu răng và những vết hôn đỏ rực, khiến y không kiềm được mà cảm thấy cổ họng mình thít chặt.
Điều bất ngờ là, Tô Miên không hề có bất kỳ hành động phản kháng nào. Khi thấy Lệ Dịch Thần xuất hiện, cậu chỉ mở to đôi mắt ngập nước, mờ mịt nhìn y, không có lấy một tia cảm xúc rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro