Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Bị biến thái mơ ước

Thời đại này thật tốt, khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, phần lớn các căn bệnh nan y đã có thể chữa trị. Tuy nhiên, chỉ có một loại bệnh khiến ai nghe đến cũng hoảng sợ, đó là bệnh liên quan đến tuyến thể.

Ba giới tính ABO tuy cấu tạo cơ thể tương đồng, nhưng tuyến thể mỗi người lại sinh ra một loại tin tức tố riêng biệt, vô cùng phức tạp.

Chứng suy thoái tuyến thể mà Lâm Khanh nhắc đến, chính là tuyến thể đang dần mất đi chức năng bình thường, nó sẽ dần dần không thể phóng thích tin tức tố. Đối với một Omega như Tô Miên, nếu nhẹ thì sẽ mất khả năng sinh sản, khoang sinh sản héo rút, nặng hơn thì sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone toàn thân, dẫn đến rối loạn chức năng cơ thể và thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Phương pháp điều trị hiệu quả cho căn bệnh này không có nhiều. Phần lớn các bác sĩ chỉ khuyến nghị sử dụng thuốc để ổn định tình trạng. Nếu không ổn định được thì muốn ăn uống gì cũng không được…

Bốn vị thiếu gia vốn ít hiểu biết về y học, nhưng cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của các bệnh liên quan đến tuyến thể. Họ lập tức vây quanh bác sĩ trưởng khoa, muốn làm rõ nguyên nhân khiến Tô Miên ngất xỉu, có phải bệnh tình của cậu đã phát triển đến giai đoạn nghiêm trọng hay không.

Bác sĩ giải thích rằng, sau khi trải qua các sự kiện như bị bắt cóc, bị đe dọa, nhảy từ trên cao, liên tiếp các cú sốc tâm lý lớn, khiến bệnh tình vốn tiềm ẩn bấy lâu sau khi cậu hoàn toàn thả lỏng thì hoàn toàn bùng phát, mới ngất xỉu.

Hiểu rõ tình trạng của Tô Miên, cả bốn người đồng loạt yêu cầu lập tức đưa ra một phương án điều trị cụ thể.

“Bác sĩ điều trị tuyến thể tốt nhất ở đây là ai?” Lệ Dịch Thần nghiêm giọng hỏi, y nhất đinh phải cho Tô Miên điều kiện chữa trị tốt nhất.

Vị bác sĩ trẻ tuổi tỏ ra bối rối: “A? Các vị không biết sao? Chính là người vừa thông báo cho các anh, phó viện trưởng của chúng tôi. Anh ấy rất có tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu tuyến thể.”

“Bảo cậu ta tới đây ngay.” Đổng Phi ra lệnh thẳng thừng, giọng điệu không chút khách khí.

Bác sĩ lúng túng đáp: “Chỉ e không được. Phó viện trưởng của chúng tôi rất bận, việc anh ấy trực tiếp kiểm tra cho người nhà các anh cũng là vì trùng hợp lúc anh ấy ghé qua phòng này. Nếu muốn gặp anh ấy, các anh phải đặt lịch hẹn… Để tôi xem lịch hẹn đã…. Lâm viện trưởng ước chừng sớm nhất cũng phải ngày 1 tháng sau mới có thời gian.”

“Tôi không muốn nghe lý do! Lập tức kêu cậu ta tới đây ngay!” Đổng Phi lớn giọng quát, khuôn mặt lộ rõ vẻ nếu ai dám từ chối sẽ gặp rắc rối lớn.

Bác sĩ bất đắc dĩ, không dám chọc giận Đổng Phi, nhưng cũng không dám tùy tiện quấy rầy phó viện trưởng, khóc không ra nước mắt.

Lệ Dịch Thần cười lạnh: “Hóa ra Đổng thiếu gia oai phong là thế, nhưng cũng có việc làm không được.”

Đổng Phi không chịu thua, rút điện thoại ra gọi người. Hắn cười nhạo Lệ Dịch Thần: “Việc tôi làm không được còn nhiều lắm, nhưng so với Lệ Tổng vẫn kém hơn một việc: Tô Miên mà ở với ngài lâu hơn, không chừng sẽ sớm tắc thở”.

Đổng Phi gọi cho bạn bè, nhờ người sắp xếp, tìm cách liên hệ với phó viện trưởng. Không ngờ, hắn lại bị từ chối, bảo rằng tiểu tử Lâm Khanh kia hình như có địa vị rất lớn. Đổng Phi không cam lòng, muốn ép buộc người, bạn bè liên khuyên hắn không nên chọc vào Lâm Khanh.

“Cái gì mà bảo tôi không nên chọc cậu ta?”, Đổng Phi hét lên: “Lão tử chỉ muốn cậu ta tới trị bệnh cho một người thôi, có gì là lao lực? Đổng Phi tôi là người thế nào, tiền hay quyền chả lẽ kém cậu ta sao?”
“Không phải, cậu nói cái gì?! Bối cảnh rất lớn?”, Đổng Phi kéo dài giọng, lải nhải nói: “Tôi mặc kệ cậu ta ta có bối cảnh gì! Hôm nay tôi nhất định phải thấy cậu ta ta, cậu ta phải tới! Nếu không, tôi sẽ khiến cậu ta hối hận không kịp!”

Đổng Phi im lặng trong giây lát. Bạn bè đã khuyên can, bảo hắn không nên ép buộc Lâm Khanh, có thể thương lượng để cậu ta chữa trị, nếu không được thì cũng chọc cậu ta, làm Đổng Phi giậm chân tức tối. Hắn sống 26 năm, sinh ra đã ngậm thìa vàng, ai dám không nể mặt hắn?

(Mn có thể cho tui xin ít ý kiến cách xưng hô ko T-T, nhiều công quá xưng hô nó cứ loạn cào cào hết!)

Lúc này, Trình Thâm mặc áo bệnh nhân sắc mặt suy yếu dựa vào xe lăn tự động đi vào phòng, giật lấy điện thoại từ tay Đổng Phi, tắt màn hình:
“Gọi cũng vô ích. Thay vì lãng phí thời gian, chi bằng tìm người khác chữa trị đi.”

“Anh có ý gì?” Suy xét đến việc Trình Thâm cứu mạng cừu con lả lơi ong bướm, còn đem Tô Miên bán cho hắn, Đổng Phi mới hòa hoãn tính tình một chút.
“Lâm gia. Hiểu chưa?”, Trình Thâm ho khan, gõ gõ điện thoại, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc.

Đổng Niệm: ?

Cung Thước sờ cằm: “Là Lâm gia mà tôi biết đúng không?”

“Đúng vậy,” Lệ Dịch Thần tiếp lời.

Đổng Phi không ngốc, nghe Cung Thước và Lệ Dịch Thần nói cũng lập tức hiểu ra Lâm gia nào “Thao! Chắc bị điên đi? Từ nhà đó đi ra mà lại làm bác sĩ? Xác định không phải đến giết người chứ?”. Vừa rồi Lệ Dịch Thần cố ý kích hắn, đoán chừng đã sớm biết thân phận của Lâm Khanh, muốn thấy hắn mất mặt đi.

Đám người đều nói những lời cao thâm khó đoán lại đầy huyết tinh, khiến vị bác sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh tái mét mặt: Mẹ ơi, năm Alpha này thật sự không dễ chọc, chỉ cần hắn nói sai một câu, giây tiếp theo có khi bọn họ sẽ xử lý ngay tại đây QAQ! Nghề bác sĩ đúng là nguy hiểm thật mà!

Lâm gia mà Trình Thâm nói, là một gia tộc cổ xưa. Lúc đầu khi đế quốc mới thành lập, tình hình vẫn còn bất ổn, đế quốc đã huấn luyện một nhóm người đặc biệt, được gọi là vũ khí hình người, dùng để tham gia chiến đấu. Vũ khí hình người đều là những Alpha mạnh mẽ nhất ngàn năm mới có một, được tuyển chọn kỹ lưỡng và trải qua cải tạo gien cũng như huấn luyện đặc thù, phát triển bọn họ trở thành vũ khí chiến tranh có sức mạnh vô cùng khủng bố.

Đế quốc thành lập được không thẻ thiếu sự trợ giúp của vũ khí hình người. Nhưng chiến đấu trường kỳ ở trong chiến tranh, đại bộ phận vũ khí hình người đã hi sinh vì nhiệm vụ, chỉ có số ít người còn sống. Trải qua năm tháng lâu dài, vũ khí hình người may mắn còn sống cũng dần dần chết, kế hoạch này hoàn toàn bị hủy bỏ, đế quốc không còn tồn tại vũ khí hình người.

Câu chuyện này khiến không khí trong phòng trầm xuống, sự nghiêm túc bao trùm. Những lời nói của Trình Thân không chỉ giải thích tại sao Lâm Khanh có bối cảnh đặc biệt mà còn cảnh báo rằng đối đầu với một người từ gia tộc như thế không phải là lựa chọn sáng suốt.

Không rõ vì nguyên nhân gì, có một vũ khí hình người may mắn sống sót sau chiến tranh khi chiến tranh kết thúc, đã tiếp tục tiến hành huấn luyện tàn nhẫn mà chính ông ta từng trải qua cho con cái mình. Khi những vũ khí hình người khác lần lượt chết đi, hậu nhân của ông ta không ngừng củng cố sức mạnh gia tộc, dần dần kiểm soát toàn bộ thế lực ngầm trong đế quốc.

Người ta đồn rằng Lâm gia phát triển nhanh chóng như vậy là do có đế quốc phía sau ngầm đồng ý. So với việc để xã hội chìm trong hỗn loạn bởi đủ loại thế lực ngầm, không bằng để một gia tộc đứng trên đỉnh cao kiểm soát bọn họ, thiết lập quy tắc, dù những quy tắc ấy có tàn nhẫn đến đâu.

Lâm gia vẫn luôn sống kín tiếng, hoạt động chủ yếu trong thế giới ngầm, rất nhiều người thậm chí không biết đến sự tồn tại của gia tộc này, nhưng cả năm người ở đây đều biết rõ: những ai xuất thân từ Lâm gia, không ai không phải là sát thủ hàng đầu.

Đặc biệt, Cung Thước, người luôn căm ghét tội ác, mỗi khi gặp các vụ án liên quan đến Lâm gia, thường bị lãnh đạo yêu cầu làm ngơ. Lâu dần, sự bất mãn của anh tích tụ: rõ ràng là một cảnh sát, lại phải nhún ngường cho hắc đạo.

Hai chữ “Lâm gia” vừa được nhắc đến, ai cũng không dám nói có thể ép buộc Lâm Khanh tới chữa bệnh.

“Vậy giờ phải làm sao?” Đổng Niệm lo lắng hỏi, đứng ngồi không yên, như thể người bệnh là anh chứ không phải Tô Miên.

“Còn làm gì được nữa? Thương lượng thôi.” Trình Thâm thở dài, kiệt sức nói. Vừa mới tỉnh lại từ khoang trị liệu, nghe tin Tô Miên gặp chuyện, hắn lập tức đến đây tìm đám người Đổng Phi, không chút quan tâm đến sức khỏe của mình.

“Không cần thương lượng. Tôi sẽ chữa trị.”

Phía cửa vàng lên âm thanh lạnh lẽo, Lâm Khanh đi vào với cặp kính gọng vàng, vẻ mặt lãnh đạm, tay đút túi, cả người toát ra khí chất băng lãnh.

“Tại sao?” Lệ Dịch Thần hỏi. Theo y biết, người Lâm gia không có ai là tốt bụng cả, Lâm Khanh không thể nào hỗ trợ mà không có lí do.

Làm con trai út của Lâm gia, Lâm Khanh từ nhỏ đã được cả gia tộc cưng chiều. Dù công khai ra ngoài làm bác sĩ, gia đình cũng không phản đối. Lệ Dịch Thần không tin rằng Lâm Khanh trở thành bác sĩ vì lòng nhân ái hay để cứu người. Ngược lại, y càng tin hắn ở bệnh viện này chẳng qua là để tận mắt chứng kiến bệnh nhân chịu đủ thống khổ.

Lâm Khanh đẩy gọng kính, khuôn mặt không chút biểu cảm liếc qua Lệ Dịch Thần một cái: “Dựa vào lĩnh vực chuyên môn của tôi, tiện tay cứu một người có thể đổi lấy ân tình từ các vị. Thật sự rất đáng giá.”

“Chỉ sợ cậu cũng chẳng cần nhiều ân tình như vậy”, Đổng Phi phản bác. Lâm Khanh chỉ là một người thuộc thế giới ngầm tăm tối, vốn dĩ không xứng đứng trên tầng lớp của hắn.

“Vậy ý của các vị là gì đây? Có ai ở đây mà không muốn thiếu nhân tình của chúng tôi?”, Lâm Khanh nói lời khắc nghiệt, đáy mắt không chút cảm xúc. “Đều đã lên giường cùng người bệnh, bây giời lịa ở đây lải nhải như một đám oán phụ tranh đấu gay gắt. vung tay đánh nhau. Chẳng lẽ các người không muốn cứu người dù có thể cứu?”

“Nếu các ngươi không hiểu biết gì về các bệnh liên quan đến tuyến thể của Omega, tôi có thể phổ cập một chút. Để điều trị các bệnh liên quan đến tuyến thể của Omega, trước tiên cần xác định người bệnh có bị đánh dấu hay không, bởi tin tức tố của bạn đời sẽ có ảnh hưởng nhất định đến người bệnh”, Lâm Khanh nói từng chữ rõ ràng.

“Báo cáo đã ghi rất rõ, tuyến thể của bệnh nhân đã bị rót vào bốn loại tin tức tố khác nhau”, ánh mắt Lam Khanh đảo qua đám người Lệ Dịch Thần, khóe miệng như có như không hơi nhếch lên: “Tôi thật sự cảm thấy vui mừng vì chủ nhân của cả bốn loại tin tức tố đều có mặt ở đây, tiết kiệm rất nhiều phiền phức cho tôi.”

“Nếu quyết định điều trị, tôi cần các Alpha có liên quan cung cấp mẫu tin tức tố ngay lập tức”, ra lệnh xong, Lâm Khanh quay đầu rời đi.

Lâm Khanh không biết, một câu nói của mình như quả bom rơi xuống, oanh tạc cả căn phòng, khiến năm người đều thương tích đầy mình.

Trong lòng biết là một chuyện, nhưng nghe từ chỗ bác sĩ nói ra lại là chuyện khác. Bốn Alpha từng ngủ với Tô Miên trong nháy mắt mặt đều biến sắc. Lệ Dịch Thần suýt nữa không kiềm chế được mà lao lên đánh thêm một trận.

Duy chỉ có Cung Thước hoàn toàn trong sạch nghe vậy dại ra, anh phải mất một lúc mới tiêu hóa hết lời của Lâm Khanh.

Đợi đã… Theo như lời Lâm Khanh, anh em tốt của anh, cộng thêm ba người kia, đều đã phát sinh quan hệ với Tô Miên?????

So với Lệ Dịch Thần giận dữ, Trình Thâm tự trách, Đổng Phi và Đổng Niệm nảy sinh hiềm khích, Cung Thước chỉ muốn ngay lập tức gặp Tô Miên để hỏi cho ra lẽ. Anh cho rằng chia li gặp lại có thể tiếp tục tiền duyên, không nghĩ tới sớm đã đánh mất…

Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Cung Thước, anh khó chịu nhìn bạn tốt Lệ Dịch Thần, rồi nhắm mắt, lấy tay day nhẹ sống mũi.

Một lúc lâu sau, ánh mắt Cung Thước trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh móc ra giấy chứng nhận cảnh sát, đặt trước mặt Trình Thâm đang yếu ớt ngồi trên xe lăn, cứng rắn nói: “Theo lời khai và bằng chứng hiện có, anh từng giam cầm phi pháp và buôn bán Omega. Phiền anh đi theo tôi một chuyến…..”

Trình Thâm không hề hoang mang gạt tay Cung Thước, khuôn mặt hào hoa phong nhã treo lên nụ cười giả dối, không sợ hãi nói: “Cảnh sát Cung có chút thiếu chuyên nghiệp thì phải. Tôi đang điều trị tại bệnh viện và còn công việc cần giải quyết. Nếu là triệu tập bằng lời, rất tiếc, tôi không thể đi. Ngài có thể hẹn luật sư của tôi để bàn thời gian. Còn nếu là bắt giữ, xin vui lòng đưa ra lệnh bắt hợp lệ. Nhưng so với tôi, có lẽ ngài nên quan tâm đến Dương Khánh trước thì hơn…”

Ở bên ngoài, Lâm Khanh không đi xa. Hắn dựa lưng vào vách tường, tháo kính ra, dùng tay xoa xoa mắt. Khi mất đi lớp kính che giấu, ánh mắt của anh bỗng lộ rõ sự điên cuồng.

Bốn loại tin tức tố…A…..

Nghe xong tiếng gà bay chó sủa trong phòng, Lâm Khanh một mình đi đến phòng bệnh của Tô Miên, nhẹ nhàng khóa chặt cửa, chậm rãi tiến đến giường bệnh.

Tô Miên vẫn chưa tỉnh lại. Cậu dường như có chỗ nào không thoải mái, khuôn mặt thanh tú nhíu lại, giống như đứa trẻ cuộn người lại trong chăn. Hàng mi dài phủ bóng lên gương mặt, nhìn vào ngoan ngoãn đầy đáng yêu. Nhưng Lâm Khanh biết, Omega nhỏ có vẻ hiền lành vô hại này, khi muốn chế giễu người khác lại là một bộ dạng khác. Ai tỏ tình với cậu, cậu sẽ tiện tay vứt bỏ như rác rưởi, còn không quên giẫm thêm vài lần.

Lâm Khanh bây giờ vẫn còn nhớ lời Tô Miên nói lúc trước: “Cậu xứng với tôi sao?”.

Đúng vậy, hắn xứng sao? Hắn từng nơm nớp lo sợ không dám để lộ gia thế, sợ Tô Miên nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, nghe thấy cậu nói lời phỉ nhổ.

Lâm Khanh híp mắt, sờ lên gương mặt Tô Miên, sau đó trượt xuống cằm, dừng lại nơi cổ họng, bóp lấy yết hầu Tô Miên….

Thật muốn… bóp chết cậu ta, rồi ném xuống tầng hầm nhà mình. Nhưng mà như vậy liên không còn thú vị.

Sau một lúc quan sát, Lâm Khanh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào môi Tô Miên. Có lẽ sống ở trong bóng tối quá lâu, ngẫu nhiên nhìn thất ánh mặt trời liền sẽ giống như người chết đuối gặp được cây gỗ.

Lâm Khanh vươn đầu lưỡi lướt nhẹ trên làn môi Tô Miên, cũng không tiến sau vào trong, chỉ đảo quanh, gặp cắn, liếm mút, cho đến khi trở nên bóng bẩy, mềm mại mới vừa lòng.

Nhấm nháp xong, biểu cảm của Lâm Khanh hiện lên một sự thỏa mãn quỷ dị, giống như quỷ hút máu vừa thưởng thức xong mỹ vị, dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng của mình.

“Không vội, cứ từng bước từng bước. Trước tìm một cái cớ để giữ Tô Miên ở lại bệnh viện, sau đó sẽ từ từ tính tiếp”, Lâm Khanh tự an ủi mình.

Lúc trước là hắn sơ sẩy, để cho con mồi mình coi trọng chạy mất, khiến hắn hối hận hồi lâu, khó thể bình tĩnh….May mắn, con mồi chạy một hồi, lại vòng về trong miệng mình, lòng Lâm Khanh lại yên lặng trở lại.

Quả nhiên khẩu vị của động vật ăn thịt đều không khác nhau là bao. Nghĩ đến một dám Alpha vừa chạm mặt trong phòng, Lâm Khanh hết sức không vui. Đặc biệt là mùi tin tức tố của đám Lệ Dịch Thần khớp hoàn toàn với báo cáo.

Khó giải quyết rồi đây…. Đều là những kẻ nằm trong danh sách không thể săn giết, phải làm gì bây giờ. Lâm Khanh sờ sờ lên bụng Tô Miên, nhẹ nhàng vuốt ve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro