Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Chuyện cũ Tô Miên & Cung Thước

Trong phòng bệnh, năm cặp mắt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không ai chịu nhường ai.

Tô Miên cảm thấy không tự nhiên, siết chặt tấm chăn lùi về phía sau, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Nhóm người này… là đang có chuyện gì vậy? Cậu chỉ ngủ một giấc rồi tỉnh thôi mà cảm giác như mọi thứ đều đã thay đổi. Là ảo giác của cậu sao? Cậu cảm thấy đám Lệ Dịch Thần có vẻ ngày càng đáng sợ hơn.

Tô Miên cúi đầu, tay nghịch tấm chăn, âm thầm cúi đầu, không dám cùng bọn đối diện.

Đám người, ngoại trừ Cung Thước, đều ngầm thống nhất không nói với Tô Miên về chuyện cậu mắc bệnh, lo sợ rằng cậu sẽ không chịu đựng được ảnh hưởng tâm lý. Chính vì chuyện này mà không khí trong phòng mới giằng co như vậy.

Không khí càng lúc càng căng thẳng thì Lâm Khanh bước vào, phá tan cục diện bế tắc. Bộ áo blouse trắng sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn, cùng với tập hồ sơ bệnh án trên tay, đi vào phòng như chỗ không người, mắt nhìn thẳng đi tới trước mặt Tô Miên, gọn gàng dứt khoát thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu. Điều lệ Đế quốc có quy định, bệnh nhân có quyền được biết tình trạng bệnh lý của mình.

Lâm Khanh thuật lại đơn giản rõ ràng, khiến Tô Miên há to miệng lắp bắp, đầu óc như thắt lại, không dám tin tưởng: “Ngài… ngài chắc chắn chứ?”.

Lâm Khanh dừng lại một chút, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng thì khác.

Lâm Khanh tự ngược mà suy nghĩ: Tô Miên quả nhiên không nhớ rõ hắn. Cũng phải thôi, xung quanh cậu ta có biết bao nhiêu Alpha lấy lòng như thế, một tên bác sĩ nhỏ bé như hắn làm sao có thể lọt vào mắt Tô Miên? Huống chi, với thân phận không thể công khai của mình, trong mắt Tô Miên, hắn chỉ sợ chẳng khác nào một con kiến bên đường.

“Tôi chắc chắn”, Lâm Khanh tự dùng năng lực khống chế kinh người của mình để che giấu cảm xúc, rồi đưa bản báo cáo sức khỏe cho Tô Miên: “Người nhà của cậu đã hoàn tất thủ tục nhập viện, trước khi có phương án điều trị, cậu cần nằm viện để theo dõi.”

“Người nhà của tôi?” Tô Miên nghi hoặc khó hiểu: Cậu lấy đâu ra người nhà?

Lâm Khanh siết chặt cây bút ánh lên màu bạc, đẩy nhẹ gọng kính, hắn ra hiệu bằng mắt ý chỉ những người còn lại trong phòng.

Tô Miên liền hóa đá.

“Nghỉ ngơi cho tốt, nếu có việc gì thì gọi tôi. Mỗi sáng lúc 10 giờ tôi sẽ ghé qua kiểm tra. Nếu cơ thể có bất kỳ biến đổi nào phải báo với tôi ngay.” Lâm Khanh chỉ vào một chỗ trên bệnh án rồi đưa bút cho Tô Miên: “Ở đây, ký tên, biểu thị rằng cậu đồng ý điều trị và tình nguyện tuân theo sự sắp xếp của bác sĩ.”

“À, à.” Tô Miên nghe lời làm theo, ký tên xong, cậu tiếp tục lật xem bệnh án. Ánh mắt sắc bén đột nhiên chú ý đến một dòng chữ được in đậm, làm nổi bật lên.

Tin tức tố bản thể: Đàn hương.
Tin tức tố ngoại lai: Cây thuốc lá, hương rượu, hoa hồng, lá chanh.

“Tin tức tố ngoại lai” nghĩa là gì? Tô Miên suy nghĩ một chút, ánh mắt liếc qua những mùi hương quen thuộc trong danh sách, lập tức hiểu ra. Khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Cái này… cái này chẳng phải… chẳng phải giống như nói cho bác sĩ biết rằng cậu từng phát sinh quan hệ với bốn Alpha sao?

Đế quốc bây giờ rất thoải mái, đề cao yêu đương tự do. Kết hôn nếu không hợp có thể ly hôn, chán ghét bạn đời có thể xóa bỏ đánh dấu, nhưng… nhưng đem những chuyện riêng tư như thế này phơi bày rõ ràng giữa ban ngày, Tô Miên thật sự không thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì được, huống hồ… huống hồ các đương sự khác vẫn đang ở đây! Bác sĩ chỉ cần nhìn qua sẽ biết ngay là ai! Chắc chắn bác sĩ sẽ cảm thấy cậu là một kẻ phóng đãng! A a a a~! Tô Miên hận không thể đào ra cái hố để chui vào.

“Có chuyện gì vậy? Cảm thấy nóng người nên không thoải mái sao?” Lâm Khanh hỏi.

“Không… không có gì…” Tô Miên nói với giọng khô khốc. Cậu có thể nói là vì ngượng quá mà đỏ cả mặt sao?

Ngón tay lạnh như băng của Lâm Khanh nâng cằm Tô Miên lên, buộc cậu phải ngẩng đầu.

Lâm Khanh lớn lên rất đẹp, trên người mang một chút khí chất dịu dàng của phụ nữ, nhưng không phải nói diện mạo hắn nữ tính, mà là bởi vẻ ngoài của hắn rất tinh xảo. Xuất thân từ một gia tộc tàn nhẫn, Lâm Khanh lại kỳ tích có được khí chất trí thức, sáng trong như cây ngọc thụ đứng thẳng trong gió.

Có lẽ vì làm việc trong văn phòng quanh năm, làn da của Lâm Khanh trắng phát sáng. Kết hợp với vẻ mặt ít khi biểu cảm cùng áo blouse trắng kín đáo, hắn tỏa ra một cảm giác cấm dục, đầy xa cách.

Tô Miên chỉ cần nghiêm túc nhìn Lâm Khanh một cái, không hiểu sao lại thấy rét run. Nhìn thêm một chút, cậu chỉ cảm thấy Lâm Khanh như muốn đóng băng cả linh hồn của mình.

Suy xét đến việc Lâm Khanh là bác sĩ, có lẽ hành động này chỉ vì kiểm tra. Tô Miên không phản kháng, chọn cách chủ động chuyển ánh mắt đi nơi khác để tránh né.

Hành động đó khiến đuôi mắt của Lâm Khanh khẽ động một chút, biểu lộ sự không vui.

“Xem đủ rồi thì buông tay đi.” Giọng khàn khàn của Lệ Dịch Thần vang lên, nắm lấy cổ tay của Lâm Khanh. Y không chịu nổi nhất chính là việc một Alpha khác chạm vào Tô Miên, một chút cũng không được, dù chỉ là bác sĩ kiểm tra cũng không được.

Lâm Khanh vốn có thói quen ở sạch, với Tô Miên thì không chế, nhưng với những người khác thì không được. Hắn lập tức rút tay về, khuôn mặt vốn điềm tĩnh thoáng hiện lên sự khó chịu. Hắn chán ghét thả tay xuống bên người, không cho lại vào túi áo, suy nghĩ lúc nữa trở về phải rửa tay ngay.

“Nhìn qua, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng cần phải quan sát thêm một thời gian”. Lâm Khanh nói ngắn gọn xong, vội vàng rời đi. Nếu không phải vì cần Tô Miên ký tên để đảm bảo cậu không được phép xuất viện hay chuyển viện mà chưa được đồng ý, hắn đã chẳng buồn tới. Cả căn phòng đầy rẫy tin tức tố của Alpha không thèm áp chế, khiến hắn chỉ muốn lập tức rút bút ký tên ra “xử lý” cả đám.

Lâm Khanh thở ra một hơi khi về đến văn phòng. Sau khi rửa tay sạch sẽ, hán bắt đầu viết đơn xin từ chức. Chỉ cần đơn từ chức được phê duyệt, hắn sẽ có thể thực hiện kế hoạch của mình. Những Alpha trong kia đều không phải hạng dễ đối phó, hắn cần chắc chắn mọi thứ hoàn hảo, không để lộ một sơ hở nào.

“Rốt cuộc các người….. các người muốn làm gì?” Tô Miên siết chặt tấm chăn, ôm lấy trước ngực, dáng vẻ yếu ớt như cô vợ nhỏ bị ức hiếp.

Đúng vậy, họ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ định đứng đây đến tận khuya sao? Có phải hòn vọng phu đâu?

Đổng Phi khoanh tay trước ngực, ánh mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào Tô Miên, âm dương quái khí nói: “Em hỏi chúng tôi muốn làm gì? Là em chọc phiền toái, em không định giải thích cho rõ ràng sao?”

“Tôi… Tôi… Tôi chọc phải phiền toái khi nào?” Tô Miên lắp bắp phản bác.

“Em còn chối à!”, Đổng Phi hung tợn trừng mắt nhìn cừu con. Hắn cho rằng Lệ Dịch Thần và Trình Thâm chơi xong rồi, cũng đã kết thúc rồi, không ngờ, cậu còn khiến lòng bọn họ không thể dứt bỏ! Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe hiện tại của Tô Miên, có khi hắn đã “chỉnh” giúp cậu tỉnh táo lại ngay tại phòng bệnh. (Chỉnh thế nào tự hiểu =)))

“Nhìn đám người này,” Đổng Phi chỉ một vòng người trong phòng: “Không phải em trêu chọc chẳng lẽ là tôi trêu chọc chắc?”

Tô Miên ấm ức đến mức muốn khóc: “Tôi cũng…không có trêu chọc các người mà…. Tôi… Tôi trêu chọc các anh lúc nào?”

Nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy tháng gần đây, Tô Miên cảm thấy trên thế giới này không còn ai thảm thương hơn cậu.

Từ Lệ Dịch Thần đến Đổng Phi, có ai đối xử với cậu như với một con người đâu. Chẳng ai tôn trọng cậu, chỉ thèm muốn thân thể cậu, coi như món đồ chơi. Hiện tại, cậu mắc bệnh rồi, bệnh “tuyến thể suy thoái” gì đó. Cừu con cắn cắn môi, đôi chân bị dọa run rẩy không ngừng.

Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, nhưng Đổng Phi vẫn hùng hổ trách mắng như thể cậu vừa gây ra tội lỗi tày trời.

Nói cậu dây dưa với Lệ Dịch Thần sao? Y không xử lí cậu, cậu đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Chuyện cậu bị Trình Thâm đánh dấu, lại không phải cố ý, y lại ép buộc cậu quan hệ còn muốn cắt bỏ tuyến thể của cậu. Tuy hiện tại tuyến thể của cậu đã chẳng còn lành lặn, nhưng cậu là người bị hại mà?

Tất cả ;à tại Trình Thâm. Nhớ lại tất cả những gì xảy ra suốt một tháng kia, Tô Miên chỉ muốn xông lên cào Trình Thâm để trả thù.

Cuối cùng là Đổng Phi và Đổng Niệm. Đổng Phi là một tên không biết xấu hổ, còn Đổng Niệm đối xử với cậu còn tốt một chút. Nhưng kể từ sau cái hôm ‘văn phòng play’ tại công ty, trong lòng Tô Miên vẫn không thể nào không oán trách Đổng Niệm. Cậu từng ngầm cầu xin Đổng Niệm lén thả mình đi, nhưng anh chẳng nói gì. Nếu thật sự thích cậu, muốn tốt cho cậu, thì sao lại nhẫn tâm giam cầm như vậy?

Từng người một đều hư tình giả ý!

Nghĩ thông suốt rồi, cừu con mới bộc phát tính tình. Chẳng qua cũng chỉ là so cậu giỏi hơn, có tiền hơn, có quyền hơn thôi sao? Thế thì sao, chẳng lẽ vì thế mà cậu không thể có nhân quyền?

Lầu cũng từng nhảy rồi, cừu con xem như là sống lại một lần, việc nào phải ra việc đó. Cậu bây giời tốt xấu gì cũng là người mắc bệnh nặng, không biết còn sống được bao lâu, có khi ngày nào đó đột nhiên ngỏm củ tỏi. Cậu đã suy nghĩ cẩn thận rồi, sống trên đời, quan trọng nhất chính là vui vẻ, không được để bản thân chịu ủy khuất.

Cậu không còn để ý tiền bạc, cũng không nghĩ tìm một người yêu giàu có, mặc kệ ai yêu cậu hay không. Từ giờ, không cần ai đưa tiền hay xin lỗi nữa, cậu sẽ căm hận mấy Alpha chó má này cả đời, bao gồm cả Lệ Dịch Thần và Đổng Niệm! Còn về Trình Thâm, dù hắn đã cứu cậu, Tô Miên cũng chỉ khoan dung một chút, nhưng cũng đừng nghĩ cậu sẽ đối xử tốt.

Còn nghĩ đem cậu trói trên giường, muốn thao thì thao, ai cũng đừng mong làm cậu cúi đầu. Cậu cũng không tin, tuyến thể của cậu sẽ không khỏi. Nếu mấy vị Alpha này còn thực sự có thể vô nhân tính như thế, cậu cũng chỉ đành chấp nhận, ai bảo cậu xui xẻo dây vào những người chẳng ra gì?

“Các anh chỉ biết bắt nạt tôi!”, Tô Miên mắt ngập nước, hung ác nhìn một vòng đám người. Cậu đẩy chăn ra, ưỡn ngực lên, cố gắng lấy hết can đảm mà phản kháng: “Thích làm gì thì làm đi! Tôi không muốn hầu hạ! Có bản lĩnh thì giết tôi đi, ai chọc ai, tự trong lòng các người hiểu rõ!’

“Đừng hòng bắt nạt tôi nữa!”,Tô Miên rống xong câu cuối cùng, mặt đầy nước mắt. Cậu đang sống yên lành, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu kiếp trước đã đào phần mộ tổ tiên của đám người này sao? Kẻ nào cũng không chịu buông tha cho cậu. Cậu đều mắc bệnh rồi, mấy người này còn như đòi nợ mà bám lấy cậu.

Cung Thước nghe đến đây, đại khái cũng đã hiểu mọi chuyện. Hóa ra không phải là Tô Miên tự nguyện a!

Cũng phải, từ thời trung học quen biết Tô Miên, người khác theo đuổi cậu không ít, nhưng Cung Thước không thấy ai quen với Tô Miên quá lâu. Anh hiểu Tô Miên, cậu luôn là một người kiên định, một khi đã thích thứ gì thì sẽ chung thủy với nó. Tựa như cậu thích uống trà sữa vị matcha, đến tận năm lớp 11 Cung Thước chuyển trường, vẫn còn thấy Tô Miên uống vị này. Không đời nào mấy năm không gặp, cậu lại đột nhiên thay đổi tính cách, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ.

Nếu là như thế….. anh cùng Tô Miên…..có lẽ vẫn còn cơ hội….

Theo báo cáo của bác sĩ, tuyến thể của Tô Miên dường như đã bị tổn thương nặng từ nhiều năm trước. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh trạng hiện tại.

Làm bạn thanh mai trúc mã, Cung Thước biết rõ hoàn cảnh của Tô Miên rất nghèo. Cha cậu đã mất trong một tai nạn giao thông từ khi cậu còn nhỏ. Mẹ cậu vì không chịu nổi cú sốc nên ngày nào cũng say xỉn, chẳng làm việc gì, không vui liền đánh đập cậu, cũng không nấu cơm cho cậu ăn. Tô Miên khi đó không có cơm ăn liền đi ra ngoài kiếm, ăn xin từng nhà.

Có người cảm thấy gặp một đứa trẻ ăn xin là điều xui xẻo, nên đuổi cậu đi. Tô Miên đói quá, đôi lúc còn phải tranh giành thức ăn với chó.

Vào mùa đông, những học sinh khác đều mặc áo lông vũ mới tinh xinh đẹp, chỉ riêng Tô Miên khoác bộ đồng phục cũ mèm, bạc màu, dơ bẩn. Cậu co ro trong góc phòng học, tay chân lạnh cóng, tím tái.

Tô Miên vừa dơ vừa ít nói, nên các bạn cùng lớp không thích cậu, thường xuyên bắt nạt. Trên người Tô Miên quanh năm luôn có những vết thương, phần lớn là do mẹ đánh, phần còn lại là do các bạn học véo. Dù sao những chuyện bi thảm xảy ra thời tiểu học nếu kể ra cũng chẳng hết trong một ngày. Tô Miên sau khi lớn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại, không khỏi âm thầm lau nước mắt.

Khi lên cấp hai, Tô Miên gặp được Cung Thước, cuộc sống của cậu mới dần được cải thiện. Cung Thước luôn tìm cách mang thức ăn cho Tô Miên, thường xuyên tặng lại quần áo cũ của mình cho cậu.

Với Tô Miên, Cung Thước giống như một ánh sáng bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời đen tối của cậu, là một vì sao mà thượng đế đã đặc biệt dành riêng cho cậu.

Ban đầu, Cung Thước giúp đỡ Tô Miên là vì lòng thương hại. Chờ khi Tô Miên tắm rửa sạch sẽ, Cung Thước phát hiện gương mặt gầy gò, nhỏ nhắn của cậu đặc biệt ngay thơ thuần khiết, khiến ai nhìn cũng muốn đưa tay sờ.

Qua một thời gian dài chăm sóc, Tô Miên từ một cậu bé gầy yếu đã trổ mã thành một thiếu niên Omega xinh đẹp hoàn mỹ, khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở. Thầy cô và bạn bè trong lớp cũng dần thay đổi cách nhìn với Tô Miên, dần dần người thích cậu cũng nhiều lên.

Cung Thước mạc danh cảm thấy thành tựu khi “nuôi dưỡng” Tô Miên. Anh cảm thấy việc chăm sóc Tô Miên chẳng khác gì nuôi một chú mèo cưng, thế là yên tâm thoải mái thường xuyên sử dụng quyền lợi “vuốt mèo”. So với con mèo béo vong ân phụ nghĩa của nhà anh, Tô Miên ngoan ngoãn vô cùng. Cung Thước muốn làm gì cậu cũng được, thích sờ thế nào liền sờ, ôm ở trong lòng giống như ôm một chiếc bánh kem mềm mại, yêu thích không buông tay.

Thẳng đến một ngày, Cung Thước “vuốt” Tô Miên vuốt đến chính mình cứng, anh mới nhận ra tình cảm của mình đối với Tô Miên đã thay đổi.

Cảm xúc của một thiếu niên không thể giấu được. Hai người mỗi ngày dính lấy nhau, tình cảm giữa họ nhanh chóng trở nên khắng khít hơn.

Ngay lúc tưởng như chỉ cần phá bỏ rào cản cuối cùng để đến với nhau, thì gia đình Cung Thước gặp biến cố. Cha của anh là một cảnh sát ngầm, bị phát hiện khi đang nằm vùng, rất có khả năng đe dọa đến tính mạng cả gia đình. Mẹ anh đau khổ khóc lóc, suốt đêm đã vội vàng chuẩn bị hành lí đưa anh ra nước ngoài. Cung Thước cứ thế cắt đứt liên lạc với Tô Miên.

Những đêm khuya yên tĩnh, khi hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp của tuổi thiếu niên, Cung Thước không ít lần nghĩ đến việc hàn gắn với Tô Miên, cũng khát vọng hai người yêu nhau sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Không ngờ đợi đến lúc gặp lại, lại trở thành cảnh còn người mất.

Anh không so được với Lệ Dịch Thần có tiền, không so được với Đổng Phi có quyền, không bằng Trình Thâm tâm địa gian sảo một bụng mưu mô, thậm chí so về vũ lực cũng thua xa Đổng Niệm xuất thân là bộ đội đặc chủng. Nhưng nếu Tô Miên sẵn lòng, bất kể cậu yêu cầu điều gì, anh cũng sẵn sàng làm tất cả vì cậu, như trước đây.

Đáng tiếc, hơn một năm ở nước ngoài cùng Tô Miên xa cách, Cung Thước không hề biết cậu đã vượt qua những ngày tháng thiếu vắng mình như thế nào.

Không có mình bên cạnh, Tô Miên sống tốt sao? Mẹ của cậu lại đánh cậu, khiến Tô Miên không còn một xu dính túi, đứng lẻ loi bên đường trong buổi đem tiêu điều. Cậu có nhà, nhưng liệu có thể về được không?

Cung Thước cố nén cảm xúc khi nhớ về mối tình đầu, người anh từng nâng niu như báu vật trong lòng, anh không thể tưởng tượng nổi việc Tô Miên bị người khác coi thường, giẫm đạp không thương tiếc.

Cung Thước đã rất khó khăn mới có thể trở về nước, lại nghe được tin từ giáo viên cũ rằng Tô Miên đã bỏ học, không còn chút tin tức nào.

Cảm xúc tự trách từ từ gặm nhấm từng chút xương cốt của Cung Thước. Tô Miên là bảo bối quý mà anh che chở từng chút một, anh không cho phép người khác làm Tô Miên tổn thương, làm cậu rơi nước mắt.

Phát sinh quan hệ thì thế nào? Tô Miên không thích thì không tính!

Cung Thước tiến lên trước, ôm chặt Tô Miên đang trên giường bệnh, kéo cậu vào lòng, siết lấy đôi vai gầy gò của cậu, một tư thế quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá.

“Tiểu tử ngươi làm gì đấy!”, Đổng Phi lập tức như bị giẫm phải đuôi, giống như đang ôm Tô Miên không phải là Cung Thước, mà là một loài thú dữ nào đó.

Cung Thước bình tĩnh nói: “Tôi đã nhìn ra, các cậu đều thích Tô Miên, có đúng không?”

Lệ Dịch Thần siết chặt nắm tay, không nói gì.

Trình Thâm không biết xấu hổ nhất, đã rõ ràng suy nghĩ chân thật trong lòng nên không cần thiết phải giấu dếm, hào phóng thừa nhận: “Đúng, tôi thích Tô Miên.”

“Anh nói dối!” Tô Miên hét lên, phủ nhận gay gắt: “Anh không phải thích tôi, anh…. anh chỉ muốn giam cầm tôi, biến tôi thành nô lệ của anh mà thôi!”

Tô Miên cảm xúc kích động, Cung Thước nhanh chóng vuốt ve sau lưng cho Tô Miên, giúp cậu bình tĩnh. Người có bệnh không thể tức giận, điều này không tốt cho sức khỏe.

“Trước đây là tôi làm không đúng, nhưng tôi đã nhận ra sai lầm của mình”, Trình Thâm mặt không đỏ, tim không đập nhanh, bình tĩnh nói: “Dù tôi sai, nhưng dựa vào việc tôi nguyện ý cùng em nhảy lầu, có thể cho tôi một cơ hội không?

Cung Thước ý bảo Tô Miên tạm thời đừng tức giận. Tô Miên cắn răng, không nói gì.

“Còn mấy cậu? Ý các cậu thế nào?” Cung Thước nhìn sang Đổng Niệm và Đổng Phi.

“Tôi… tôi tất nhiên cũng thích Tô Miên.” Đổng Phi thẹn thùng nói.

“Dịch Thần?” Cung Thước hỏi.

“Tô Miên là bạn trai tôi, không liên quan đến người khác.” Lệ Dịch Thần bá đạo tuyên bố, ánh mắt cảnh cáo những người khác, trong mắt như đang ấp ủ một cơn bão.

“Tôi không thích cậu ta, dù sao cậu ta cũng là do tôi mua về. Cậu ta là của tôi”, Đổng Phi thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt, không chút lý lẽ.

Cung Thước ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Luật pháp Đế quốc quy định cấm buôn bán người. Dựa vào lời nói vừa rồi của Đổng tiên sinh, tôi có thể lập tức nộp đơn tố cáo anh vì tình nghi buôn bán người.”

“Đừng lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi.” Đổng Phi phản bác: “Tôi nói cậu ta là của tôi, thì là của tôi!”

Cung Thước không quan tâm đến Đổng Phi mà tiếp tục: “Các cậu chỉ nghĩ đến bản thân, đã ai nghĩ đến cảm xúc của Tô Miên chưa? Tranh giành như vậy không có ý nghĩa gì. Nói cho cùng, ai cũng không làm lơ những người khác đem Tô Miên đi, các cậu cũng không có tư cách quyết định Tô Miên phải ở cùng ai.”

“Nếu đã thích Tô Miên, muốn ở bên em ấy, vậy thì xem ý nguyện của em ấy. Hôm nay tôi nói ở đây: Ai dám ép buộc Tô Miên, tôi dù có trả giá bằng mọi thứ cũng khiến hắn kiếp sau vẫn ở trong tù”. Nói xong những lời tàn nhẫn, Cung Thước dịu dàng lau đi nước mắt trên khóe mắt Tô Miên.

“Tôi ở đây, em không cần sợ gì cả. Nếu em thích ai trong số họ, thì chọn người đó.” Cung Thước nén đau đớn mà nói: “Nếu không thích, tôi sẽ chống lưng cho em, không cần để ý đến họ.”

Tô Miên sợ hãi nhìn Cung Thước, từ ánh mắt kiên định của anh, cậu thấy lại hình ảnh của nhiều năm trước, khi Cung Thước kiên quyết đưa cậu về nhà.

Mùi bạc hà quen thuộc từ Cung Thước tiếp thêm sức mạnh cho Tô Miên. Cậu chớp đôi mắt sáng ngời, kéo lấy tay áo Cung Thước, nhỏ giọng nhưng rõ ràng: “Em có thể chọn anh không, ngôi sao?”

Nghe vậy, trái tim Cung Thước như tan chảy…

Trong phòng bệnh có gắn máy theo dõi mini, Lâm Khanh đã xem hết chuyện xảy ra trong phòng qua màn hình máy tính.

“Haha, tôi vốn định buông tha cậu, nhưng là cậu tự tìm đường chết.”

Lâm Khanh trên danh sách đi săn điền thêm hai chữ.

________________________________

Tiểu kịch trường của tác giả

Sau khi Tô Miên tìm chết mà chọn Cung Thước:

Lệ Dịch Thần nghiến răng nghiến lợi: Em có gan thì nói lại lần nữa!?

Trình Thâm lặng lẽ chuẩn bị xong bàn “dạy dỗ”, cùng gậy mát-xa, thuận tiện lấy thêm roi…..

Đổng Phi gọi điện cho thủ hạ: Mang cái bàn lớn trong văn phòng đem về nhà cho tôi. Cậu hỏi làm gì à?Còn để làm nữa, tất nhiên là có việc rồi!

Đổng Niệm: Ô ô ô ô ô…….. Tại sao cậu ấy không chọn tôi… oa oa oa oa oa…. Phốc (chảy nước mũi)

Lâm Khanh âm lãnh cười, lấy dao mổ: Tối nay trước tiên xử lý Cung Thước, haha…..

Giới Đoạn: Mọi người cứ chơi trước đi, để tôi xem cốt truyện ngày mai. Ồ, rất quan trọng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro