Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Phiên ngoại 2 (tiếp chính văn)

Trình Thâm không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện liền như lấy dao cứa vào ngực những người khác. Hiện tại, hắn chính là “mục tiêu chung” để mọi người chỉ trích.

Dựa vào đâu chứ? Tên Trình Thâm khốn khiếp kia rốt cuộc vớ được vận cứt chó gì mà vật nhỏ trong bụng Tô Miên lại là của hắn chứ?

Còn vì sao Trình Thâm có mặt ở đây? Không phải bởi vì hắn là cha của đứa trẻ chưa chào đời trong bụng Tô Miên sao?

Bác sĩ từng đưa ra lời khuyên rất rõ ràng: Omega trong thời kỳ mang thai cảm xúc sẽ không ổn định, cần bạn đời ở bên cạnh giải phóng tin tức tố dịu dàng để tạo cảm giác an toàn. Nhưng tên dâm xà Trình Thâm không biết xấu hổ này, đã tự động hiểu thành: bạn đời = cha của đứa trẻ.

Về chuyện Trình Thâm “thành công gieo giống” ở trong bụng Tô Miên này, cả Lệ Dịch Thần và Đổng Phi trong lòng đều có cùng một suy nghĩ —— Ông trời thật không có mắt.

Vốn dĩ, trên con đường tranh đoạt tình cảm này, ai cũng có quyền cạnh tranh công bằng. Bọn họ có thể tạm hợp tác để loại trừ kẻ mà Tô Miên ghét nhất trong lòng và không ai khác chính là Trình Thâm. Đáng tiếc, một con nòng nọc nhỏ lại giúp hắn ta chuyển mình, trở thành người chiếm ưu thế.

Trình Thâm bị bọn họ quát lại nhiều, cũng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh: “Không thể im lặng thì đi ra ngoài!”

Đổng Phi tùy tiện ngả người xuống sofa: “Dựa vào đâu tôi phải ra ngoài? Căn nhà này có phần tài sản của tôi đấy.”

Lệ Dịch Thần quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng, y khinh thường nhìn Trình Thâm.

Trình Thâm ngược lại làm bộ dáng rộng lượng, nghiễm nhiên như chính cung (cái nay tui tự cho vô đó chứ ý gốc khác :v), dù bận vẫy ung dung ngồi xuống đối diện Đổng Phi:
“Tôi biết căn nhà này có một phần là của cậu. Ý tôi chỉ là, có thể đừng hô to gọi nhỏ ở đây hay không? Nghe giống như oán phụ vậy”.

“Hô to gọi nhỏ vẫn tốt hơn là dâm đãng thành thói”, Đổng Phi hất mắt đào hoa, liếc Trình Thâm một cái: “Anh không thể mặc quần áo tử tế được à? Ngày nào cũng lộ chỗ này, hở chỗ kia, chẳng khác nào tùy thời đi gọi khách”.

Quả thật trên người tên dâm xà nào đó chỉ mặc một bộ áo ngủ lỏng lẻo, để lộ nửa phần ngực rắn chắc. Ở nhà, hắn luôn giữ vẻ phóng đãng như vậy, ngay cả khi trước, lúc Tô Miên vẫn còn là chó cái nhỏ của hắn, hắn càng ăn mặc như thế. Bởi vì như thế này rất thuận tiện để “vận động” mọi chỗ. Nghĩ đến quá khứ, Trình Thâm có xu thế cứng.

Biểu cảm thư thái của Trình Thâm giảm bớt, dùng ngón tay chống chán, nhìn Đổng Phi: “Dù có gọi khách cũng sẽ không gọi cậu đâu”, chỉ muốn gọi vị ở trên tầng kia.

Sao trước kia Đổng Phi không phát hiện ra Trình Thâm vô sỉ như thế. Đúng rồi, trước kia hắn có giúp đỡ tên này nên tự nhiên không thèm cho mặt mũi. Đổng Phi liền có ý xấu: “Ý anh là muốn biến Tô Miên thành một nam kỹ? Nếu em ấy nghe anh nói như vậy, có khi lại nghĩ muốn đổi cha cho đứa trẻ?”

Trình Thâm chẳng buồn bận tâm, cũng không phản ứng với những lời của Đổng Phi. Trong mắt Tô Miên hiện giờ, chẳng ai chiếm được vị trí quan trọng. Đổng Phi muốn châm ngòi ly gián cũng vô ích.

“Thế nào? Anh đã tìm bác sĩ chưa?”, Trình Thâm quay sang hỏi Lệ Dịch Thần. Trong thời gian này, Lệ Dịch Thần vẫn luôn tìm bác sĩ mắt giỏi nhất để chữa trị cho Tô Miên, nhưng rõ ràng cậu không mấy cảm kích.

Lệ Dịch Thần cúi đầu, không trả lời.

Trình Thâm tỏ vẻ đã đoán trước được: “Vẫn là nên nghe tôi, nên tìm bác sĩ tâm lý trước đi”. Tô Miên chính là vì biết chuyện của Cung Thước mới trở nên như vậy, không phải do bị thương.

Lâm Khanh cũng thật lợi hại, không hổ danh xuất thân từ Lâm gia, nói giết là có thể giết.

“Em ấy không nói lời nào thì tìm bác sĩ tâm lý thì có ích gì? Chẳng lẽ bác sĩ tâm lý có thể khiến em ấy mở miệng?”, Đổng Phi ngửa đầu dựa vào ghế sofa mà chế giễu, ánh mắt uể oải nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà. Tại sao cừu nhỏ lại thành ra như thế này? Thật sự như Cung Thước nói, là bị bọn họ ép? Nhưng bọn họ ép chỗ nào? Nếu không phải do tên khốn kiếp Lâm Khanh kia thì có lẽ hiện tại mọi người đều tốt.

Nhớ đến Cung Thước mới chỉ gặp mặt một lần, Đổng đại thiếu cảm thấy khó chịu. Hắn hiểu rõ, Tô Miên im lặng như hiện tại, một nửa nguyên nhân là do Lâm Khanh, nửa còn lại là do Cung Thước. Nửa của Lâm Khanh kia là oán, là hận; còn nửa của Cung Thước lại là bi thương, là chết tâm.

A, đang yên lành tự nhiên nhảy ra một tên bạn thời trung học, đối với Tô Miên lại có ảnh hưởng lớn đến vậy sao?

Đổng Phi đấm một đấm vào không trung, trong lòng thầm mắng: Tên họ Cung kia cũng thật phiền phức, đã chết rồi còn không yên phận.

“Lâm Khanh chính là một kẻ ngu ngốc”, Đổng Phi chửi một câu. Dù hắn tự nhận mình trên giường cũng biết kha khá kiểu chơi, nhưng so với Lâm Khanh thì còn kém xa. Lúc Tô Miên được đưa đến bệnh viện, hắn vô tình nhìn thấy khuyên vú trên người cậu. Chỉ nghĩ thôi, Đổng Phi đã muốn xé Lâm Khanh ra thành từng mảnh. Đây là ý gì? Là muốn đánh dấu quyền sở hữu lên sủng vật sao?

Nhắc đến Lâm Khanh, bầu không khí giữa ba vị Alpha trong phòng bỗng như kết băng đông cứng lại.

Lệ Dịch Thần siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau.

Trình Thâm thì dựa lười biếng vào sofa, ánh mắt lưu li bâng quơ nhìn lướt qua Đổng Phi một cái, nhưng ai cũng có thể nhận ra khí tràng của hắn đã thay đổi.

“Nhắc đến hắn làm gì?” Trình Thâm lên tiếng, dù gì cũng không thể giết được hắn.

Đổng Phi lườm Trình Thâm một cái, chân dài đi giày da tùy tiện đặt lên bàn trà, dáng vẻ như người mẫu in trên tạp chí thời trang.

Ở trên tầng, Đổng Niệm đắp chăn hẳn hỏi cho Tô Miên, điều chỉnh ánh sáng trong phòng rồi chậm rãi đi xuống.

“Em ấy ngủ rồi”, Đổng Niệm ngồi xuống sofa bên cạnh. Là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, mỗi lần đối diện ba vị Alpha lớn tuổi này, anh luôn cảm thấy căng thẳng.

“Giờ phải làm sao đây?”, Đổng Niệm hỏi, khó khăn lắm mới tập trung được đầy đủ mọi người.

“Làm sao là làm sao?”, Đổng Phi nhướng mày hỏi lại.

“Chính là Tiểu Miên…”, Đổng Niệm gãi đầu: “Cả chuyện tuyến thể nữa…”.

Tô Miên đã mang thai hơn tám tháng, bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của cậu rất yếu, có khả năng sinh non. Nhưng trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là Lâm Khanh đã cải tạo cơ thể cậu vượt ngoài dự đoán.

Thuốc đã thay đổi tuyến thể của Tô Miên, xóa đi đánh dấu cũ và Lâm Khanh trở thành Alpha đánh dấu mới. Nhưng trong quá trình Tô Miên trưởng thành đã bị tổn thương tuyến thể nghiêm trọng. Hậu quả của việc sử dụng thuốc bừa bãi là —— Tô Miên không thể nào bị đánh dấu vĩnh viễn nữa.

Không chỉ như thế, còn có khả năng trong thời gian này Tô Miên bị quá nhiều Alpha lần lượt đánh dấu, dẫn đến tuyến thể của cậu bị rối loạn và không thể xác định nên tiếp nhận dấu hiệu từ Alpha nào. Loại tình huống này khiến bên trong tuyến thể vô cùng hỗn loạn, không thể hoạt động bình thường.

Ý của bác sĩ là: hoặc trong tương lai, Tô Miên chỉ do một Alpha duy nhất đánh dấu… hoặc tất cả các Alpha đã từng đánh dấu cậu phải định kỳ bổ sung tin tức tố mới.

Lý do mà Lệ Dịch Thần và những người khác hiện tại vẫn có thể ngồi chung một chỗ mà không lao vào đánh nhau, là vì Tô Miên đang mang thai. Bọn họ đều đợi cừu nhỏ an toàn sinh bảo bảo ra, khỏe mạnh, rồi mới suy tính các loại âm mưu quỷ kế khác.

Hiện tại đã rất gần ngày dự sinh của Tô Miên, quyền sở hữu cừu con cũng được đưa lên bàn thảo luận.

Ai cũng hiểu rõ trong lòng nhưng không muốn nói ra, chỉ có đứa nhỏ ngốc Đổng Niệm lại trực tiếp đề cập thẳng thắn vấn đề này.

Phòng khách lại lâm vào trầm mặc quỷ dị….

“Trước hết, hãy nói về vấn đề đôi mắt của Tô Miên và đứa trẻ… Còn vấn đề ai sẽ bổ sung tin tức tố cho em ấy để sau bàn”, trong không khí âm trầm nôn nóng, vậy mà người đầu tiên nhượng bộ thế nhưng là Lệ Dịch Thần.

“Lệ tổng hiện tại cũng dùng này cờ hiệu? Ân?”, Đổng Phi nhướng mày, trong mắt cười như không cười: “Chữa bệnh không ảnh hưởng đến việc quyền sở hữu chứ? Anh nói xem phải không? Trình điệu trưởng giáo viên”. (Chỗ này thì lão Trình làm điều giáo á mà tui không biết viết sao)
Trình Thâm từng tự mình đưa Tô Miên cho hắn, ai cũng không thể cướp đi.

Trình Thân tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời của Đổng Phi, nhưng cũng không mắc bẫy: “Là cha ruột của đứa trẻ trong bụng Tô Miên, Tô Miên đương nhiên thuộc về tôi”.

Ánh mắt Lệ Dịch Thần trở nên lạnh băng.

Đổng Niệm nghe bọ họ người tới ta đi, ngồi ở góc sô pha ủ rũ cụp đuôi, nói không nên lời. Lệ Dịch Thần là bạn trai cũ của Tô Miên, Trình Thâm là cha đứa nhỏ trong bụng Tô Miên, còn ca ca của anh thì “mua” Tô Miên. Trong bọn họ, anh dường như là người dư thừa. Đổng Niệm có chút xúc động muốn khóc.

“Tôi không đồng ý!”, Đổng Phi kháng nghị, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ tức giận muốn hộc máu: “Dựa vào cái gì? Hả? Chỉ vì nhãi con trong bụng Tô Miên là của anh mà em ấy phải thuộc về anh sao? Đừng có mơ!”

Đổng Phi quá kích động, đứng bật dậy khỏi sofa. Nghĩ đến đồ vật vốn dĩ đang thuộc về hắn, lại muốn hắn chắp tay dâng cho, hắn cũng tức muốn khóc. Sao có thể? Ai cũng đều từng có quan hệ với Tô Miên, hắn phải giỏ tre múc nước, như công dã tràng?
(Í lão Phi là đã tốn tiền mua mà giờ thành đồ chung🤣cũng tội ổg thiệc🤣)

Nói đến Tô Miên, Đổng hồ ly đều có xúc động muốn xông lên tầng hai, đem con cừu nhỏ kia túm lên cắn một ngụm vào cổ. Hắn cung phụng Tô Miên ăn ngon uống tốt, đồ lẳng lơ này phút cuối lại muốn ở bên tên gian phu trên danh nghĩa kia, đá hắn đi! Không có khả năng!

Đổng Phi tự ngụy biện trong đầu một lúc. Hắn không thừa nhận bản thân thích Tô Miên, chỉ cảm thấy Tô Miên nên là của hắn. Tưởng tượng Tô Miên chạy đi theo người khác, Đổng Phi tức giận nghiến răng từng trận, bao nhiêu từ ngữ không dễ nghe đều xả hết lên người Tô Miên.

Đúng! Cậu ta chính là một kẻ lẳng lơ! Nơi nơi câu dẫn Alpha! Không biết xấu hổ, bằng không thì sao lại chọc một đống Alpha như vậy.

(Trước tưởng nhận ra tềnh củm rồi nên để ông Phi xưng hô e với bot ai dè😑)

Đổng Phi giống như một oán phụ, mắt đào hoa xinh đẹp đều đỏ hết lên.

“Tôi sẽ cưới Tô Miên”, thanh âm chắc nịch vang lên trong phòng hết sức rõ ràng.

Trình Thâm kinh ngạc ngẩng đầu, Đổng Niệm cũng ngừng nghịch vạt áo.

Biểu cảm của Lệ Dịch Thần không thay đổi, chỉ riêng âm lượng cao thêm mấy phần, lần nữa nhấn mạnh: “Tôi sẽ cưới Tô Miên. Nếu không phải vì các người ở giữa ngáng đường, thì lúc này khả năng chúng tôi đã kết hôn. Các người cứ nói thích em ấy, muốn em ấy, nhưng các người sẽ không cưới em ấy”.

Ánh mắt Trình Thân dần trở nên thâm thúy. Hắn không ngờ rằng Lệ Dịch Thần lại có thể mang chuyện kết hôn ra làm lợi thế.

Đúng là bọn họ đều muốn Tô Miên, có được Tô Miên, chiếm hữu Tô Miên, nhưng không ai sẽ dám hạ quyết tâm nói: Tôi thật sự yêu em ấy, tôi sẽ cưới em ấy về nhà.

Trình Thâm lại càng rõ động cơ của bản thân, hắn có thể thoải mái hào phóng thừa nhận rằng hắn yêu cơ thể của Tô Miên. Một Omega song tính không phải có thể tùy tiện nhặt ngoài đường, cũng không thể tính được bằng xác suất thống kê. Hắn đã từng mất đi, cho nên vô cùng trân trọng, nhưng… hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới Tô Miên.

Còn Đổng Phi và Đổng Niệm thì càng không cần phải nói. Bọn họ vốn xuất thân từ gia đình quyền thế, cha bọn họ tuyệt đối không cho phép bọn họ cưới một Omega không trong sạch vào cửa. Huống chi, tình sử của Tô Miên lại phong phú như vậy, điều này sẽ khiến gia đình họ mất mặt.

Đổng Niệm thật sự rất thích Tô Miên, có lẽ cậu ta sẽ vì tình yêu mà chống lại gia đình. Nhưng Đổng Phi thì sao? Chính hắn còn không dám thừa nhận liệu mình có thật sự thích Tô Miên hay không. Khi nghe Lệ Dịch Thần nói, phản ứng đầu tiên của Đổng Phi là: Lệ Dịch Thần điên rồi, người đứng đầu giới tài phiệt của đế quốc lại vì một cái… kết hôn?

Trình Thâm biết, Lệ Dịch Thần là đã tung ra quân bài mạnh nhất. Hắn lập tức cùng Lệ Dịch Thần đối chọi gay gắt, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thế cùng phương án, thản nhiên đáp:
“Tôi cũng nguyện ý kết hôn”.

Trình Thâm không làm buôn bán lỗ vốn, để đưa ra kết luận như này là hắn đã tính toán được mất một cách kỹ lưỡng. Hắn vẫn luôn theo chủ nghĩa không kết hôn, trước kia hắn cảm thấy nhân sinh chỉ cần có làm tình là đủ rồi. Nhưng nếu hắn đã nhận định Tô Miên sẽ là nô lệ duy nhất của hắn, mà hắn lại chỉ thu duy nhất một nô lệ, vậy thì tại sao không sử dụng hôn nhân để khiến bọn họ càng thêm thân mật không thể tách rời?

“Lệ tổng sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?”, Trình Thâm từ từ nói: “Không tin? Không có gì đáng để không tin. Anh nên hiểu rõ cách chúng tôi dạy dỗ nô lệ: chủ nhân đánh nô lệ, làm nhục nô lệ, tất cả đều chỉ để giúp bọn họ đạt được những khoái cảm mà người bình thường không bao giờ có được. Về nhân cách, chúng tôi là bình đẳng. Một khi một chủ nhân đã nhận định nô lệ của mình, thì người ấy sẽ dốc toàn bộ mọi thứ, bao gồm cả lòng trung thành”.

“Tô Miên không phải là nô lệ của ngươi”, giọng Lệ Dịch Thần lạnh lùng, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng lao vào đánh Trình Thâm bất cứ lúc nào.

Y trước đây vì sao để ý chuyện Tô Miên xuất quỹ như vậy? Nguyên nhân mấu chốt chính là vì Trình Thâm. Là đối thủ, không ai so với y hiểu rõ Trình Thâm là cái đức hạnh gì. Nghĩ đến việc Tô Miên có thể sẽ phải quỳ gối dưới chân một tên điều giáo, cầu xin buông tha, y chỉ muốn phát điên.

“Nhưng tôi là cha ruột của đứa trẻ”, Trình Thâm mỉm cười một cách chắc chắn, nhẹ nhàng bâng quơ thọc một đao vào ngực Lệ Dịch Thần. Thủ đoạn gọn gàng, lưỡi đao sắc bén, trên thân dao nhỏ còn găm thêm lưỡi đao nhỏ hơn.

Lệ Dịch Thần nghiến răng đến gần như cắn vỡ nát, sau một lúc lâu mới nói: “Tôi sẽ không để ý đứa trẻ là của ai, đứa bé này sinh ra ở Lệ gia, nó sẽ mang họ Lệ. Tương lai, tôi và Tô Miên sẽ sinh thêm cho nó nhiều em trai, em gái. Bọn nó sẽ hạnh phúc”. Còn không phải chỉ là một đao thôi sao? ai sợ ai.

Trình Thâm nghiến răng, không ngờ độ trơ trẽn của Lệ Dịch Thần lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn không có khả năng cho phép đứa con của chính mình ‘nhận giặc làm cha’.

“Ai kết hôn cũng không quan trọng! Tôi không đồng ý thì không được!”, Đổng Phi hét lên, thật giống như địa chủ cầm khế ước nô lệ thời đại cũ, không nói đạo lý.

“Tôi cảm thấy… để cho chính Tô Miên tự mình quyết định đi”, Đổng Niệm ở bên cạnh chậm rãi cất lời, là thu hút một đống ánh mắt sắc bén bất thiện.

Dù thế, Đổng Niệm vẫn lấy hết can đảm, tiếp tục nói: “Cung… Cung Thước đã đi rồi, Tô Miên đã chịu đủ đau khổ… Tại sao các người còn ép buộc em ấy?”, chẳng lẽ không nhìn ra Tô Miên không muốn cùng người khác ở bên nhau sao?

“Tôi biết tại sao Tô Miên lại thành ra thế này. Các người chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ cho em ấy. Cung Thước là mối tình đầu, cũng là người em ấy thích nhất. Các người không thừa nhận cũng vô ích, vì đó là sự thật”. Trong quãng thời gian cùng Cung Thước chăm sóc Tô Miên, Đổng Niệm đã nhìn hết rõ ràng. Anh vừa khổ sở, vừa mừng cho Tô Miên, bởi hai người họ lưỡng tình tương duyệt.

“Nếu không có Lâm Khanh, nói không chừng hai người bọn họ đã ở bên nhau rồi. Hai người họ yêu nhau, các người ai cũng chẳng thể ngăn cản. Cung Thước tại sao lại chết…. Xét đến cùng, là Lâm Khanh giết, chính hắn đã hại Cung Thước, chuyện đó không liên quan đến Tô Miên. Nhưng Tô Miên lại không nghĩ như vậy, em ấy sẽ cảm thấy là do em ấy, nếu không phải vì em ấy, Cung Thước sẽ không chết…”.

“Người mình yêu lại bởi vì mình mà chết. Dù là ai cũng không thể đối mặt”, Đổng Niệm nói: “Tôi sẽ nghĩ tại sao người ấy đã chết mà tôi vẫn còn sống? Mọi thứ đều là lỗi của tôi…”. Tô Miên không nói lời nào, là đang tự trách. Em ấy ước rằng mình có thể thay thế Cung Thước rời khỏi thế gian này.

Đổng Niệm từng tham gia vào những nhiệm vụ quân đội nguy hiểm. Khi có đồng đội hy sinh, các đồng đội khác đều giống nhau, đau đớn muốn chết. Anh có thể hiểu Tô Miên.

“Nhưng không thể cứ để mặc như thế”, ngữ khí của Lệ Dịch Thần cắt ngang.

“Đều theo ý nguyện của Tô Miên, vậy chúng ta còn ngồi đây làm gì? Tốt hơn hết là mỗi người ai về nhà nấy đi”, Đổng Phi nói.

Đổng Niệm há miệng định nói, nhưng nhìn mặt ca ca, lại nuốt lời nói trở về.

“Tôi có một ý tưởng…”, Trình Thâm lên tiếng. Mỗi lần bầu không khí trở nên bế tắc, hắn luôn là người đưa ra đề nghị.

Đổng Phi gần như phát ngán với những lời mở đầu như thế của Trình Thâm, bởi vì mặc kệ thế nào, hắn đều phát hiện đến cuối cùng Trình Thâm luôn hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút tiện nghi.

“Thôi miên đi, như thế nào?”, Trình Thâm điều chỉnh lại tư thế ngồi, trên mặt biểu tình cười như không cười.

“Là ý gì?”, Đổng Niệm hơi ngạc nhiên.

“Tô Miên là do chịu kích thích mới tổn thương. Chúng ta tìm một chuyên gia thôi miên, thôi miên em ấy để xóa ký ức”, Trình Thâm nói: “Em ấy quên đi những chuyện đã xảy ra, mọi thứ sẽ tốt hơn”.

“Bao gồm cả phần ký ức về Cung Thước?”, Lệ Dịch Thần hỏi tiếp.

“Nhất định phải bao gồm cả Cung Thước”, Trình Thâm đáp với vẻ kiên quyết.

“Biểu cảm của các người là sao? Cảm thấy như thế là không công bằng với Tô Miên?”, Trình Thân cười khẽ: “Không có gì là không công bằng cả. Tôi đang vì tốt cho em ấy. Nếu em ấy cứ mãi ghi nhớ những chuyện đau buồn này, đối với cuộc sống tương lai của em ấy sẽ không tốt. Những cách khác chúng ta đều thử rồi, các ngươi cũng đã tìm bác sĩ. Tôi nói, đây chính là lựa chọn tốt nhất.”

Không ai lập tức đồng ý, Trình Thâm cũng không vội, chậm rãi nói tiếp: “Tôi biết nếu tôi tự ý làm cái gì, các người chắc chắn sẽ ngăn cản, vậy nên tôi mới thảo luận với các người. Tô Miên quên đi những ký ức đó, đối với mọi người đều có lợi. Ít nhất… em ấy sẽ quên được những tổn thương mà các người đã gây ra cho em ấy. Tất cả mọi chuyện sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu.”

“Kia cũng bao gồm cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho em ấy? Đến lúc đó, anh sẽ có thể lấy danh nghĩa cha của đứa con mà độc chiếm Tô Miên?” Lệ Dịch Thần lạnh lùng nói. Nếu xóa kí ức của Tô Miên, thì có khả năng xóa đi ký ức ba năm Tô Miên ở cùng với y.

“Tôi thừa nhận mình có suy nghĩ đó. Nhưng ai mà không có tư lợi chứ? Tôi chỉ đưa ra phương án nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ít nhất, nó sẽ ngăn Tô Miên tiếp tục chịu đựng đau khổ. Có làm hay không, các người tự mình suy nghĩ đi. Đừng nói các người không có chỗ tốt, việc làm Tô Miên quên đi Cung Thước chính là chỗ tốt nhất cho tất cả chúng ta.”

Nói xong, Trình Thâm đứng dậy lên tầng.
_____________________
Lão Trình khôn hơn quỷ🥴ổg bị bot ghét chỉ đứng sau lão Khanh nên đòi xoá kí ức🥴
Mà tui thắc mắc sao ông Thần ko ý kiến xoá hết kí ức từ vụ lão Trình nhỉ🤔dù sao lúc đấy bot mất liên lạc vs a Cung rồi mà🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro