Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Phiên ngoại 4 (tiếp chính văn)

“Chuyện này không liên quan đến chúng tôi”. Trình Thâm lạnh nhạt nói.

Lâm Khanh sống hay chết, thì liên quan gì đến bọn họ? Việc bọn họ không ra tay với Lâm Khanh đã là nể mặt Lâm gia lắm rồi.

Trong số những Alpha có mặt ở đây, chẳng ai có chút đồng cảm với Lâm Khanh, Tô Miên lại càng không. Em ấy chỉ ước gì có thể cắn xé Lâm Khanh để báo thù và rửa hận.

“Anh nên biết rằng, nếu không phải vì hắn họ Lâm, hắn đã biến mất từ lâu rồi”, Lệ Dịch Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ, ý trong lời nói không cần giải thích cũng rõ.

“Haha, các người nên cảm ơn tôi. Nếu không nhờ tôi ngăn cản, tiểu Omega trong phòng khám kia có lẽ đã không thể an toàn sinh con ra”, Lâm Vũ dõng dạc nói tiếp: “Chúng ta hãy làm một giao dịch đi. Để Lâm Khanh gia nhập các người, thế nào?”

Gia nhập bọn họ? Chuyện quỷ gì vậy?

“Nhìn dáng vẻ các người, là vẫn chưa nghĩ ra cách phân chia Omega đó thế nào, đúng chứ?”, Lâm Vũ cười, một nụ cười đầy trào phúng.

Câu nói ấy khiến sắc mặt mọi người đều tối sầm lại. Quả thật, bọn họ chưa thảo luận xong chuyện này, đều là những thiên chi kiêu tử, chẳng ai muốn chia sẻ người mình yêu với người khác. Bọn họ đang đợi, chờ Tô Miên sau khi mất trí nhớ sẽ đưa ra lựa chọn. Lúc này, trong lòng mỗi người đều như những con bạc đang mong đợi vé số của mình trúng thưởng.

Cảm giác này không hề dễ chịu, đặc biệt khi bị một người ngoài đâm thẳng vào.

“Em trai tôi không đòi hỏi nhiều, nó chỉ muốn được gặp Tô Miên”, Lâm Vũ nói.

“Chuyện này, khó mà đồng ý”, Lệ Dịch Thần lạnh lùng đáp: “Tôi không bao giờ cho phép một kẻ tinh thần bất ổn lại gần Tô Miên.”

Lâm Vũ bác bỏ: “Nó không có vấn đề về tinh thần, nó chỉ hơi cố chấp thôi.”

“Có khác gì nhau sao?”, Trình Thâm đánh giá Lâm Vũ rồi nói tiếp: “Hình như người nhà các anh, ai cũng đều như vậy, chẳng hạn như… chú nhỏ của anh?”

Sắc mặt Lâm Vũ lập tức lạnh đi. Trình Thâm nói đúng, người nhà bọn họ đều như vậy. Những đứa trẻ của Lâm gia từ nhỏ đã phải trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc, mục đích là để bồi dưỡng ra những “vũ khí” mạnh mẽ – đây là truyền thống của gia tộc.

Những buổi huấn luyện biến thái và máu lạnh đã khiến suy nghĩ của bọn họ dần vặn vẹo, phần nhân tính và tình cảm bị cắt giảm. Người Lâm gia có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng phần lớn đều xuất phát từ lợi ích gia tộc.

Thương lượng hay nhẫn nhịn không đáng một xu trong mắt bọn họ. Điều bọn họ tôn thờ là có sức mạnh thì có tất cả.

Lâm Vũ từ trước đến nay luôn là tín đồ trung thành của niềm tin này. Thẳng đến khi gã phát hiện ra chú nhỏ của mình – người cầm quyền trong gia tộc – lại có dục vọng chiếm hữu biến thái với gã. Cuối cùng, gã trở thành vật hy sinh cho cái quy tắc này.

“Đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi!”, Lâm Vũ nghẹn ngào nói, ánh mắt trở nên nguy hiểm, tựa như dã thú trong rừng rậm, chậm rãi trợn mắt sau khi bị khiêu khích.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Trình Thâm vô tình chọc giận Lâm Vũ, huống chi gã đang cầm súng trong tay: “Bệnh viện có bảo an, tôi không biết anh làm cách nào vào được đây, nhưng nếu anh nổ súng, làm bị thương bất kỳ ai, tôi dám chắc rằng anh sẽ không thể rời khỏi nơi này.”

“Cậu nghĩ tôi đến đây một mình sao? Cậu nên hỏi Đổng đại thiếu gia xem, tôi làm thế nào lẻn vào nhà cậu ta giữa đêm, dạy cậu ta một bài học”, Lâm Vũ cười khẩy: “Tôi đã vào được, thì cũng có thể rời đi.”

“Tên khốn kiếp, ngươi còn dám nhắc chuyện đó!!!”, Đổng Phi gào lên. Chỉ cần nhắc đến chuyện này, hắn lại sôi máu, nếu không phải vì khẩu súng trong tay Lâm Vũ, có lẽ hắn đã lao lên rồi.

Lâm Vũ không để ý đến Đổng Phi, chỉ tiếp tục: “Yêu cầu của tôi không cao. Chỉ cần Lâm Khanh có thể bình thường gặp được Tô Miên là đủ. Đề nghị này có lợi cho tất cả mọi người. Tôi hiểu em trai mình, nếu cứ tiếp tục ngăn cản nó, nó sẽ mất kiểm soát. Hiện tại cảm xúc của nó đã rất thất thường. Nếu không có tôi, các người cũng chẳng được yên ổn. Tốt nhất, tất cả chúng ta nên lùi một bước.”

“Anh đã nói hắn không bình thường! Thế thì sao dám hùng hồn yêu cầu chúng tôi như vậy?”, Đổng Niệm tức giận.

Lệ Dịch Thần mím môi, vẻ lạnh lùng trên mặt thể hiện rõ sự không đồng tình. Y nhìn khẩu súng trong tay Lâm Vũ, rồi trao đổi ánh mắt với Trình Thâm, cả hai đang cân nhắc khả năng chế ngự Lâm Vũ.

“Tôi từ trước đến nay không làm chuyện gì mà không suy xét”, Lâm Vũ cười, đột nhiên buông tay, như thể từ bỏ ý định uy hiếp: “Các cậu có thể thử mở cửa phòng khám, xem có thể mở được hay không.”

Sắc mặt Trình Thâm lập tức thay đổi, những người khác cũng vậy.

Lệ Dịch Thần là người đứng xa nhóm người nhất, y không tin lời Lâm Vũ, lập tức tiến lại định mở cửa. Đây là bệnh viện của y, bác sĩ do y chọn, y không tin Lâm Vũ có thể làm được trò gì ngay dưới mắt mình.

Đổng Niệm không kìm được, vội bước tới ấn mạnh tay lên cửa, đẩy vài lần nhưng không mở được. Anh đập cửa liên tục, lớn tiếng gọi: “Mở cửa!”, nhưng không ai đáp lại. Sắc mặt anh đầy vẻ lo lắng, đập mạnh vào khung cửa.

Cánh cửa phòng bệnh không phải khóa kín, nếu bác sĩ vẫn làm việc bình thường, thì không lý nào không có phản hồi. Là người gặp vấn đề hay có ai đó đã đột nhập? Lệ Dịch Thần nhớ rõ trong phòng còn có cửa sổ.

“Anh đã làm gì?” Lệ Dịch Thần nhíu mày hỏi.

“Khống chế”, Lâm Vũ nghịch khẩu súng trong tay, bâng quơ nói: “Nếu các người muốn biến chuyện này thành một cuộc chiến, tức là các người đã bước vào chiến trường. Trên chiến trường, phẩm chất quan trọng nhất của binh lính chính là khống chế– khống chế bản thân, khống chế kẻ thù. Nếu muốn khiến các người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cách đơn giản nhất chính là khống chế Omega đáng yêu kia”.

Lâm Vũ nở nụ cười đầy tự mãn.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Đổng Phi cáu kỉnh.

“Tôi đã nói rồi, tôi đến đây vì em trai mình. Xem ra trí nhớ của cậu không tốt lắm, Đổng đại thiếu gia”, Lâm Vũ giễu cợt.

“Anh!” Đổng Phi tức điên, nhưng bị Đổng Niệm ngăn lại. Đổng Niệm không chắc mình có thể thắng được Lâm Vũ, huống chi trong tay gã còn có súng. Tình hình trong phòng khám cũng không rõ ra sao, anh sợ ca ca và Tô Miên đều bị tổn hại.

Đổng Niệm không chỉ một lần rơi vào tình thế bị động vì Tô Miên. Anh tự trách mình sao lại vô dụng đến vậy. Bên dưới lớp quần áo, móng tay anh bấu chặt vào da thịt, thậm chí đã rỉ máu.

“Tôi không muốn gây thù chuốc oán,” Lâm Vũ liếc nhìn mọi người, giọng nói đều đều: “Điều đó không có lợi gì cho tôi. Tôi càng không muốn chuyện này kết thúc quá khó coi.”

“Các người có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần tôi làm được, đều sẽ đáp ứng. Nói cho cùng, tôi chỉ muốn Lâm Khanh không tiếp tục tự hành hạ bản thân. Tôi lo lắng cho em trai mình mà thôi. Nếu các người nhất quyết từ chối, thì xin lỗi, tôi buộc phải dùng đến phương án tệ nhất – đưa Tô Miên đi. Tôi hoàn toàn có khả năng làm điều đó, chỉ cần tôi ra lệnh, các người sẽ không bao giờ tìm lại được cậu ta”.

“Các người nên thông minh một chút. Nếu không, tôi không đảm bảo rằng sau khi cưỡng ép đưa Tô Miên đi, em trai của tôi trong lúc ở chung, có làm hại tiểu Omega kia hay không? Tôi nghĩ các người cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, đúng không?”, Lâm Vũ nhếch môi cười đầy ẩn ý.

“Tô Miên bị thương tổn về tinh thần, anh biết ai là kẻ gây ra chuyện đó không? Chính là em trai anh!”, Đổng Niệm hét lên: “Hắn thậm chí còn giết Cung Thước! Nếu không phải vì đế quốc quá khoan dung với Lâm gia các người, Lâm Khanh lẽ ra đã ở trong ngục giam. Tô Miên căn bản không muốn gặp Lâm Khanh, cả đời này em ấy cũng không muốn gặp! Anh lấy tư cách gì mà đưa ra loại yêu cầu này!”.

Lâm Vũ ngừng cười: “Tôi nói cậu ta gặp, thì cậu ta phải gặp.”

Thân phận Lâm gia đã khiến Lâm Vũ quen với việc ra lệnh mà không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào.

“Tôi biết các người hôm nay xuất hiện ở đây là vì điều gì — xóa ký ức. Tôi thấy việc này cực kỳ hợp lý, tôi giơ cả hai tay tán thành”, Lâm Vũ nói: “Em trai tôi có hơi quá đáng, nhưng chờ sau khi tiểu Omega kia mất đi ký ức, mọi chuyện trước kia còn liên quan gì nữa? Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện, bình tĩnh hòa giải. Hay các người muốn chọn cách cá chết lưới rách?”

“Phải biết rằng, vì Tô Miên, Lâm Khanh có thể làm bất cứ điều gì. Tôi có thể cản nó nhất thời, nhưng không thể cản cả đời. Tôi đã nói chuyện với nó, nó có thể chấp nhận các người tồn tại, chỉ cần có thể thường xuyên gặp được Tô Miên”, Lâm Vũ bổ sung: “Các người đã gắn kết như vậy rồi, thêm một Lâm Khanh thì có gì khác biệt?”

“Này không giống nhau. Hắn có xu hướng bạo lực”. Lệ Dịch Thần bình tĩnh nói.

“Nó sẽ không”, Lâm Vũ nghiêm túc khẳng định: “Nó đã đảm bảo”.

“Hắn lấy gì để đảm bảo?”, Trình Thâm hoài nghi.

“Dù sao Cung Thước đã chết, Lâm Khanh chỉ có căm thù duy nhất cậu ta. Bây giờ Cung Thước đã chết, Tô Miên lại xóa ký ức, tất cả đều vui vẻ. Nó không còn lý do để làm đả thương ai nữa”, Lâm Vũ thẳng thắn. Đây là điều chính Lâm Khanh đã nói với gã.

“Tôi sẽ không đồng ý!”, Đổng Niệm cắn môi nói.

“ Cậu không đồng ý? Cậu có quyền quyết định sao?”, Lâm Vũ châm chọc. Gã đã điều tra, trong nhóm này, tiếng nói của Đổng Niệm là nhỏ nhất. Omega kia cũng thật lợi hại, trêu chọc một lúc nhiều Alpha như vậy, đều là kẻ không dễ chọc, làm hại gã phải đứng ra dọn dẹp giúp Lâm Khanh. Em trai hắn cũng thật mất mặt, đoạt người cũng đoạt không xong.

“Các người suy nghĩ kỹ đi. Hoặc tôi đưa Tô Miên đi, hoặc tất cả lùi một bước,” Lâm Vũ chậm rãi nói.

“Anh không thể đưa cậu ấy đi,” Lệ Dịch Thần lên tiếng, “Anh không chịu nổi hậu quả đâu”.

“Tôi đương nhiên có thể,” Lâm Vũ kiên nhẫn nói: “Đáp ứng đề nghị của tôi, tiết kiệm thời gian và công sức, ai cũng không cần phải tính toán thiệt hơn. Lâm Khanh chỉ muốn thường xuyên gặp Tô Miên, các người có thể đảm bảo an toàn cho cậu ta. Tôi thấy đây là đề nghị hòa bình nhất đối với Lâm gia chúng tôi.”

“Anh không cần nói nữa, tôi đồng ý”, Trình Thâm nói.

“Cái gì?!”, Đổng Niệm kinh ngạc.

“Không được! Tôi không đồng ý! Không thể để tiểu tử này tiện nghi như vậy!”, Đổng Phi tức giận. Thao, hiện tại bụng vẫn còn đau chưa dứt khiến hắn càng bực mình.

Trong loại tình huống này, Lệ Dịch Thần trầm mặc nhìn ra cửa sổ, khí thế xung quanh y đột nhiên thay đổi. Thật lâu sau, y nói với người nào đó trong lòng “Rất xin lỗi” rồi thu ánh mắt, cũng nói một câu: “Tôi đồng ý”, ngữ khí mang theo thỏa hiệp.

Thanh âm của y không lớn, nhưng đủ rõ ràng, khiến tất cả đều kinh ngạc.

“Anh điên rồi sao?”, Đổng Niệm trừng lớn đôi mắt. Lệ Dịch Thần là người để ý Tô Miên nhất vì mất mới tìm lại được. Y đã thu lại hết lạnh lùng của bản thân, tận lực ôn hòa, nhưng bản chất y vẫn là một Lệ Dịch Thần bá đạo, không chấp nhận được một hạt cát. Y như thế nào lại đồng ý việc này, huống chi ở giữa còn có Cung Thước….

“Không có gì khác biệt”, Lệ Dịch Thần lộ ra vẻ mặt đau khổ. Y là tiếc hận Cung Thước, là thống hận Lâm Khanh, nhưng tất cả có thể thay đổi được gì? Y giết không được Lâm Khanh, bản thân hắn chính là một tên sát thủ cực kì nguy hiểm, người bình thường không thể dễ dàng động vào hắn được, huống chi sau lưng hắn còn có Lâm gia.

Lâm Vũ tỏ rõ thái độ: nếu chuyện hôm nay không thành, ngày mai phải thành; ngày mai không thành, ngày kia cũng phải thành. Tóm lại, gã sẽ không bỏ cuộc, sẵn sàng cùng với bọn họ giằng co đến cùng.

Lệ Dịch Thần không phải người dễ dàng bỏ qua những hiềm khích trong quá khứ, cũng không phải thánh nhân. Y không ngộ ra chân lý nào cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy cứ kéo dài như thế này thật sự phiền.

Những ngày tiếp theo, y đều chìm trong lo âu do dự, không ngừng tự hỏi: Sau khi Tô Miên được ‘trị liệu’, em ấy sẽ chọn mình sao? Sẽ muốn ở bên mình sao? Hai người bọn họ liệu có kết hôn được không? Nếu có thể, đương nhiên sẽ không thành vấn đề, nhưng đám người Trình Thâm có chịu từ bỏ một cách hòa bình sao?

Không phải y yếu đuối, cũng không phải y sợ hãi, y sẵn sàng chiến đấu đến cùng, miễn là Tô Miên chọn y. Chỉ cần một câu của Tô Miên, y có thể từ bỏ mọi thứ, đối đầu với tất cả. Nhưng liệu điều đó có thực tế không? Chỉ cần một người trong số bọn họ không chịu buông tay, Tô Miên sẽ có nguy cơ một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt y. Y không thể phòng được tất cả mọi người, lần đầu là Trình Thâm, lần thứ hai là Dương Khánh, lần thứ ba là… Lâm Khanh. Y không muốn lần thứ tư là Lâm Vũ! Y sẵn sàng vì Tô Miên mà lăn lộn cùng người khác đến chết mới thôi, chính là…. Tô Miên có thể chịu đựng được sao?Thân thể của Tô Miên đã rất yếu, đặc biệt là sau khi sinh con. Y không muốn Tô Miên phải sống trong những nguy cơ cùng tranh giành vô cùng vô tận.

Y từng nghĩ sẽ cứng rắn đối đầu với Lâm gia, nhưng nếu y nhượng bộ, chịu ấm ức một chút lại có thể đổi lấy một cuộc sống yên ổn cho Tô Miên, y cũng nguyện ý. Đó là điều y nợ Tô Miên, thời điểm y có được đã không biết quý trọng, là Lệ Dịch Thần y xứng đáng.

Chỉ cần y còn ở đây, y sẽ không để ai làm tổn thương Tô Miên thêm nữa. Nếu Cung Thước biết, chắc cũng sẽ đồng ý, cậu ấy chắc cũng không muốn Tô Miên sống mệt mỏi như vậy…

“Tôi không điên”, Lệ Dịch Thần nói chắc nịch: “Tôi chỉ không muốn Tô Miên sống trong hoàn cảnh lúc nào cũng có khả năng gặp nguy hiểm”.

Đổng Niệm lập tức hiểu ý tứ của Lệ Dịch Thần: “Nhưng tôi có thể bảo hộ em ấy. Dù mình tôi không được thì mọi người sẽ bảo hộ được”.

“Cho nên ý cậu muốn nói là chỉ có Lâm Khanh không thể, còn chúng ta có thể cùng nhau?”, Trình Thâm cười.

Đổng Niệm ngạc nhiên, anh cuối cùng cũng nhận ra bản thân bất tri bất giác đã quen với sự hiện diện của đám người Lệ Dịch Thần. Anh bắt đầu tiếp thu, cho rằng bọn họ ở chung như vậy là bình thường.

“Từ khi Tô Miên an toàn sinh hạ bảo bảo, tôi đã luôn tự hỏi về vấn đề này. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng không ai dám nói ra — nếu Tô Miên phải chọn, chuyện em ấy không chọn ai, liệu có khả năng xảy ra không? Nếu em ấy thật sự chọn, các người định làm thế nào?”. Trong ánh mắt của Trình Thâm, ánh lên sự mỉa mai nhưng không quá rõ ràng, lướt qua từng biểu cảm của mọi người.

“Em ấy thật sự chọn, vậy những người còn lại sẽ chịu từ bỏ sao?”, Trình Thâm tung ra một câu hỏi.

“Tôi sẽ không”, Lệ Dịch Thần quay người đi, đưa ra một đáp án khẳng định: “Em ấy chọn tôi, tôi sẽ đón nhận. Nhưng nếu không phải tôi, em ấy cũng không được phép chọn ai khác”.

Trình Thâm vỗ tay, nói: “Vẫn là Lệ tổng quyết đoán”.

Đổng Niệm trong lòng suy nghĩ về câu hỏi này, phát hiện chỉ cần nghĩ đến việc Tô Miên chọn người khác, trái tim anh đã đau nhói ê ẩm.

Tô Miên từ sớm đã biết rằng anh thích em ấy, nhưng em ấy chưa từng đáp lại, thậm chí ngay cả một lời từ chối cũng không. Đổng Niệm hiểu rõ, tình cảm của anh trong mắt Tô Miên chỉ như sự bốc đồng của một đứa trẻ. Ban đầu, anh cũng nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nên ngay cả khi ca ca mình ép buộc Tô Miên, anh cũng không ngăn cản. Nhưng khi Tô Miên thực sự gặp nguy hiểm, một khắc kia trái tim anh như ngừng đập. Anh nhận ra rằng mình thật sự thích Tô Miên, anh cũng tức giận vì cách ca ca đối xử với Tô Miên. Mỗi lần nhìn thấy Tô Miên cười với Cung Thước, từng giây từng phút đều khiến anh khó chịu.

Nếu Tô Miên thực sự chọn người khác, liệu anh có thể chấp nhận được không? Đổng Niệm không biết. Anh luôn cảm thấy mình là người dịu dàng nhất trong nhóm người này, anh sẽ không bao giờ ép buộc Tô Miên làm điều em ấy không muốn. Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì? Anh không phải là người có tiền nhất, thậm chí không đẹp trai bằng ca ca, lại càng không có con cái, dựa vào đâu mà nghĩ rằng Tô Miên sẽ chọn mình? Tô Miên nói không chọn anh, vậy anh phải làm sao?

Nghĩ đến điều này, Đổng Niệm cảm thấy trái tim càng thêm đau nhói, cảm giác bức bối như đang dâng trào. Anh không nghi ngờ rằng, đến lúc đó, mình sẽ làm ra vài chuyện quá khích, thậm chí có thể giống lần trước, ở bệnh viện tiện tay đánh ca ca mình một trận.

“Trình hồ ly, đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”, Đổng Phi bực bội nói.

“Tôi là kẻ tiểu nhân, nhưng ít nhất tôi là một kẻ tiểu nhân thẳng thắn. Trong thời gian qua, tôi vẫn luôn tự hỏi, tôi thích Tô Miên vì điều gì. Sau khi nghĩ kỹ, so với tình cảm, có lẽ tôi càng để ý cơ thể. Nếu đã như vậy, tôi có thể nhượng bộ. Ví dụ như, chúng ta có thể… chia sẻ”.

“Chia sẻ?” Đổng Phi hét lên: “Đ*, ý anh là muốn tôi chắp tay đem đồ của mình nhường lại, cho các người từng người thử một chút? Nằm mơ đi!”

(Dù Phi khốn nạn, nhưng thực sự trong đám công -trừ Thước- thì ông này thiệt nhất :v)

“Đổng Phi, cậu biết không, tôi vẫn luôn cảm thấy trong nhóm này, cậu là kẻ kém thông minh nhất”, Trình Thâm ý vị thâm trường nói.

“Anh mới không thông minh! Cả nhà anh đều không thông minh!”, Đổng Phi lập tức mắng lớn.

“Người ngu ngốc thường có một đặc điểm chung là không tự hiểu lấy mình”, Trình Thâm nhìn Đổng Phi từ trên xuống dưới, nói: “Hiện tại, cậu chính là một ví dụ điển hình.”

“Thao, anh mẹ nó mới không tự hiểu lấy mình, anh dám nói thêm câu nữa xem, tôi sẽ đánh anh ngay lập tức!”, Đổng Phi chỉ thẳng vào mặt hắn, giận dữ quát.

“Thích là thích, không thích là không thích. Cậu như vậy rõ ràng chỉ là một đứa trẻ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Một câu ‘đồ của tôi, người của tôi’, nói trắng ra, chẳng phải là sự càn quấy cùng bản năng chiếm hữu của Alpha đối với phối ngẫu hay sao?”, Trình Thâm nói.

“Tôi không có thời gian để chỉnh sửa cái lòng tự trọng rẻ mạt của cậu”, Trình Thâm nói: “Chỉ hy vọng cậu mau chóng tỉnh khỏi cái giấc mộng độc chiếm Tô Miên của mình đi”. Xem xét thời thế là điểm mạnh nhất của Trình Thâm. Hắn luôn biết cách làm thế nào để tối đa hóa lợi ích của mình, dù trong lòng ngực hắn cũng đau đớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro