Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Phiên ngoại 1 (Tiếp chính văn)

Trong phòng khách to lớn màu lam trắng thanh thoát, có hai người đang ngồi trước bàn trà.

“Đây là mấy?”

Tô Miên lắc đầu, không trả lời.

“Thế khoảng cách gần thì sao?”

Tô Miên vẫn im lặng.

“Có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ hay hoàn toàn không thấy rõ?”, Bác sĩ kiên trì hỏi.

Tô Miên không quan tâm đến ông ta, ánh mắt rũ xuống. Gương mặt trắng trẻo không có chút biểu cảm nào, như một bức tượng sứ không hồn.

Bác sĩ thở dài, cất dụng cụ vào túi, rồi quay sang người đàn ông đứng phía sau Tô Miên, oán trách: “Lệ tiên sinh, cậu ấy không nói một câu nào, tôi không thể đánh giá được tình trạng”.

“Nếu không nhìn ra vấn đề, chứng tỏ ông vô năng”, Lệ Dịch Thần không có ý định trách Tô Miên, mà ngược lại bảo vệ người mình, quay đầu phân phó cấp dưới: “Gọi bác sĩ khác tới.”

Bác sĩ kia dù có học thuật có địa vị, nhưng bị Lệ Dịch Thần không chút nể nang làm trò, cũng không dám phản đối trước mặt. Khi thu dọn đồ cố ý tạo tiếng động, còn cố ý lẩm bẩm trước khi đi: “Đây là kiểu người gì chứ? Tình trạng như thế này thì tìm bác sĩ khám mắt làm gì, không bằng tìm bác sĩ tâm lý….”

Lệ Dịch Thần đặt toàn bộ tâm trí lên người Tô Miên, chẳng thèm để ý đến lời dong dài của bác sĩ, đem người đuổi đi. Y cúi người, vòng tay ôm cậu, cẩn thận như đang ôm một món đồ pha lê mong manh.

Lệ Dịch Thần biết rõ, nếu Tô Miên không hợp tác, thì rất khó để chữa trị, nhưng y không thể trách cứ cậu. Là y đã đánh mất cậu, là y hại Tô Miên thành bộ dạng như vậy. Hiện giờ, dù Tô Miên có bảo y đi chết, y cũng cam tâm tình nguyện.

Vấn đề là…. Tô Miên một câu cũng không nói, thậm chí không thèm mắng y. Lệ Dịch Thần thấy cậu như vậy càng thêm đau lòng như bị kim châm.

Tô Miên ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, trông có vẻ ngoan ngoãn tinh xảo, nhưng đôi mắt trong sáng ngày nào giờ tràn đầy tủ khí, không có tiêu điểm, giống như bị rút mất hồn phách, chỉ còn cái vỏ trống rỗng, là một con búp bê mất đi linh hồn.

Lệ Dịch Thần hèn mọn cúi người, chậm rãi… chậm rãi…. đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Tô Miên vẫn không có phản ứng.

“Tô Miên, đừng như vậy nữa được không?”, Lệ Dịch Thần rút đi khí phách hăng hai, gần như cầu xin: “Đôi mắt có thể chữa được, chỉ cần nói cho bác sĩ biết tình trạng của em, sẽ tốt hơn…””

Tên Lâm Khanh kia rõ ràng là một kẻ điên, dùng hết đại giới để giết Cung Thước còn chưa đủ, mà còn đốt cháy căn biệt thự, muốn kéo Tô Miên cùng chết với mình.

Hành động Lâm Khanh trở về đế đô để ám sát Cung Thước quá lớn, hấp dẫn sự chú ý của Lệ Dịch Thần. Y lần theo manh mối, tìm được đến biệt thự. Chờ đến khi y đuổi tới, toàn bộ biệt thự đã bao trùm bởi ngọn lửa đỏ rực, sắp sập…

Lâm Khanh cầm tù Tô Miên trong tầng hầm làm từ vật liệu đặc biệt chuyên chế, thời gian chống đỡ ngọn lửa dài hơn. Trong lúc nguy cấp, Đổng Niệm đi cùng đến không ngại nguy hiểm lao vào biển lửa, thành công tìm được Tô Miên, đưa cậu ra ngoài…. Nhưng Đổng Niệm vì thế mà trả giá lớn là cánh tay phải và phần lưng bị bỏng nặng.

Có thể là bị khói hun, cũng có thể là do phát sốt, sau khi Tô Miên được cứu ra, thị lực bị tổn thương, không nhìn rõ mọi thứ…. Sau khi tỉnh lại cũng không nói lời nào với bất kì ai.

Lệ Dịch Thần ban đầu còn bất chấp tất cả muốn cứ thế đẩy Tô Miên lên giường, cậu vẫn là không có phản ứng. Lệ Dịch Thần vì thế cũng không dám lại ép buộc, sợ đem người lại kích thích hỏng.

Còn về kẻ điên Lâm Khanh kia, dù bụng chịu súng bắn bị thương nhưng vẫn còn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người, thấy Đổng Niệm cướp Tô Miên đi, liền liều mình đánh lên ở trong ngọn lửa đang thiêu đốt ngập trời, càng làm tăng thêm thương thế.

Tóm lại, Lâm Khanh không chết.

Đổng Phi sau khi biết được ngọn nguồn sự việc đã nổi giận đùng đùng, nhất quyết muốn cho Lâm Khanh phải trả giá lớn, dù không lấy được mạng sống hắn, cũng muốn cho hắn vào ngục giam đế quốc.

Lệ Dịch Thần vĩnh viễn không thể quên được bộ dạng Tô Miên sau khi được mang ra từ ngọn lửa: cơ thể nhỏ bé trắng trẻo đầy vết thương, khuôn mặt đỏ bừng bất thường, đôi tay xanh tím luôn che chắn bụng, tứ chi đều trong trạng thái cứng đờ.

Lâm Khanh dù có chết ngàn lần, cũng không đủ để đền tội!

Đáng tiếc, chuyện này vẫn bị Lâm gia ép xuống. Một cái gia tộc toàn kẻ điên, đối với đồng bọn cũng vô cùng để ý.

Lệ Dịch Thần hoàn toàn tin tưởng, nếu Tô Miên không phải có bọn họ làm chỗ dựa, những kẻ biến thái Lâm gia đó chắc chắn sẽ cùng Lâm Khanh đồng lõa, giúp hắn cầm tù Tô Miên. Loại chuyện này đã từng xuất hiện không ít trong những lời đồn về Lâm gia.

Sau khi Tô Miên trở về, việc nhập viện là điều không thể, bởi Lệ Dịch Thần không yên tâm. Ai mà biết liệu trong bóng tối còn có kẻ biến thái nào khác đang nhòm ngó Tô Miên hay không?

Vài vị đại gia vì chỗ ở của Tô Miên đã tranh cãi một trận kịch liệt. Kết quả là không ai chịu nhượng bộ, giằng co cả ngày. Cuối cùng, Trình Thâm đưa ra một giải pháp có thể miễn cưỡng chấp nhận: mua một bất động sản để Tô Miên tạm thời ở để ổn định tinh thần và dưỡng thai, ai cũng có quyền đến thăm nhưng không được chạm vào cậu. Một đám động vật ăn thịt, vì cừu con mà tạm thời nhẫn nhịn, che giấu bản tính để đợi thời cơ.

Để tránh gặp nhau dẫn đến mâu thuẫn, các đại gia thường tránh đi vào cùng thời điểm. Nhưng hôm nay là chủ nhật, Lệ Dịch Thần vừa ôm Tô Miên được một lúc, thì cửa lớn bị đẩy mở.

Người bước vào đầu tiên là Đổng Phi tràn đầy thần sắc mệt mỏi, mới vừa xử lý công việc ở công ty xong. Vừa vào nhà liền tháo cà vạt, tiện tay ném lên bàn, đi dép lê vào. Mái tóc vàng óng trước đây đã nhuộm lại màu đen, mang theo khí chất đứng đắn, trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành nhưng cũng không giấu được sự suy sụp. Sau lưng hắn là Đổng Niệm, vẻ ngoài phong trần mệt mỏi.

Đổng Niệm vừa trở về từ quân khu. Trong khoảng thời gian này, anh là người bận rộn nhất. Thương tích ở cánh tay và lưng rất nghiêm trọng, chỉ nằm viện một tuần chưa hoàn toàn chữa khỏi thì đã phải xuất viện để quay về quân khu. Đổng Niệm trong lòng nhớ mong Tô Miên, nên dù ở trong quân khu có chạy qua lại tập luyện thì thân thể cường tráng vẫn thấy được đã gầy đi. Nhìn thoáng qua, Đổng Niệm không còn giống một quân nhân mà như một người mẫu cao cấp với cơ thể rắn rỏi.

“Anh sao lại ở đây?” Đổng Phi cau mày, vẻ mặt khó chịu khi thấy Lệ Dịch Thần.

“Nếu không thì cậu nói xem, tôi nên ở đâu?” Lệ Dịch Thần cười lạnh, ôm chặt vai Tô Miê: “Đổng thiếu quản người đến lú rồi đi, định quản luôn cả hành trình của tôi sao?”

“Ai rảnh mà quản anh chứ”, Đổng Phi xì một tiếng, giọng điệu châm chọc: “Chỉ là cảm thấy Lệ tổng lớn tuổi rồi, sợ công việc quá bận rộn, đến lúc mệt quá mà không giữ nổi sức khỏe thôi”.

Thời gian này, Đổng Phi bận rộn với công việc, bận rộn cùng Lâm gia dây dưa, nên cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ. Số lần hắn đến thăm Tô Miên cũng ít hơn hẳn. Nhưng lão già Lệ Dịch Thần này như thế nào còn sức như vậy? Còn có thể “nhuyễn ngọc ôn hương”? (Đại ý là ôm ấp)

Lệ Dịch Thần không chịu lép vế, đáp trả: “Dù có mệt cũng không mệt bằng cậu. Mấy ngày trước nghe nói xe của cậu đậu ở Cực Lạc Quán suốt một đêm? Trẻ tuổi thì cũng nên cẩn thận hư thận đấy.”

Đổng Phi tự rót một ly nước cho mình, hắn quá mệt mỏi nên tính tình cũng bạo phát. Uống xong ngụm nước, hắn đem ly “loảng xoảng” đặt mạnh xuống bàn đá cẩm thạch trong bếp, hét lên đầy mùi thuốc súng: “Lệ Dịch Thần, anh nhắc lại xem? Anh nói ai thận hư hả?!”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Đổng Phi không nhịn được liếc về phía Tô Miên. Hắn còn không biết bản thân có hư thận hay không sao? Tô Miên có thể không biết sao? Hắn cực kỳ tức giận bởi vì Lệ Dịch Thần làm trò mách lẻo với Tô Miên. Hắn đâu muốn đến Cực Lạc Quán, đó là khách hàng nằng nặc kéo hắn đi. Công ty của hắn không phải dựa vào lão cha mình hoàn toàn, nếu hắn không biết đưa đẩy làm việc, tiền có thể từ trên trời rơi xuống hắn sao?

Đổng Phi vô cùng hy vọng nhìn thấy được một chút phản ứng từ Tô Miên, dù là ghét bỏ hay chán ghét, hắn đều có thể vui vẻ đến quơ tay múa chân. Nhưng lần này, Đổng Phi phải thất vọng rồi, Tô Miên không tỏ thái độ như Đổng Phi mong đợi, thay vào đó là vẻ mặt thống khổ. Cừu con khom người, nắm lấy lớp vải áo ở trên bụng, khó chịu hít một hơi lạnh.

“Hai người có thể thôi cãi nhau mỗi lần gặp mặt được không?!”, Đổng Niệm tính tình tốt cuối cùng cũng không chịu nổi mà lớn tiếng. Sắc mặt anh thận trọng, vừa cởi áo khoác quân trang ra, lập tức chạy tới tủ lấy thuốc, rót nước, dùng tốc độ được rèn luyện trong quân đội nhanh chóng vọt đến trước mặt Tô Miên. Anh đưa thuốc cho cậu uống, vuốt ve tấm lưng gầy ốm, giúp cậu thuận khí.

Sau khi uống thuốc, Tô Miên thở dốc một lúc lâu mới dần ổn định. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, cậu chậm rãi dựa vào lòng Lệ Dịch Thần, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tô Miên vì tâm trạng sa sút mà ăn uống kém. Dù mỗi ngày được chuẩn bị tỉ mỉ những đồ ăn bổ dưỡng, cậu vẫn chỉ ăn được rất ít. Gương mặt từng đầy đặn nay đã gầy đi trông thấy, lộ rõ đường nét gò má khiến Đổng Niệm nhìn mà xót xa vô cùng.

“Ca, ca có thể đừng cãi nhau với Lệ tổng mỗi ngày được không?”, Đổng Niệm trách móc: “Lần thứ mấy rồi? Cứ phải cãi nhau ra trò mới được sao? Trình Thân ca đã nói rồi, có gì bất mãn thì đừng cố chịu đựng, cứ nói thẳng ra. Không phục thì ra ngoài mà đánh nhau một trận”.

Alpha khi kích động, tin tức tố liền mất khống chế phóng ra ngoài. Đặc biệt khi bị ngoại giới khiêu khích, tin tức tố của Alpha càng bùng nổ mạnh mẽ, không khác gì núi lửa phun trào. Cũng không biết Lâm Khanh đã làm gì, dù có đánh dấu lên tuyến thể Tô Miên sâu đến đâu, chỉ hai tuần sau cũng sẽ hoàn toàn biến mất.

Huống chi Tô Miên đang trong giai đoạn mang thai, rất nhạy cảm với tin tức tố của Alpha. Ca ca và Lệ tổng không thể kiềm chế một chút hay sao? Không thể bớt bớt tính hiếu chiến để tránh kích thích tuyến thể của Tô Miên sao?

“Ai thèm đánh với tên gà yếu đó chứ. Lần trước hắn ta cũng có đánh được ca đâu?” Đổng Phi hậm hực.

Đổng Niệm nghe xong, bộ dạng như muốn bước tới “hỏi thăm” lão ca nhà mình.

Đổng Phi vội giơ hai tay lên: “Được rồi, được rồi, ca không cãi nhau với hắn nữa, được chưa?”. Hắn thực sự sợ người đệ đệ này. Từ nhỏ đến lớn, Đổng Niệm chưa từng lớn giọng cãi lại hắn tiếng nào, vậy mà vì Tô Miên, không biết đã phá lệ bao nhiêu lần, lại còn hùa với người ngoài chỉ trích hắn. Đổng Phi sắp tức chết.

Hắn muốn tranh cãi vô nghĩa với Lệ Dịch Thần chắc? Hắn mới là người chịu thiệt đó. Tô Miên vốn dĩ là của hắn, là hắn bỏ một khoản tiền lớn để “mua” về, vậy mà mơ màng hồ đồ thế nào liền thành của mọi người. Nghĩ đến chuyện này, Đổng Phi cảm thấy tức giận đến mức nửa đêm cũng có thể ngồi dậy đập giường.

Cố tình Đổng Niệm lại đứng về phía lấy sức khỏe của Tô Miên làm trọng. Đổng Phi có thể trở mặt đấu đá với Lệ Dịch Thần cùng Trình Thâm đến ngươi chết ta sống, nhưng hắn có thể làm vậy với đệ đệ của mình sao?

Đổng Niệm lúc nhỏ đáng yêu như vậy, sao bây giờ lớn lên lại không nghe lời như thế? Ngay cả ca ca, anh cũng dám phản kháng. Đúng là trưởng thành rồi cánh cứng cáp rồi, Đổng Phi chỉ biết bi thương mà thở dài trong lòng.

“Tôi bế Tô Miên lên cho em ấy ngủ một lúc”, Lệ Dịch Thần lên tiếng.

“Để tôi ôm em ấy cho”, Đổng Niệm chân thành đề nghị, đồng thời đưa tay ra.

Lệ Dịch Thần vừa nghe thấy có người muốn chạm vào Tô Miên, lửa giận trong lòng bùng lên. Nhưng nhớ đến việc Đổng Niệm từng bị thương vì cứu Tô Miên, vừa rồi cũng giúp y, cộng thêm thái độ không giống như Trình Thâm hay Đổng Phi, y tự nhắc nhở bản thân “chung sống hòa bình” vài lần, mới buông lỏng Tô Miên ra.

Đổng Niệm cẩn thận bế Tô Miên, rồi nhanh chóng đưa cậu lên lầu.

Khi Tô Miên và Đổng Niệm rời đi, Đổng Phi ngay lập tức không nhịn nữa: “Lệ tổng mà cũng có lúc rộng lượng thế sao? Cũng phải thôi, nếu không thì tôi đã chẳng gặp được bạn trai của anh. À, sai rồi, là bạn trai cũ”.

Lệ Dịch Thần khẽ xoa giữa chân mày, lời nói của Đổng Phi không khác nào sát muối vào miệng vết thương của y, Nhiệt độ không khí xung quanh y dường như giảm xuống vài độ, gân xanh trên tay nổi lên. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Lệ Dịch Thần không thể nhịn được nữa, y cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, xoay người, “xoạt” một phát ném đi.

Lưỡi dao sắc bén xẹt qua sát tai Đổng Phi, cắm sâu vào tường đến ba phần.

Lệ Dịch Thần chỉnh lại nút áo vest của mình, ánh mắt sắc bén: “Đừng chọc tức tôi, nếu không, thứ tiếp theo không phải là tóc của cậu đâu”.

Có thể kiềm chế tính tình bạo nộ và chấp nhận ở chung một phòng với một đám ngu ngốc đã là giới hạn cuối cùng của Lệ Dịch Thần, y không muốn lại nghe thêm Đổng Phi khiêu khích.

“Mẹ nó!”, Đổng Phi quên béng luôn lời của đệ đệ mình, giận dữ quát lên.

Chỉ là trò vặt vãnh…. Thao.

Đổng Phi sẽ không thừa nhận rằng cú ném vừa rồi của Lệ Dịch Thần thực sự khiến hắn giật mình.

Lệ Dịch Thần là người thừa kế của tập đoàn Lệ Thị, đương nhiên được huấn luyện đầy đủ ở nhiều phương diện. Còn Đổng Phi nhiều nhất cũng chỉ học qua tán thủ, khi nhìn thấy lưỡi dao lao tới, trái tim hắn suýt nữa nhảy ra ngoài.

“Vẫn còn cãi nhau?!”, Trình Thâm đứng ở lan can tầng hai tức giận hét lớn. Hắn mặc bộ đồ ngủ, vừa bị tiếng động làm thức giấc, hỏa khí không kém gì hai người dưới lầu.

“Không có gì cả!”, Lệ Dịch Thần và Đổng Phi trăm miệng một lời quát lại. Hai người vừa rồi còn đối đầu gay gắt, không hẹn mà nhất trí hợp lực đối phó với “kẻ thứ ba”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro