Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32+33

Chương 32. Kết cục

Tô Miên cảm thấy mình dường như bị sốt, nếu không thì tại sao cơ thể lại nặng nề như vậy, yếu ớt đến mức muốn nhấc một cánh tay cũng cần đến sức lực như nâng ngàn cân.

Cậu đã cố thử nhiều lần nhưng không tài nào đứng dậy nổi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Miên thở dốc, khóc nấc ôm lấy bụng. Cậu không lo bản thân bị nóng đến ngốc mà lo lắng cho bảo bảo trong bụng chịu thương tổn.

Lâm Khanh đâu rồi? Hắn đã làm gì? Trước kia dù có chơi quá đáng đến mức nào hay tức giận ra sao, Lâm Khanh cũng sẽ giúp Tô Miên tắm rửa sạch sẽ rồi mới rời đi. Chẳng lẽ lần này hắn nổi giận thật, cho nên không nói lời nào, bỏ mặc Tô Miên coi như trừng phạt?

Cơ thể Tô Miên như bị thiêu đốt từ bên trong, Tô Miên một thân hỗn độn ngất lịm đi.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, Lâm Khanh đã trở về. Trong mơ màng, Tô Miên cảm nhận được một mùi nước lạnh mà cậu chán ghét….. giống như hơi tuyết từ núi xa thổi tới…

Lâm Khanh trước nay luôn khắc chế, chỉ khi nào hết sức động tình, Tô Miên mới có thể ngửi được tin tức tố nhàn nhạt của Lâm Khanh. Nhưng lần này thì không giống thế, tin tức tố của Lâm Khanh dày đặc, ngột ngạt gay mũi, dù đang trong mộng cũng khiến Tô Miên khó chịu.

Lâm Khanh nghiêng ngả lảo đảo bước đến bên Tô Miên, ôm chặt lấy người mà hắn luôn nhớ nhung, kéo vào lòng. Nhiệt độ cơ thể lạnh băng của hắn khiến Tô Miên tỉnh lại. Cừu nhỏ run rẩy mở to mắt ra, cậu nhìn thấy trán Lâm Khanh đang chảy máu.

Lâm Khanh dùng bàn tay tràn đầy máu tươi gạt mái tóc của Tô Miên sang một bên, môi khô nứt khẽ đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng như một cánh bướm chạm vào hoa…

Mùi máu tanh gay mũi xộc thẳng vào mũi Tô Miên. Hóa ra, Lâm Khanh bị thương, chẳng trách tin tức tố lại nồng đến thế…. Tô Miên bình tĩnh nghĩ.

Nhưng hắn bị thương thì liên quan gì đến mình? Tô Miên đặc biệt đặc biệt mệt mỏi, thế là cọ cọ cánh tay Lâm Khanh, thay đổi tư thế, tân lực tìm một vị trí thoải mái để ngủ…

“Em yêu tôi không?…”

Thật phiền phức, tại sao lại hỏi vấn đề này nữa…

Tô Miên nhíu mày, cậu chỉ muốn được ngủ thôi…

“Em không nói, tôi cũng biết… Em không yêu tôi… Em yêu người khác… Em yêu cái tên Cung Thước kia…”

Hơi thở của Tô Miên dồn dập, ngón tay khẽ co lại. Cậu dường như ngửi thấy mùi gì đó cháy khét, có thứ gì đang bị thiêu đốt.

“Cho nên, tôi đã giết hắn”

Tim Tô Miên đột nhiên nhói lên, đau đớn như bị bóp nghẹt. Cơn đau đến mức cậu tưởng mình sẽ chết ngay lúc này, như thể có thứ gì đó trong cơ thể bị nghiền nát, tan tác thành từng mảnh.

Lâm Khanh đã giết ai? Tại sao lại giết người đó? Tại sao? Tô Miên muốn hỏi nhưng càng lúc cậu càng kiệt sức. Mi mắt trở nên nặng trĩu, chậm rãi khép lại.

“Giết hắn khiến em sẽ càng hận tôi, đúng không? Nhưng tôi lại muốn nói…. Bởi vì tôi không sợ em biết…. chúng ta sẽ chết cùng nhau, em mãi mãi là của tôi…”

Tô Miên không nghe được câu nói cuối cùng của Lâm Khanh. Cậu đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

[Toàn văn kết thúc.]

Cuộc sống đôi khi chính là việc học cách chấp nhận mọi thứ, hì hì hì. (Trích lời tác giả nha! = =.)

Chương 33. Cảm nghĩ của tác giả

(Chắc tác giả bị chửi quá nên chèn một chương phân trần = =)

Thời gian cấp bách, xem như một kết thúc vội vàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh câu chuyện, Cung Thước xác thực không có thịt và nhất định sẽ chết ở đoạn kết. Vì vậy, các tiên nữ đừng oán trách, không có được mới chính là tốt nhất, phải không? Hì hì hì.

《 Cừu 》xem như là quyển sách đầu tiên mà tôi hoàn thành (tôi không thừa nhận là phần kết gấp gáp đâu, tôi chính là viết xong rồi OvO). Tôi thực sự rất vui.

Điều tôi muốn cảm ơn nhất chính là tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện đến tận bây giờ, đặc biệt là những bạn đã ủng hộ bằng cách tặng thưởng. Tôi thực sự trân quý điều đó và muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ!

Ngoài ra, phiên ngoại sẽ được đăng dần, nhưng vì hoàn cảnh cá nhân “khốn cùng thất vọng, bơ vơ không nơi nương tựa”, phiên ngoại sẽ có thu phí T.T. Tuy nhiên, tôi cam đoan rằng số lượng từ trong mỗi phần phiên ngoại sẽ nhiều hơn giá trị tương ứng, thậm chí còn vượt trội hơn (phiên ngoại có nội dung khác nhau, các bạn có thể xem tiêu đề để lựa chọn mua). Phần chính văn vẫn miễn phí, ai muốn tải về thì cứ thoải mái nhé. Hì hì.

Nếu không muốn xem toàn bộ nội dung mà chỉ muốn biết kết quả, tôi có thể tiết lộ rằng: Tô Miên không chết, Lâm Khanh cũng không chết. Còn về Cung Thước, anh ấy đã ra đi (:з” ∠)_ nhưng tôi sẽ viết một phiên ngoại đặc biệt dành riêng cho “bạch nguyệt quang” để bù đắp.

abcd…… (Này là tác giả nhắc đến truyện khác nên tui không cho vô)

__________________

Cuối cùng cũng hoàn chính văn nhưng kết thúc cua nhanh quá, hiu hiu… TT. Tui còn ảo tưởng sinh bảo bảo ra màaaaaa

Tác giả làm mất động lực quá thành ra lười edit ngoại chuyện ghê >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro