Chương 24. Cung Thước
Lưỡi dao gió nhỏ sượt qua mặt Tô Miên, lướt qua vành tai, đau rát vô cùng. Những sợi tóc toán loạn bay trong gió. Từ xa nhìn lại, một bóng đen mảnh khảnh tựa như chiếc lông vũ cong vút.
Khoảnh khắc Tô Miên ngã xuống, mọi thứ xung quanh giống như trong một thước phim quay chậm, thế giới trước mắt tối sầm. Cảm giác hư vô thực kỳ diệu, phải mất đi điểm tựa mới có thể cảm nhận được nhưng lại an tâm đến kỳ lạ, phản phất giống như mọi thứ hỗn độn trên thế gian đều không liên quan gì đến mình. Trong vài giây đó của sinh mệnh, Tô Miên trở thành con người tự do nhất.
Nhưng sau sự yên lặng là nỗi sợ hãi tột độ. Thị giác bị tước đi càng tăng lên sự sợ hãi. Không ai có thể giữ bình tĩnh trước cái chết. Tim Tô Miên đập điên cuồng như muốn nổ tung lồng ngực. Từ cổ đến đỉnh đầu, từng giọt máu trong cơ thể đều như đang sôi sục. Cậu cảm thấy bản thân không phải ngã chết mà là bị dọa sợ mà chết.
Khi tâm trí tưởng chừng sắp ngừng hoạt động, một hương rượu phảng phất đánh vào lồng ngực Tô Miên, lực đạo lớn đến mức như ai đó đấm cậu một phát. Tô Miên kêu lên một tiếng.
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, khi Tô Miên vẫn chưa rõ đau đớn này có phải là vì cậu rơi xuống đất hay không thì một đôi tay đã luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, đem đầu cậu ấn vào một bờ vai rộng lớn.
Giọng nói khàn khàn vang lên: “Đừng sợ”, mang theo một sức mạnh trấn an kỳ lạ.
Tiếng gió rít mạnh mẽ bên tai. Trình Thâm sắc mặt bình tĩnh ôm chặt lấy Tô Miên, nhanh chóng xoay người giữa không trung, đưa lưng về phía mặt đất, để Tô Miên nằm trên người mình, vì cậu đệm lót.
Như thể đoán trước điều sắp xảy ra, Tô Miên “Ô…” một tiếng vô cùng bi thương, bao nhiêu lời nói nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, phá tan sắc trời hoàng hôn rực rỡ.
Đổng Phi lảo đảo chạy đến mép tầng lầu, lớp bụi xám mịn rơi xuống. Hắn ngây người nhìn chằm chằm mặt đất.
Khung cảnh huyết mục mơ hồ trong tưởng tượng không có xuất hiện, một chiếc đệm cứu hộ màu cam thật lớn hiện ra đập vào mắt Tô Miên. Hai người ôm chặt nhau, nằm gọn thành một điểm ở giữa chiếc đệm. Quán tính và trọng lực khiến xung quanh chiếc đệm phồng lên như chiếc cổ áo dựng đứng.
“Tô Miên!!”, Đổng Niệm khuôn mặt kích động hét lớn, tay chân luống cuống bò lên chiếc đệm.
Anh đến muộn hơn một chút so với anh trai mình, vừa vặng chạm mặt Trình Thâm. Tên kia giống như thần cơ diệu toán, bảo anh đến phòng cứu hộ của công trường lấy đệm cứu hộ ra dải sẵn ở chỗ này.
Đổng Niệm từ chỗ anh trai, cũng biết được một số chuyện về Trình Thâm. Bởi vì Tô Miên, anh đối với Trình Thâm vẫn luôn có ác cảm rất lớn. Nhưng lúc này đây, Đổng Niệm vô cùng cảm kích hắn. Nếu không có Trình Thâm, nếu không có hắn…
Khoảnh khắc Tô Miên rơi từ tầng 13 xuống, ngực Đổng Niệm như bị dao cứa. Nếu Tô Miên thực sự ngã chết, anh sẽ là người tận mắt chứng kiến. Điều này sẽ tạo ra chấn thương tâm lý sâu sắc, bất cứ ai trải qua, đời này đều sẽ không bao giờ quên, trở thành nỗi ám ảnh khiến người ta kinh hoàng tỉnh giấc trong những cơn ác mộng đêm khuya. Đổng Niệm không dám nghĩ đến một tương lai như vậy.
Cũng may… cũng may Trình Thâm đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Cũng may… hắn nguyện ý lao tới ôm lấy Tô Miên.
Những âm thanh đau đớn từ miệng Trình Thâm phát ra. Vị tanh ngọt của máu đầy khắp khoang miệng, mờ mắt ù tai, nửa tầm nhìn tối sầm sắp ngất xỉu, cánh tay hắn thậm chí không còn đủ sức để giữ chặt Tô Miên. Kẻ mà ngày thường luôn mạnh mẽ không để lộ chút điểm yếu nào, giờ đây trông như một con mãnh thú bị rút đi nanh vuốt.
Đau đớn trên người khó có thể tưởng tượng. Mặc dù tố chất thân thể Alpha vô cùng cường hãn, lại có đệm mềm giảm xóc, Trình Thâm vẫn bị gãy xương. Các cơn đau nhói từ phần chân và thân trên không ngừng đánh vào thần kinh của hắn.
Về phần Tô Miên, được Trình Thâm bảo vệ kỹ lưỡng, toàn bộ lực tác động đều dồn lên người Trình Thâm. Tô Miên chỉ cảm thấy dạ dày cồn cào muốn buồn nôn, cơ bắp mỏi nhừ, đầu lưỡi run lên. Ngoại trừ một chút đau đớn ở đùi phải, mọi thứ khác đều ổn.
Đổng Niệm thật cẩn thận bế Tô Miên từ trong lòng ngực của Trình Thâm ra, nhanh nhẹn tháo dây thừng, gỡ bỏ tấm bịt mắt trên người cậu.
Lúc này, Tô Miên đã nước mắt giàn giụa. Nhìn thấy Đổng Phi, cậu không kìm được, lao đến ôm chầm lấy.
“Đổng Niệm… Đổng Niệm…” Tô Miên thở hổn hển, không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Sau khi khóc la xả hết nỗi sợ hãi, cậu mới đủ can đảm quay đầu lại nhìn Trình Thâm nằm trên đệm.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, trong khoảnh khắc nguy cấp, người liều mình cứu cậu lại chính là Trình Thâm…
Đổng Niệm ôm lấy cơ thể mềm yếu như cục bột của cừu con, thờ sâu, dịu dàng vuốt ve sống lưng cậu: “Không sao… Không sao đâu… Mọi thứ đều ổn rồi…”
“Trình Thâm, Trình Thâm hắn…” Tô Miên khóc òa lên. Một phần là vì bị dọa sợ, năng lực tổ chức ngôn ngữ bị rối loạn, phần khác là vì bị Trình Thâm dọa…… Cậu sợ nếu Trình Thâm có bất trắc gì, cậu sẽ day dứt cả đời.
Dù có căm ghét đến đâu, nhưng khi có một người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu bạn, hoặc nói đúng hơn là sẵn sàng cùng chết với bạn, sự xúc động ấy không ai có thể làm ngơ.
Đây là thứ mà khó có thể tìm thấy trong hàng vạn người.
“Không có việc gì,” Đổng Niệm hôn nhẹ lên thái dương Tô Miên, nhẹ giọng an ủi, “Trình Thâm sẽ không sao. Anh đã gọi xe cứu thương, họ sẽ tới ngay thôi… Xương hắn chắc chắn bị thương, đừng di chuyển hắn bây giờ…”
Tô Miên vẫn lệ rơi đầy mặt, một bộ dáng bị dọa chưa thể bình tĩnh.
Lúc này, trên chiếc đệm lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, vẻ mặt đầy sát khí — là Lệ Dịch Thần khoan thai tới muộn.
Lệ tổng không một lời báo trước, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Tô Miên, kéo cậu vào trong lòng ngực mình.
Tô Miên đang nức nở mở to mắt xem là ai. Không nhìn thấy thì thôi, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng. Đầu gối Tô Miên mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống: “Dịch… Dịch Thần…”.
Với Tô Miên mà nói, chỉ cần nghĩ đến Lệ Dịch Thần là cả người phát run. Rốt cuộc ở chung với nhau lâu như vậy, cậu quá hiểu cách làm người của y. Ở bên cạnh Lệ Dịch Thần chẳng khác nào gần vua như gần cọp. Nếu chẳng may chạm vào điểm mấu chốt của y, thì thì tuyệt đối không thấy được ánh mặt trời ngày mai.
Tô Miên vẫn chưa quên chuyện người này muốn cắt bỏ tuyến thể của mình. Chuyện này còn chưa xong, chuyện khác lại tới, khiến cậu bị dọa đến hồn phi phách tán.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cậu chẳng lẽ sẽ phải lập tức chết thẳng cẳng? Ông trời để cậu tìm được đường sống trong chỗ chết là vì muốn vị Diêm Vương này đến bắt cậu sao?
Ai ngờ Lệ Dịch Thần đem Tô Miên gắt gao ôm vào lồng ngực, lực đạo lớn đên mức như muốn đem cậu dung hòa vào máu thịt của mình. Giọng nói đè thấp: “Tô Miên, từ nay đừng rời xa tôi nữa, được không?”
Mùi thuốc lá khiến Tô Miên đầu choáng mắt hoa, cậu không khỏi hoài nghi liệu mình có nghe nhầm không.
Vừa rồi, Lệ Dịch Thần nói cái gì? Những lời kia thực sự là do y nói ra sao? Y nói đừng rời xa y, bằng giọng điệu đầy yếu đuối đang thương gần như van xin? Cậu đang nằm mơ ư? Hay thế giới đã đảo lộn?
“Anh làm cái gì vậy?” Đổng Niệm không vui, bẻ cánh tay Lệ Dịch Thần ra kéo Tô Miên về.
Lệ Dịch Thần thả Tô Miên ra, uy áp của kẻ đứng đầu toàn bộ bùng nổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Miên, trong lòng kết một tầng băng.
Đổng Niệm không chút sợ hãi, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại, nắm chặt tay Tô Miên, nghênh mặt nói: “Chuyện này không phải anh muốn là được. Anh không thể ép buộc cậu ấy!”
Gương mặt Đổng Niệm đỏ bừng tức giận. So về khí thế cùng tuổi tác, tuy anh không bằng Lệ Dịch Thần, nhưng anh vẫn bảo vệ Tô Miên như che chở một báu vật quý giá mà mình yêu nhất, chẳng sợ đánh không lại đối thủ, vẫn dũng cảm đứng ra bảo vệ chủ quyền.
Kể từ khi Tô Miên sống cùng mình, Đổng Niệm đã nghiệm túc tìm hiểu về “bạn trai cũ” của cậu. Đổng Niệm đối với Tô Miên luôn vô cùng bao dung, bởi vì anh cảm thấy Tô Miên không có lỗi gì, là do Lệ Dịch Thần và Trình Thâm không biết quý trọng cậu.
“Ép buộc?” Lệ Dịch Thần hỏi lại, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Y tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào Tô Miên: “Tôi đã cực khổ tìm em suốt mấy tháng trời. Vậy mà em trốn tránh tôi còn đi theo người lạ lêu lổng, còn để người khác nói tôi ép buộc em? Chẳng lẽ em không biết mình đã có bạn trai sao!?”
Tô Miên không dám đối diện với Lệ Dịch Thần, sợ hãi khiến anh lập tức trốn ra sau lưng Đổng Niệm.
Hành động này càng kích thích Lệ Dịch Thần. Đôi mắt y đỏ lên, nghiến răng nói: “Tô Miên, em đúng là giỏi thật. Đầu tiên là Trình Thâm, bây giờ lại đến thiếu gia Đổng gia. Em thật có bản lĩnh”.
Lệ Dịch Thần bễ nghễ nhìn qua Trình Thâm đang nửa mê nửa tỉnh, rồi lại quét qua Đổng Phi vừa mới chạy đến. Dựa vào những manh mối trong tay mà suy đoán, y đại khái có thể biết được chuyện gì đã xảy ra.
“Tô Miên, lại đây.” Lệ Dịch Thần vươn một tay ra ra lệnh, tay còn lại rũ xuống nổi đầy gân xanh vì kiềm chế.
Y có thể bỏ qua việc Tô Miên và Trình Thâm từng có mối quan hệ, thậm chí có thể làm lơ chuyện Tô Miên ở bên ngoài lêu lổng suốt thời gian qua, nhưng y không cho phép sau khi y một lần nữa tiếp nhận Tô Miên, cậu lại trở về bên cạnh mình!
Ánh mắt Lệ Dịch Thần như muốn nuốt sống Tô Miên. Tô Miên sợ hãi lùi lại, không dám nói lên lời nào, run rẩy lắc đầu từ chối.
Cậu không phải kẻ ngốc, Lệ Dịch Thần muốn cậu đi qua thì cậu phải đi sao? Cậu cũng không chê mệnh mình dài.
“Dịch Thần, xảy ra chuyện gì vậy?”. Một giọng nói trong trẻo như băng tuyết tan vang lên, êm ái như dòng suối chảy về hướng đông, lặng lẽ thấm vào lòng người. (Đoạn này tg hơi lố -_-III)
Thanh âm ấy giống như một chiếc chìa khóa, mở ra chiếc hộp “Lộng sát” ở nơi sâu thẳm ký ức phủ đầy bụi của Tô Miên.
Tô Miên ban đầu không tin, tự nhủ không có khả năng, nhưng phong thái đặc biệt trong giọng nói ấy—sự thanh nhã, bình tĩnh như đang đắm mình trong gió xuân—không phải ai cũng có thể có được. Tâm cậu rối bời nhiều cảm xúc, may mắn, vui mừng, sợ hãi, nhè nhẹ lấp đầy tâm trí. Mọi chuyện kinh hồn mới vừa xảy ra dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn người vừa nói chuyện là quan trọng nhất.
Tô Miên quay đầu lại muốn xác nhận, liền gặp lại người xa cách đã lâu. Dù thời gian đã để lại những dấu ấn thay đổi, Tô Miên vẫn như cũ lập tức nhận ra Cung Thước. Vẫn khuôn mặt thanh tú của những năm tháng thiếu niên thoải mái, ánh mắt mỉm cười dịu dàng, làn da trong suốt tựa ngọc, đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào, như chàng mỹ thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh.
Khí chất của Cung Thước không hề thay đổi, vẫn như trước đây, trong sáng thanh thuần, chỉ là tăng thêm phần chín chắn, trưởng thành kiên nghị. Chẳng sợ dung mạo làm người ta cảm thấy quá đẹp, trên thân vẫn khoác bộ cảnh phục vừa vặn, vai rộng eo thon, anh tuấn tươi sáng lại chính khí lẫm liệt.
Trong thế giới này, mỗi giây mỗi phút, mỗi thời mỗi khắc, mỗi cái địa điểm, đều có vô số người gặp lại. Tô Miên đã từng rất nhiều lần tưởng tượng bộ dáng cậu cùng Cung Thước gặp lại nhau. Có thể là trong buổi tiệc cưới của cậu và Lệ Dịch Thần, hoặc một góc phố vào buổi chiều tĩnh lặng, hay trong một chuyến du lịch lãng mạn….
Tô Miên tận lực tưởng tượng nên một khung cảnh hoàn mỹ, để khi đối mặt với Cung Thước, cậu có thể thoải mái nhẹ nhàng mà hỏi anh: “Ngày đó anh đã đi đâu? Vì sao lại bỏ đi không một lời từ biệt?”. Nhưng giờ đây, khi thật sự gặp lại, Tô Miên nhận ra mình chẳng còn quan tâm đến vấn đề ấy nữa.
Cậu buông tay Đổng Niệm ra như bỏ đi đồ vật không đáng giá, lao về phía trước như một chú thỏ ngốc nghếch, vụng về nhảy lên mặt đệm đầy hỗn loạn, không một chút do dự.
Cậu muốn ôm anh ấy, cậu muốn ôm Cung Thước, muốn lao vào lồng ngực anh, xác nhận rằng Cung Thước thực sự ở đây!
Cung Thước mở to mắt, sau đó mi mắt cong cong, rồi nụ cười quen thuộc dần nở trên môi. Rõ ràng, anh cũng nhận ra Tô Miên, sủng nịch mở ra hay tay đón lấy.
Một màn này giống như đã diễn ra vô số lần, môi động tác đều tinh chuẩn không một chút khiếm khuyết. Hai thân thể nhỏ nhắn cùng cao lớn phù hợp với nhau một cách hoàn mỹ, phản phất linh hồn cũng như thế, không ai có thể quấy rầy bọn họ.
Tô Miên vòng tay ôm chặt lấy cổ Cung Thước, áp sát vào ngực anh, tham lam ngửi lấy hương bạc hà quen thuộc, ồm ồm nói: “Ngôi sao… thật sự là anh sao?”
“Là anh”, Cung Thước thoái mái hào phóng đặt lên đầu Tô Miên một nụ hôn.
_____________________________________________
Lệ Dịch Thần: Lão tử muốn tuyệt giao!!!
Đổng Phi: Cái tên tiểu bạch kiểm này từ đâu xuất hiện thế???
Đổng Niệm: QAQ Ta không phải là người phù hợp nhất để bảo vệ em ấy sao?! Chuyện này là như thế nào?
Trình Thâm: Không phải, ta sắp tắt thở rồi đây! Các người có thể quan tâm ta chút được không?
Giới Đoạn: Tắt thở thì có làm sao, cùng lắm thì (nhấp một ngụm trà).
Trình Thâm: Ta thao! Lầu trên ngươi có ý gì đây? Ta muốn ngay lập tức lên thao chó cái nhỏ để làm thù lao ta cứu em ý.
Giới Đoạn: Chửi ta à? Ngươi sẽ không có suất diễn OVO.
Trình Thâm: ???
Dương Khánh: Tôi cũng chưa nói gì đâu.
(Chương này hình như ngắn hơn bình thường -_- và không ngờ mk nghi đúng🥴5 anh công thì chia sao đều ngày được hay a Thước 2🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro