Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Ngoài ý muốn

Thời tiết u ám, không khí ẩm ướt… Toàn bộ tòa nhà bị bỏ hoang bao trùm bởi một gam màu xám lạnh lẽo, tạo nên vẻ tiêu điều, hoang vắng.

Đổng Phi đi giày da, gần như chạy như bay lên tầng 13 theo yêu cầu của Dương Khánh.

Thể lực của Alpha vô cùng tốt, Đổng Phi chạy mà mặt không đỏ tim không nhảy, duy nhất tinh thần là căng chặt.

Tầng lầu trống trải bị gió thổi qua. Chỉ liếc mắt một cái, Đổng Phi đã thấy hai bóng người đứng ở cạnh tầng 13. Gió thổi mạnh làm bóng dáng họ chao đảo như sắp ngã, khiến người nhìn không khỏi kinh hãi.

“Dương Khánh!” Đổng Phi hô to.

Omega với mái tóc nâu quay đầu lại, nhìn thấy người mình đêm ngày nhớ thương, ánh mắt bỗng sáng rực, trong đáy mắt lóe lên sắc màu rực rỡ. Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, ánh nhìn ấy lại tối sầm, sâu thẳm âm trầm.

“Anh đã đến rồi.” Dương Khánh cất giọng nhàn nhạt. Cậu ta đứng đó, chỉ có một mình, nhưng không chút sợ hãi. Một tay chặt Tô Miên, không để tâm đến độ cao hàng trăm mét, giống như đạo diễn đã an bài tốt kịch bản.

Đổng Phi cau mày, từng cơn gió lạnh thốc qua làm sống lưng hắn đổ mồ hôi, lạnh buốt đến thấu tim.

Hắn vội bước tới, nhưng ngay lập tức bị Dương Khánh hét lên cản lại:
“Anh dám bước thêm một bước, tôi lập tức ném cậu ta xuống!”

Tô Miên ở trong tay Dương Khánh giống như một món đồ không có chủ quyền, tùy ý lôi kéo. Dưới sự cố ý xô đẩy, chỉ một chút nữa là Tô Miên sẽ dẫm chân lên khoảng không sâu thẳm bên dưới. Cảnh tượng ấy làm tim Đổng Phi như bị bóp nghẹt, một đường chạy tới hô hấp còn vững vàng giờ lập tức lộn xộn.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!” Đổng Phi chỉ có thể đứng tại chỗ, tức muốn hộc máu.

Chẳng lẽ Dương Khánh không sợ mình sẽ không để cậu ta yên nếu cậu ta đi quá giới hạn sao, hay cậu ta tự cho là có thể lấy cái thứ gọi là “tình yêu” để bao biện cho hành động điên cuồng đến vậy sao? Đòi tiền còn chưa đủ, giờ lại muốn diễn vở kịch bi thảm sao? Đều là người trưởng thành cả rồi, có thể bỏ cái trò cẩu huyết này đi được không?

“Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ Đổng thiếu không rõ sao?” Dương Khánh buồn bã hỏi.

“Tôi không có nhu cầu tìm hiểu về kẻ điên.” Đổng Phi trầm mặt trả lời.

“Thì ra, trong mắt anh, tôi chỉ là một kẻ điên?” Sắc mặt Dương Khánh trở nên âm ngoan.

“Trên đường tới đây, tôi đã gọi cho thư ký, bảo cô ấy chuyển 6000 vạn cho cậu. Cậu không tin thì có thể kiểm tra. Chơi đủ rồi thì dừng tay lại cho tôi”. Đổng Phi đã quá chán ngán với bộ mặt tự biên tự diễn của Dương Khánh. Trước kia đã được nói rõ ràng, chỉ lên giường không nói chuyện tình cảm. Dương Khánh yết giá rõ ràng theo nhu cầu, lúc chia tay, cậu ta cũng rất thống khoái, lấy nhà ở không chút do dự. Thế nhưng vì cái gì mà mọi chuyện lại phát triển đến cục diện này?

“Đúng là tôi để ý tiền của anh, nhưng tôi ghét nhất chính là anh cho rằng chỉ cần vung tiền là có thể không đặt tôi vào mắt!”, Dương Khánh quát: “Đổng thiếu, không ai từng nói với anh sao? Thường xuyên đi bên bờ sông, làm sao tránh khỏi ướt giày?”

Tô Miên bị che mắt, nhưng nội dung cuộc đối thoại giữa hai người thì cậu nghe rõ mồn một. Đến lúc này, cậu đã hoàn toàn hiểu được bản thân vì sao lại chọc vào một kẻ điên như Dương Khánh. Hóa ra là món nợ phong lưu của Đổng Phi, còn cậu là bị kéo vào!

Một người hai người đều có bệnh đi, thao, Đổng Phi đùa giỡn cậu thì cậu đi mà tìm hắn tính sổ a! Kéo tôi vào làm gì? Chẳng lẽ muốn tôi đứng đây cổ vũ, vỗ tay cho cậu sao?!

Tô Miên một bụng tức giận, hận không thể mở miệng chửi mắng. Nhưng ngại trạng thái tinh thần bất ổn của Dương Khánh, mạng nhỏ còn đang nằm trong tay tên này, Tô Miên chỉ có thể nuốt những lời thô tục trở lại, trong lòng cầu nguyện Đổng Phi có thể nói vài câu mềm mỏng, buông tha người vô tội là cậu.

Mặc dù Tô Miên hận Đổng Phi muốn chết, nhưng giờ đây chỉ còn biết đặt hy vọng vào hắn.

Trong hoàn cảnh kích thích khẩn trương, đầu óc Tô Miên như một CPU quá tải, hoạt động hết công suất để rồi bị chậm nửa nhịp. Cậu không ngừng suy nghĩ biện pháp tự cứu lại vẫn chẳng thể nghĩ ra nổi một cái. Cậu sợ hơi động một chút sẽ chọc giận Dương Khánh, với năng lực thừa nhận kém như thế cậu ta lại đem cậu ném xuống.

“Tôi muốn anh xin lỗi tôi, nói anh sai rồi, thực xin lỗi em.” Ánh mắt Dương Khánh nhìn chằm chằm vào Đổng Phi, không rời một khắc, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào lòng.

“Thực xin lỗi.” Đổng Phi nói, đại trượng phu co được dãn được, loại tình huống này không cần thiết nói mấy lời giảng giải.

“Không được, anh qua loa với tôi”, Dương Khánh hốc mắt đỏ, tay giữ Tô Miên siết chặt hơn, Tô Miên đau run lên một chút.

“Vậy cậu còn muốn thế nào?” Đổng Phi nhìn thấy Tô Miên co rúm, lòng như lửa đốt, hận không thể ôm một bao thuốc nổ lao lên, cùng Dương Khánh đồng quy vu tận.

Dương Khánh giơ tay, chỉ về khoảng không bên ngoài: “Tôi muốn anh nhảy xuống.”

Hận một người đến cực điểm, quả thật có thể muốn hắn chết. Đổng Phi càng để ý Tô Miên, Dương Khánh càng đau đớn, càng không muốn để hắn dễ chịu.

Ánh mắt Đổng Phi tàn nhẫn: “Dương Khánh, cậu điên rồi sao?”

“Tôi không điên.”

“Cậu bỏ phần tiền còn lại, muốn tôi chết?”

“Anh nhảy xuống, tôi sẽ tha cho cậu ta.”

“Cậu cảm thấy tôi sẽ nhảy xuống sao?” Đổng Phi cười trào phúng: “Nếu muốn tôi chết, không bằng giờ thuê người tới giết còn kịp. Còn muốn tôi tự mình nhảy xuống? Cậu đúng là đang mơ mộng.”

Tâm Tô Miên lạnh toát.

Dương Khánh rút ra một khẩu súng lục loại nhỏ, tháo chốt an toàn, rồi đẩy Tô Miên một bước. Họng súng tối om chĩa thẳng vào thái dương của Tô Miên: “Không nhảy? Được thôi, cậu ta chết trước, rồi đến lượt anh”.

Đổng Phi hết sức kinh hãi. Đế quốc luôn quản lý rất nghiêm ngặt việc sở hữu vũ khí, vậy mà Dương Khánh, một Omega có gia thế bình thường, lại có được súng từ đâu?

Tình huống bất ngờ khiến Đổng Phi rơi vào thế bị động. Hắn không ngờ Dương Khánh lại có súng, nên mới cả gan đi một mình đến.

Tô Miên cảm nhận rõ từng sợi tóc mình run rẩy. Bên tai, tiếng gió rít mạnh như đang gào thét. Chỉ cách vài chục centimet, một phát súng có thể chấm dứt mạng sống của cậu bất cứ lúc nào. Áp lực vô hình như một bàn tay siết chặt lấy cổ, khiến Tô Miên cảm thấy lạnh buốt từ lòng bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu. Cậu nghiến chặt hàm răng đến mức môi dưới rướm máu.

Muốn Đổng Phi vì cậu mà nhảy lầu? Tô Miên ngay cả nghĩ cũng không dám. Người luôn kiêu ngạo, làm mọi thứ theo sở thích của bản thân như Đổng Phi, sao có thể vì một sủng vật mà nhảy lầu? Chuyện đó đúng là viển vông.

Khi cả ba đang căng thẳng giằng co, một người thứ tư xuất hiện.

Người này mặc vest chỉn chu, phong thái nghiêm túc hoàn toàn đối lập với vẻ phóng túng của Đổng Phi. Cổ áo sơ mi được cài kín đến tận nút cuối cùng, đôi giày da bóng loáng không vương một hạt bụi, dù đang đứng giữa tầng lầu đầy tro bụi và gió lùa, làm cho người ta cảm giác rằng hắn vĩnh viễn luôn bình tĩnh như vậy.

Trình Thâm tuấn mỹ khóe miệng mang ý cười, phong độ nhẹ nhàng như một quý tộc cổ điển, dù bận vẫn ung dung rút ra một đôi găng tay trắng, vừa đi vừa đeo vào. Sau đó, từ trong tây trang, Trình Thâm lấy ra một khẩu súng lục nhỏ tinh xảo — khẩu Locker, tiêu sái nhắm vào Dương Khánh: “Tình yêu luôn khiến con người muốn sống muốn chết, nhưng nếu phải chọn, vẫn nên chọn sống. Cậu nghĩ thế nào?”

Sự xuất hiện của Trình Thâm phá vỡ cục diện bế tắc. Dương Khánh vô cùng khiếp sợ, cậu ta nhanh chóng suy đoán Trình Thâm là thủ hạ do Đổng Phi an bài. Cậu ta lập tức vô cùng phẫn nộ — Đổng Phi thế mà dám nuốt lời! Rõ ràng cậu ta đã yêu cầu Đổng Phi sẽ đến một mình!

Không chỉ Dương Khánh, ngay cả Đổng Phi cũng kinh ngạc – Trình Thâm vì sao lại ở chỗ này.

Tô Miên không kìm được lùi lại nửa bước. Cậu bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói của Trình Thâm liền sinh ra tâm lí chán ghét cùng sợ hãi.

“Nhìn tình hình này, có lẽ đến sáng mai vẫn chưa có kết quả. Chúng ta mỗi người lùi một bước, thế nào? Cậu bỏ súng xuống, tôi cũng sẽ làm vậy. Được chứ?”, Trình Thâm mỉm cười mê người, thuần thuần dạy bảo: “Muốn tiền thì nói, tôi có thể cho cậu một cái giá gấp đôi so với Đổng Phi, chỉ cần cậu giao cậu bé trong tay cậu cho tôi, toàn bộ chuyện hôm nay coi như xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây chẳng phải là một cuộc giao dịch có lời sao?”

Ánh mắt Dương Khánh đảo quanh trên người Trình Thâm, hạt giống ghen ghét ở trong lòng nhanh chóng nảy nở. Cậu ta có thể nghe ra, Alpha tóc đen xuất chúng hơn người trước mặt này đối với đối thủ Omega mang mùi đàn hương có tình cảm đặc biệt.

Là cậu ta sống quá thất bại sao? Ngay cả món đồ chơi đi ra từ Cực Lạc Quán đều không bằng?! Ít nhất Tô Miên có người để ý, có người nguyện ý vì Tô Miên vui vẻ nói về tiền chuộc giá trên trời.

Bằng cái gì?! Thế giới này vì sao lại bất công đến thế? Cậu ta rốt cuộc kém ở chỗ nào? Vì cái gì Tô Miên đem tất cả những gì đáng ra phải thuộc về cậu ta cướp đi rồi, con nhục nhã cậu ta như thế, không lúc nào là không nhắc nhở cậu ta là kẻ thất bại trong tình yêu! Là một kẻ đáng thương không ai muốn!

Sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu Dương Khánh bị chặt đứt, lòng tự trọng yếu ớt nổ tung, đẩy cậu ta rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Để tất cả cùng chết đi! Biểu cảm của Dương Khánh trở nên dữ tợn.

Hóa ra tình yêu cũng có thể làm con người trở nên điên cuồng đến vậy. Tô Miên thầm nghĩ.

Mắt nhìn không thấy nên thính giác càng mẫn cảm. Giây phút chờ đợi tiếng cò súng bên tai, Tô Miên cư nhiên thật yên lặng….

Vốn dĩ nên như vậy, cậu có lẽ từ rất nhiều năm trước….. nên chết đi, như vậy thì hiện tại sẽ không có gặp nhiều chuyện như vậy, tới tới lui lui lưu chuyển giữa đủ loại Alpha không giống nhau. Cậu cũng rất mệt…..

Dương Khánh vì sao lại ghen ghét với cậu? Bọn họ đâu có yêu cậu a, có cái gì để ghen ghét đâu. Chẳng lẽ chỉ vì họ sẵn sàng chi tiền vì cậu sao? Có bằng lòng chi tiền nhiều hay không đại biểu cho cái gì sao? Ở trong mắt bọn họ, cậu chỉ là một món đồ chơi a, bất quá là món đồ chơi đắt một chút.

Trong khoảnh khắc sông chết, Tô Miên bỗng cảm thấy nhiều thứ dần trở nên vô nghĩa. Cậu vẫn luôn để ý đến tiền, nó thật sự quan trọng đến vậy sao? Những năm đó làm nhiều việc trái lương tâm vì tiền, thật sự đáng giá sao?

Tô Miên trong lòng thở dài, cậu cảm thấy Dương Khánh cũng đáng thương giống cậu.

Tuy nhiên, chờ được không phải là tiếng súng.

Trong nháy mắt Dương Khánh vừa định động thủ, Trình Thâm cũng hành động.

Bằng trực giác nhạy bén Trình Thâm, so với Dương Khánh, nổ súng nhanh hơn một bước.

Viên đạn nhanh chóng xuyên qua cánh tay của Dương Khánh. Lực va chạm mạnh mẽ làm súng trên tay cậu ta bật ra, cơ thể lảo đảo, máu văng tung tóe, tạo thành một cảnh tượng kinh tâm. Ngay sau đó, phát súng của Dương Khánh bị lệch quỹ đạo mong muốn, “Pằng” một tiếng bắn vào mặt sàn xi măng ngay bên chân Tô Miên.

Cơn đau xé thịt khiến sắc mặt Dương Khánh trắng bệch muốn ngất. Nhưng đau đớn không làm cậu ta sợ hãi, ngược lại phát rồ hướng Tô Miên cố hết sức đẩy mạnh, khuôn mặt méo mó giống từ địa ngục đi ra.

Thay vì nói là Tô Miên bị Dương Khánh dùng sức đẩy ngã, chi bằng nói là cậu bị lòng hận thù điên cuồng của Dương Khánh nhẫn tâm xô đẩy.

Thân hình gầy yếu của Tô Miên giống như một con bướm đã mất đi khả năng bay lượn, không chịu nổi khống chế lùi lại, dẫm phải khoảng không. Dây thừng quấn quanh thân thể phản phất kéo cậu trở về một thế giới hư vô mờ mịt, cơ thể ngửa ra phía sau…

Đổng Phi mắt trợn tròn, trái tim như bị đấm mạnh, cảm giác như sắp vỡ ra.

Hóa ra, cảm giác nhìn người mình thích chết ngay trước mắt là như thế này, tay muốn vỗ mà không thể, ngực khó chịu, không khí như sắp ngừng lại… Kinh sợ lên đến đỉnh điểm mà không có một giọt nước mắt, chỉ có nỗi đau xé lòng lặng lẽ.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trình Thâm ném khẩu súng lục ra ngoài, tốc độ nháy mắt đạt đến đỉnh, cả người như viên đạn pháo lao về phía Tô Miên rơi xuống, lao về phía trước không hề do dự — Hai chân bay lơ lửng giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro