Chương 19. Tôi muốn trong mắt em không có kẻ nào khác
Đổng Phi kìm nén dục vọng, chuẩn bị hành động. Tô Miên tựa hồ có một loại thiên phú nào đó khiến bất kì Alpha đối diện với cậu đều dễ dàng đánh mất lý trí.
Đổng Phi muốn ngay lập tức khiến Tô Miên sử dụng đôi môi nhỏ nhắn ấy để thỏa mãn mình, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn dừng lại.
Điều đẹp nhất ở Tô Miên không phải là gương mặt của cậu, mà là đôi mắt, giống như viên đá hắc diệu thạch đã được đánh bóng, khi có cảm xúc, chúng mờ mịt và ẩn chứa chút hơi nước, như một hồ nước trong vắt lấp lánh.
Đổng Phi từng thấy trong ánh mắt Tô Miên những cảm xúc như dục vọng, xấu hổ và tức giận, sợ hãi và mơ hồ. Hắn có thể phân biệt rõ từng loại cảm xúc với mức độ khác nhau, nhưng lúc này, hắn không nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt đó.
Tô Miên ghét hắn. Đổng Phi đã nắm bắt được điều đó.
Omega mềm mại quỳ dưới chân hắn, hai tay chống xuống đất, ánh mắt run rẩy. Làn da trắng mịn như ngọc, nửa kín nửa hở, như một món đồ sứ quý giá, chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ khiến bao người sinh ra khao khát chạm vào.
Đôi vai ngọc run rẩy của Tô Miên tiết lộ sự mâu thuẫn trong cậu. Dù đang ở trong hoàn cảnh kín đáo, chỉ có hai người, Đổng Phi vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của mình trong ánh mắt của Tô Miên. Điều này vô tình đâm vào lòng hắn như một chiếc gai nhọn.
Nếu không phải là hắn, thì là ai? Là Trình Thâm, người đã từng dạy dỗ Tô Miên, hay là Lệ Dịch Thần, bạn trai cũ của cậu? Hoặc có thể là… Đổng Niệm?
Dường như mỗi người trong số họ đều có sự gắn kết nhiều hơn với Tô Miên so với Đổng Phi.
Mặc dù Đổng Phi có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể của cậu, nhưng Tô Miên lại chẳng bận tâm đến hắn, và điều này khiến Đổng Phi đột nhiên nhớ đến một câu chuyện về một sát thủ.
Sát thủ đã yêu một người, và sau khi giết người đó, hắn ngâm xác trong rừng phúc mã, biến thành một búp bê bất tử và cất giữ trong tầng hầm, ngày ngày ngắm nhìn. Khi cảnh sát bắt được sát thủ và hỏi tại sao hắn lại làm vậy, sát thủ trả lời: “Ta muốn thế giới của hắn vĩnh viễn chỉ có ta.”
Nhìn vào đôi mắt của Tô Miên, Đổng Phi dường như hiểu được tâm lý của sát thủ đó.
Đổng Phi không nhận ra rằng bản thân cũng có tiềm chất trở thành một kẻ biến thái.
Hắn chậm lại, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nâng cằm Tô Miên lên, từ cơ hàm di chuyển đến cằm nhọn, với tư thế đầy quyền lực, hắn nâng khuôn mặt Tô Miên lên và ra lệnh bằng giọng cưỡng ép: “Nhìn ta.”
Tô Miên nửa hé mắt, cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của Đổng Phi. Bản năng của loài sinh vật yếu đuối khiến Tô Miên cảm thấy có điều bất ổn, dù không hiểu tại sao mình lại khiến Đổng Phi tức giận. Cậu cố gắng hết sức thể hiện sự ngoan ngoãn và thiện ý, hy vọng Đổng Phi sẽ không làm nhục mình.
Sự yếu đuối vô thức của Tô Miên chỉ khiến Đổng Phi càng thêm giận dữ: “Có phải đối diện với ai, cậu cũng đều sẽ trở nên dâm đãng như thế?”
Ngón tay hắn siết chặt lấy cằm Tô Miên, làm cậu đau đớn đến mức phải rút lui, phát ra một tiếng “Ngô” nhỏ, ánh mắt lập tức lảng tránh khỏi Đổng Phi, thể hiện sự co rúm và căm ghét.
Hành động đó như đốt cháy một dây thần kinh nào đó trong Đổng Phi. Gương mặt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, như kẻ săn mồi tìm thấy con mồi. Hắn túm lấy cổ Tô Miên, đè cậu xuống dưới háng, ép miệng Tô Miên mở ra.
“Ở trên xe dâm đãng như vậy, không phải rất muốn ăn côn thịt sao?”, Đổng Phi cố ý nói, sự tàn ngược dần dần trồi lên trong thân thể hắn. Bất luận như thế nào, hiện tại tiểu Omega đang ở trong tay hắn, hắn muốn như thế nào, chính là như thế đó!
“Ngậm lấy dương vật của chủ nhân, đĩ dâm!”, Đổng Phi chụp lấy mặt Tô Miên.
Toàn thân Tô Miên đều kháng cự, lấy hết can đảm nói câu: “Không muốn!”. Đầu né tránh thể hiện ý muốn kháng cự.
Đổng Phi thật sự quá khi dễ cậu, ở trong nhà nhục nhã cậu thì thôi, hiện tại giữ thanh thiên bạch nhật, lại còn ở công ty, bắt cậu khẩu giao cho hắn?
Bên ngoài có người làm việc, cậu ở trong này lại như chó cái chăm sóc côn thịt Alpha, nghĩ vậy một chút, Tô Miên cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ có ai bắt cậu phải làm những chuyện này ở nơi nửa công cộng như vậy, quá nhục nhã!
Cậu có thể nằm dưới để phục vụ, nhưng cậu không phải là món đồ chơi tình dục của Đổng Phi muốn dùng lúc nào thì dùng.
“Không muốn?” Giọng Đổng Phi lạnh lùng như băng: “Ai cho phép cậu nói không muốn?”
Tô Miên nghẹn ngào, lắc đầu một cách hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Đổng Phi. Lời khẩn cầu “Về nhà rồi hãy làm” còn chưa kịp thốt ra, thì Alpha nhanh nhẹn đã hoàn toàn áp chế cậu như một con thú săn mồi.
“Lão tử muốn thao miệng cậu, cậu phải ngoan ngoãn há miệng để tôi thao!”, Đổng Phi kéo khóa quần, côn thịt nóng bỏng từ trong quần lót bật ra, thẳng tắp đánh vào trên khuôn mặt mềm mại của Tô Miên, không chần chờ trực tiếp nhét vào khoang miệng cậu.
Chỗ sâu trong miệng nhỏ thình lình bị thọc vào, Tô Miên ghê tởm khụ một chút, trong mắt chảy ra nước mắt, theo bản năng khép lại hàm răng.
Đổng Phi kịp thời dùng lực giữ chặt cằm Tô Miên, không cho phép thư thú cãi lời. Bóp cơ miệng Tô Miên, dùng quy đầu chậm dãi ma sát khoang miệng mềm mại, từ đầu lưỡi đến chỗ sâu trong yết hầu, tới tới lui lui, dùng quy đầu cực đại lấp đầy cái miệng nhỏ chỉ biết nói “không cần”.
“Ngoan ngoãn ngậm lấy, nếu dám cắn, tôi cho cậu trần trụi ném ra ngoài”, Đổng Phi uy hiếp nói.
Tô Miên “Ô ô” kêu, nước mặt rơi chôn ở giữ hai chân Đổng Phi, côn thịt tím đen thô dài ra ra vào vào trong miệng cậu.
Nước mắt mát lạnh từ mắt Tô Miên chảy xuống sườn mặt làm cho gương mặt thanh tú tăng thêm một phần thê mỹ.
Cậu không phải bởi vì bị Đổng Phi ép buộc cậu khẩu giao mà khóc, mà là bởi cậu phát hiện giờ khắc này Đổng Phi chỉ coi cậu là món đồ chơi mà hắn tiêu tiền mua về, một chút cũng không đứng ở góc độ của cậu suy xét, chẳng phân biệt thời gian, địa điểm đòi hỏi cậu.
Từng giọt nước mắt tựa ngọn lửa, thiêu đốt trong lòng Đổng Phi, làm tâm hắn run rẩy một chốc. Nhưng hắn không muốn rút ra, hắn phải làm cho Tô Miên nhớ kĩ hắn, nhớ kĩ là ai chiếm hữu cậu, ai có được cậu, ai có thể sử dụng cậu!
“Khóc cái gì, chủ nhân cho cậu côn thịt muốn ăn nhất, lập tức liền đem sữa bò thưởng cho cậu, chó cái dâm đãng không phải nên vui sướng sao?”, Đổng Phi nói.
Đổng Phi ở trong miệng Tô Miên điên cuồng thọc vào rút ra, mã mắt tràn đầy tinh dịch trộn lẫn nước miếng của Tô Miên, kéo ra chỉ bạc, chảy xuống cằm Tô Miên, một ít rơi trên mặt đất, một ít chảy vào sâu trong cổ áo.
Tô Miên dường như hoàn toàn biến thành nô lệ, cúi đầu ở dưới chân chủ nhân nhận lấy mọi lăng nhục, giọng nói chỉ còn lại nức nở cùng tiếng nước dính nhớp do dương vật trừu động.
Hơn mười phút, Đổng Phi đột nhiên đem đâu Tô Miên ấn xuống phía dưới một cái, phần eo theo đó đỉnh lên thật mạnh, tinh hoàn căng tròn, quy đầu cực đại bành trướng đến mức tận cùng, cắm vào chỗ sâu trong yết hầu Tô Miên, giống như trừng phạt, lượng lớn tinh dịch phun ra.
Sau khi bắn xong, Đổng Phi rút ra côn thịt đã nửa mềm, ôm lấy mặt Tô Miên, thưởng thức Omega một miệng ngậm tinh dịch, đáy lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn kì dị.
Cậu là của hắn, nếu không thể làm trong mắt cậu có hắn, vậy thì khiến mỗi chỗ trên người cậu đều có tinh dịch của chính mình!
“Không được phép nhổ ra, nuốt xuống đi”, Đổng Phi yêu cầu.
Tô Miên bị tàn nhẫn khi dễ, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, làm sao có thể nghe lời hắn. Cậu bật khóc “Oa” một tiếng, tinh dịch trắng toàn bộ phun ra, một bên che miệng ho khan, một bên khóc thở hổn hển.
“Anh…. anh hỗn đản, vô sỉ, anh se không được chết tử tế!”, Tô Miên đánh đấm chân Đổng Phi, lăn qua lộn lại tìm trong vốn từ ít ỏi của mình nguyền rủa ác độc nhất.
Đổng Phi chưa bao giờ biết thương hương tiếc ngọc, một lần nữa dùng côn thịt lấp kín miệng Tô Miên, hung tợn nói: “Lại dám mắng tôi, tôi liền đem cậu thao chết. Đem côn thịt của chủ nhân liếm sạch sẽ, lúc nữa sẽ thao huyệt dâm của cậu, nếu không tôi sẽ làm cậu không còn nói được nữa”.
Hắn không muốn nghe cậu mắng chửi người, hắn muốn cậu hoàn toàn thuần phục.
Tô Miên còn đang muốn lên tiếng gào khóc tỏ vẻ bất mãn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa rất có tiết tấu. Tô Miên lập tức như TV tắt tiếng, tiếng khóc đột nhiên im bặt, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, kinh sợ đan xen nhìn Đổng Phi.
Đúng 9 giờ 15, thời gian mà thường ngày thư ký sẽ đến báo cáo công việc với Đổng Phi. Hắn quay sang Tô Miên và nói: “Liếm cho đàng hoàng, nếu không, tôi sẽ để người khác nhìn thấy cậu dâm đãng thế nào, ban ngày ban mặt bò dưới bàn, cởi hết để ăn dương vật Alpha.”
Nói xong, Đổng Phi đẩy Tô Miên vào bên dưới chiếc bàn làm việc rộng chắc bằng gỗ đỏ. Bề ngoài bàn trông rất kín đáo, vừa vặn che khuất hoàn toàn Tô Miên.
“Vào đi,” Đổng Phi sửa lại quần áo một cách nghiêm túc, dùng giọng trầm khàn ra lệnh.
Không ngờ rằng sau khi thư ký bước vào, phía sau anh ta còn có một người khác — Đổng Niệm.
“Thưa Boss, đệ đệ ngài nói có việc muốn tìm ngài, nên tôi đã dẫn cậu ấy vào,” thư ký cung kính nói.
Nghe thấy Đổng Niệm cũng có mặt, Tô Miên dưới bàn muốn nhả con thịt trong miệng ra, nhưng lại bị Đổng Phi giữ chặt, mạnh mẽ đẩy vào lại, khiến cậu không thể kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn thu hút sự chú ý.
Đổng Phi vẫn giữ nét mặt bình thản, gật đầu như không có chuyện gì xảy ra, ra hiệu cho thư ký tiếp tục nói.
Hắn tay phải chống lên trán, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, trong khi tay trái đặt hờ hững trên chân, thực chất đang từng chút một vuốt ve chiếc cằm ấm mềm của Tô Miên.
Tô Miên cảm thấy như mình đang bị đối xử như một món đồ chơi không có ý nghĩa.
Sự điềm tĩnh và nghiêm túc của Đổng Phi khiến thư ký nghĩ rằng tiếng động vừa rồi chỉ là ảo giác, nhất là khi Đổng Niệm cũng tỏ ra hoàn toàn vô cảm.
Ngay từ lúc bước vào, thư ký đã cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ, nhưng vì Đổng Phi luôn giữ uy nghiêm trước cấp dưới, cộng thêm mùi hương che giấu đi sự bất thường, nên dưới ánh mắt quan sát của Đổng Phi, cô nhanh chóng thể hiện sự chuyên nghiệp, báo cáo công việc chính trong ngày và chuẩn bị hồ sơ cần chữ ký để đưa qua.
Đổng Niệm lên tiếng ngăn lại: “Lucy, tôi có chuyện gấp cần nói với anh trai tôi. Cô ra ngoài trước đi.” Anh tiến đến, lấy tập tài liệu từ tay thư ký: “Tôi sẽ để anh tôi ký, lát nữa cô có thể quay lại lấy.”
Thư ký nghĩ rằng Đổng Niệm thực sự có việc gấp, nên không nghi ngờ gì, nhất là khi Đổng Phi cũng phất tay ra hiệu, cô liền lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Đổng Niệm sải bước đến bàn làm việc, sắc mặt thay đổi, đầy vẻ tức giận. Sống cùng Tô Miên hơn nửa tháng, làm sao anh có thể không nhận ra mùi hương vừa rồi đại diện cho điều gì!
Đổng Niệm ném tập tài liệu trước mặt ca ca mình. Nếu anh không kịp ngăn thư ký Lucy, cô ấy nhất định sẽ phát hiện ra Tô Miên đang ở dưới bàn! Ca ca mình sao có thể hành động liều lĩnh như vậy?
Quả nhiên, người mà Đổng Niệm ngày đêm nhung nhớ lại đang quỳ gối dưới chân ca ca mình, phục vụ trong âm thầm.
Người mà anh từng mong muốn nâng niu trong lòng bàn tay, giờ đây lại liên tục bị chà đạp dưới tay ca ca mình!
“Thế nào, muốn tham gia cùng không?” Đổng Phi giả vờ bình tĩnh. Hắn có thể thấy rõ sự tức giận trong ánh mắt Đổng Niệm, tâm trạng phức tạp đến mức không biết phải nói gì.
“Ca, có thể đừng như vậy được không?” Giọng Đổng Niệm run rẩy, đây là lần đầu tiên anh bày tỏ sự bất mãn với ca ca.
Đổng Phi nhướng mày, cuối cùng đem Tô Miên từ trên mặt đất kéo lên, đem cậu lật ngửa, chính diện đối mặt với mình, đè ở trên mặt bàn, thô lỗ lột quần cậu xuống. Ngón tay bắt lấy cẳng chân, đem côn thịt bị liếm cương cứng thẳng tắp thọc vào hoa huyệt Tô Miên, như đóng cọc mà hung ác đâm vào.
Trong hoa huyệt của cừu con còn lưu lại chút dâm thủy tiết ra lúc ở trên xe, rất dễ đi vào. Sau khi Đổng Phi thọc vào, nơi bị cọ sát lập tức mang theo khoái cảm nhỏ vụng. Tiểu huyệt bị thao làm không biết bao nhiêu lần quen thuộc cắn côn thịt, Tô Miên thế nhưng thoải mái rầm rì một tiếng.
“Ân a~”, thanh âm như lưỡi dao xoẹt qua ngực Đổng Niệm.
“Thấy không, loại đĩ dâm này, có côn thịt liền phát dâm, xứng đáng để đệ thích sao?”, Đổng Phi nói.
Mùi hương đàn hương len lỏi, tựa như những xúc tua vô hình từ từ quấn quanh và siết chặt lấy Đổng Niệm, như muốn thắt chặt quanh cổ anh.
Từ góc độ của anh, vừa lúc có thể dễ dàng thấy được dượng vật ngạo nghễ của ca ca cắm vào trong hoa huyệt của người anh thích, nếp uống ở tiểu huyệt bị mở đến căng ra, miệng huyệt kín không một kẽ hở bao vây lấy côn thịt cứng nóng như bàn ủi.
Đổng Niệm có chút thở không nổi.
Côn thịt lớn của Đổng Phi lần lượt thao ở trên hoa tâm, Tô Miên bị thao đến phát ra từng trận dâm kêu, như thuyền nhỏ trên biển bị sóng đánh lắc lư.
Đổng Niệm dưới tình huống đau đớn trong lòng, cư nhiên lại cứng.
Đổng Phi nhìn ra Đổng Niệm giãy giụa, hắn từ hoa huyệt co dãn, chen vào một ngón tay, kéo ra một khe hở nhỏ, giống như sứ giả địa ngục, dụ dỗ khách qua đường vô tri: “Muốn hay không thử tiến vào cùng nhau, đệ chắc hẳn chưa từng chơi song long đi, hôm nay ca mang đệ chơi.”
Đổng Niệm lần đầu tiên nghe được “Song long”, từ ngữ cùng cảnh tượng kết hợp, làm anh hoàn toàn có thể hiểu được là ý tứ gì.
Tô Miên tựa lưng vào chiếc bàn làm việc cứng rắn, đôi tay buông thõng, chân trắng mịn đặt trong khuỷu tay của ca ca, tứ chi dang rộng. Cơ thể mảnh mai trắng trẻo của cậu theo từng cú va chạm mà rung lên. Đổng Niệm không thể rời mắt khỏi Tô Miên dù chỉ một khắc.
Tô Miên cũng nghe được cái từ khủng bố kia, cậu hoảng sợ nhìn Đổng Niệm, cầu xin: “Đừng…xin anh…”
“Nam nhân ở văn phòng như thế này đều thích thử cách chơi kiểu này, thật sự rất thú vị. Đệ có thể nghe thấy họ la hét thảm thiết, có thể thấy được những biểu cảm đau đớn và thích thú của họ, sao không thử xem?” Đổng Phi lại một lần nữa thẳng lưng, đem lời cự tuyệt của Tô Miên đẩy trở về.
Đổng Phi nhét thêm ngón tay thứ hai vào hoa huyệt Tô Miên, làm Đổng Niệm thậm chí có thể thấy thịt đỏ bên trong như thế nào mấp máy cơ khát phun ra nuốt vào côn thịt Alpha, sau đó ép khô tinh dịch bọn họ.
Bước chân Đổng Niệm bị định tại chỗ, trong đầu đấu tranh tư tưởng. Anh hẳn phải đem Tô Miên từ trong tay ca ca đoạt lại, trấn an em ấy, hôn môi em ấy, bảo vệ cho người anh yêu. Nhưng trong đầu anh tất cả đều là đi lên, thô bạo chiếm hữu, cùng một Alpha khác – ca ca của anh, cùng nhau hưởng thụ hoa huyệt yếu ớt lại cứng cỏi.
Trong đầu anh ảo tưởng đó là cảm giác gì, giống như khách hàng bị thôi miên, bị mê hoặc.
Khi Đổng Phi bắt đầu nhét vào ngón tay thứ ba, miệng bị bịt kín của Tô Miên thốt ra tiếng thét chói tai. Hắn không có thúc dục, mà phi thường kiên nhẫn chờ đợi, chời Đổng Niệm đưa ra lựa chọn.
Hắn chính là muốn như vậy chặt đứt cảm tình của Tô Miên và Đổng Niệm, hôm nay Đổng Niệm đi tới một bước, anh ở trong lòng Tô Miên đều sẽ vĩnh viễn trở thành vết thương khó lành.
Đây không giống với việc chơi 3p. Ở thời điểm Omega sợ hãi nhất, Alpha duy nhất cậu có thể cầu xin giúp lại từ chối cậu.
Nếu trong mắt Tô Miên không có hắn, thì hắn sẽ khiến trong mắt Tô Miên không còn bất kỳ kẻ nào khác!
_________________________
Tui trở lại rồi đây mà lười quá à🫠 Tui vẫn sẽ edit xong truyện nhưng chắc ra chương sẽ lê lết🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro