Chương 17. Chật vật
Tô Miên lùi về phía sau một bước, cằm hơi rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.
“Cậu có biết tôi đã bỏ bao nhiêu tiền để mua cậu không?” Đổng Phi phóng ra uy áp của Alpha: “Buông tha cậu, chính là tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu đá xe tôi lúc trước. Chỉ mới phục vụ một lần mà đã muốn đi sao? Cậu có cảm thấy như vậy là quá thiếu chuyên nghiệp không? Hay cậu nghĩ cậu chỉ cần làm một lần là đáng giá bằng bảng giá mà Trình Thâm đã đưa ra cho cậu?”
Lời nói của Đổng Phi hoàn toàn coi Tô Miên như một nam kỹ, không chỉ bắt bẻ mà còn sỉ nhục, khiến sắc mặt Tô Miên lúc xanh, lúc trắng.
“Anh không thể làm thế! Rõ ràng đã nói chỉ cần như vậy, là thả tôi đi mà!” Tô Miên hét lên.
Đổng Phi bước từng bước tới gần, trong khi Tô Miên lùi dần, cuối cùng bị con thú săn mồi đầy ý định chiếm đoạt siết chặt lấy cổ họng.
Đổng Phi túm lấy cổ Tô Miên, kéo sát khoảng cách lại. Không khí trong phổi trở nên ngột ngạt, mặt cậu dần chuyển sang đỏ tím, như thể có một tảng đá đang chắn ngang khí quản, gần như nghẹt thở đến chết.
Tô Miên cố gắng hết sức bẻ tay Đổng Phi, nhưng hoàn toàn vô ích.
Đổng Niệm lao tới định cứu Tô Miên, nhưng chỉ cần một ánh mắt từ Đổng Phi đã trực tiếp làm đệ đệ hắn phải lùi lại ngay tại chỗ. Giữa hai anh em, Đổng Phi luôn là người giữ quyền kiểm soát. Đổng Niệm từ nhỏ đã quen nghe lời ca mình, không bao giờ dám phản kháng.
“Ca…” Đổng Niệm kinh hãi khẽ gọi, trong giọng nói ẩn chứa chút hy vọng mong manh.
Tô Miên vừa thoát khỏi miệng cọp lại rơi vào hang sói, cậu sợ rằng Đổng Phi, với cái đầu nóng, có thể thật sự bóp chết mình nếu không cẩn thận. Trong ánh mắt cậu cố gắng thể hiện sự dịu dàng, quyến luyến, giả vờ yếu đuối để tận dụng lợi thế của một “bông sen trắng,” hy vọng có thể làm lay động sự thương cảm của Alpha.
“Đau…” Tô Miên khó khăn thốt ra một chữ từ cổ họng, giọng điệu uyển chuyển, dịu dàng, như một âm thanh mê hoặc, khiến trái tim người nghe nhói lên.
Đổng Phi mặc dù biết rõ rằng Omega trong tay mình không hề trong sạch, chỉ là một kẻ được mua về để chơi đùa, nhưng khi thấy Tô Miên yếu ớt, đáng thương như vậy, hắn giống như một con bọ ngựa bị mê hoặc, dần dần nới lỏng tay ra.
Đổng Phi ôm lấy vai Tô Miên, tay giữ chặt đầu của cậu, môi lạnh lùng hạ xuống một nụ hôn trên mắt Tô Miên. Hắn kề sát tai cậu, giọng trầm thấp: “Muốn sống thì ngoan ngoãn ở lại đây, đừng đi đâu cả. Mở chân ra cho tôi chơi. Tôi mua cậu về là để vui vẻ. Trình Thâm đã dạy cậu làm thế nào để làm một con chó cái rồi đúng không? Nhiệm vụ của chó cái là làm chủ nhân vui vẻ, hiểu không?”
“Bạn trai cũ của cậu hiện đang lùng sục khắp nơi để tìm người, suýt nữa thì phá hủy cả Cực Lạc Quán. Với tính cách của Lệ Dịch Thần, khi bắt được cậu rồi, kết cục thế nào chắc không cần tôi phải nói nhiều.” Đổng Phi liếm nhẹ vành tai Tô Miên, sau đó phóng túng thổi một hơi khiến cậu rùng mình.
Tô Miên chân tay mềm nhũn, hai tay níu lấy cổ áo mình, vừa nghe đến ba chữ “Lệ Dịch Thần,” bản năng sợ hãi nổi lên như gặp thiên địch. Tên đó… vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Vì muốn bắt cậu về để bỏ tuyến thể, một người sĩ diện như Lệ Dịch Thần đã đến mức đến Cực Lạc Quán gây sự?
“Nếu không ngoan, tôi sẽ ném cậu cho Lệ Dịch Thần, hiểu không?”, Đổng Phi vỗ vỗ lên mặt Tô Miên, đe dọa nói. Ở chỗ này của hắn được ăn ngon uống tốt, có người cung phụng, cái giá duy nhất phải trả chỉ là làm ấm giường cho hắn, vậy còn gì mà phải bỏ trốn?
Tô Miên thở không nổi, không trả lời Đổng Phi, nhưng hắn biết rõ rằng tên nhóc này đã sợ hãi tột cùng. Bộ dạng sợ sệt đó lại dễ dàng kích thích dục vọng muốn thống trị và lăng nhục, hắn cảm thấy nơi nào đó của mình đã cứng ngắc hoàn toàn.
Bàn tay nóng bỏng của Đổng Phi từ vai Tô Miên dần trượt xuống vòng eo mềm mại như liễu, tùy ý mặc người dâm loạn. Hắn trừng phạt bóp mạnh một chút, khiến Tô Miên không kiềm được mà phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Ngay sau đó, bàn tay như rắn trườn của hắn luồn vào trong quần Tô Miên, kéo quần lót sang một bên, nhanh chóng dò xét và chạm vào cái miệng nhỏ khô khốc, sưng đỏ.
Hậu huyệt đã sưng tấy không chịu nổi , Đổng Phi vẫn thô lỗ cắm vào một ngón tay, cảm nhận vách thịt co bóp bên trong.
Nếp uốn khô ráo bị mạnh mẽ mở ra, Tô Miên đau đớn rên lên, cố gắng đẩy Đổng Phi ra: “Không cần lộng, ngô, đau quá!”
Đổng Niệm không thể tiếp tục đứng nhìn bàng quan nữa, anh bước tới kéo Tô Miên ra, gương mặt lộ rõ sự rối rắm: “Ca, Tô Miên phía dưới bị thương, không thể làm tiếp được.”
Ánh mắt Đổng Phi lóe lên một tia sắc lạnh, ngón tay vẫn còn dính hương vị từ tiểu huyệt của Tô Miên. Hắn đưa tay lên miệng, tinh tế nhấm nháp, hương vị thật ngọt, như mật hoa. “Vậy hôm nay liền không làm”, Đổng Phi giữ lại một chút nhân tính, nhưng nhấn mạnh hai chữ “Hôm nay” với ẩn ý sâu xa.
Đổng Niệm nghe ra ý tứ ẩn sau lời nói của ca ca, hiểu rõ chỉ cần chờ Tô Miên hồi phục, cừu nhỏ này nhất định sẽ bị ca ca của anh kéo lên giường thêm lần nữa. Trái tim Đổng Niệm chợt thắt lại, cảm thấy rất khó chịu.
“Ca, đệ thích Tô Miên!”, trong cơn xúc động, Đổng Niệm nói ra tâm tư thật của mình.
Tô Miên kinh ngạc. Không phải cậu không nhận ra Đổng Niệm có tình cảm với mình, nhưng cậu nghĩ rằng anh chỉ là nhất thời hứng thú. Ai mà tin được một đêm tình có thể sinh ra tình yêu? Cậu chưa từng nghĩ Đổng Niệm lại dám thẳng thắn thừa nhận điều đó trước mặt ca ca.
“Đệ vừa nói gì?” Ánh mắt Đổng Phi trở nên nguy hiểm.
“Đệ thích Tô Miên.” Đổng Niệm cúi đầu, lặp lại với giọng nhỏ hơn.
“Vậy thì sao?”
“Vậy thì…” Đổng Niệm chưa kịp nói hết câu thì bị Đổng Phi ngắt lời.
Đổng Phi nhìn rõ được tâm lý của lão đệ: “A Niệm, đệ còn nhỏ, chưa hiểu đời. Loại Omega này, chơi đùa thì được, ca không cấm đệ thích, nhưng không thể làm bạn đời. Cậu ta cùng lắm chỉ là một bạn giường thôi”.
“Đệ…” Đổng Niệm không muốn Tô Miên chỉ là bạn giường của anh, anh muốn có cậu hoàn toàn, muốn một người chỉ thuộc về anh.
“Ca biết lời này đệ nói là muốn tuyên bố quyền sở hữu cậu ta, nhưng… A Niệm, cậu ta là người ca mua về, không phải đệ, đệ không có quyền quyết định cậu ta.”
“Nhưng không phải ca đã nói sẽ tặng cậu ấy cho đệ sao?” Đổng Niệm kêu lên, ngày đó ý của ca ca rõ ràng là như vậy.
Đổng Phi nghiến răng, từ tốn nói: “Đúng, ban đầu ca định tặng cậu ta cho đệ như món quà Giáng Sinh. Cậu ta bây giờ vẫn là quà của đệ, nhưng đừng quên, ca là người mua cậu ta, nên ca cũng có quyền sử dụng cậu ta.”
Đổng Niệm như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, vẻ mặt đầy ủy khuất. Làm sao có thể như vậy được, tặng cho anh nhưng lại không trao trọn vẹn cho anh.
Đổng Phi bước tới, an ủi bằng cách xoa đầu Đổng Niệm: “A Niệm, chúng ta là huynh đệ. Vì một người ngoài mà đệ muốn đối nghịch với ca sao?”
Ngực Đổng Niệm phập phồng, tức giận không biết giải tỏa vào đâu. Đúng vậy, vì một người ngoài, liệu có đáng để mâu thuẫn với ca ca, người đã chăm sóc anh bao nhiêu năm trời?
“Chúng ta có thể chia sẻ, giống như khi còn nhỏ,” Đổng Phi nói.
Đổng Niệm cảm thấy lý lẽ của ca ca không hợp lý, nhưng không tìm ra lý do để phản bác.
Tô Miên không thể tin nổi, hai huynh đệ này đầu óc có vấn đề hay sao??? Con mẹ nó, cậu là người chứ không phải đồ vật! Cùng nhau chia sẻ, chia cái con khỉ? Bọn họ định cắt cậu ra làm hai chắc?
Sau khi giải quyết xong suy nghĩ của đệ đệ, Đổng Phi bất ngờ quay đầu, ánh mắt đào hoa sâu thẳm dừng trên người Tô Miên, liếm môi và nói: “Phía dưới không dùng được, nhưng phía trên chắc không vấn đề gì.”
Tô Miên cảm thấy cả người nổi da gà, từng tế bào trong cơ thể đều đang kêu lên “không cần”, nhưng Đổng Phi vẫn không hề do dự kéo cậu lên lầu…
_____________________________________________
Cùng lúc đó, Lệ Dịch Thần tại tập đoàn Lệ thị gần như phát điên.
Ngày tổ chức tiệc đấu giá, Lệ Dịch Thần đã trà trộn vào Cực Lạc Quán làm khách. Điều may mắn là y không phát hiện Tô Miên trong số những nô lệ đấu giá, nhưng điều này cũng làm y tức giận. Y không thể tìm thấy Tô Miên! Không một dấu vết!
Một người sống không thể tự dưng biến mất như vậy. Mọi manh mối đều chỉ về phía Trình Thâm. Y không thể chấp nhận việc bị đối thủ vượt mặt lần nữa, nên đã xâm nhập vào lãnh địa của Trình Thâm, gây náo loạn một trận lớn. Nhưng… vẫn không tìm thấy Tô Miên.
Y không hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế, cơn thịnh nộ như một ngọn núi lửa sẵn sàng bùng nổ, đặc biệt là khi nghĩ đến khả năng Tô Miên còn nằm trong tay Trình Thâm, bị giấu kín đâu đó. Cơn thịnh nộ khiến y muốn giết chết Trình Thâm, rồi cũng tiện thể giết luôn Tô Miên.
Lệ Dịch Thần chìm vào mâu thuẫn sâu sắc. Mỗi ngày, mỗi khi nhắm mắt, hình bóng Tô Miên lại hiện ra rõ ràng, liên tục dày vò y. Y biết rất rõ rằng Tô Miên chỉ yêu tiền. Y cũng từng nghe những lời bàn tán từ người dưới, nói rằng Tô Miên phẩm hạnh không tốt.
Lệ Dịch Thần đã gặp qua quá nhiều người, lẽ nào y không hiểu rõ con người của Tô Miên? Không phải, chính vì đã tiếp xúc với quá nhiều người, y thấu suốt rằng Tô Miên yêu tiền, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy rằng trong lòng Tô Miên vẫn tồn tại sự thiện lương.
Y từng thấy Tô Miên tham gia các hoạt động từ thiện, từng thấy cảnh Tô Miên – dù bị dị ứng với lông mèo – vẫn cho mèo hoang ăn khi có cơ hội. Những hành động tưởng chừng vụng về đó không phải là sự giả tạo, mà phát ra từ chính trái tim.
Tô Miên trước kia từng trải qua nhiều khó khăn, vì thế mà yêu tiền. Nhưng em ấy không vì những trải nghiệm không tốt mà trở nên căm ghét cuộc sống này hay trở nên cực đoan. Em ấy chỉ đơn giản muốn cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Không hiểu vì sao, Lệ Dịch Thần cứ liên tục nhớ lại những điều nhỏ nhặt về Tô Miên.
Bởi vì Tô Miên rất giản đơn, nếu nói những điều phức tạp thì cậu sẽ không hiểu, nên Lệ Dịch Thần mới an tâm kể cho Tô Miên nghe về những mâu thuẫn trong nội bộ Lệ gia, để giảm bớt áp lực. Bởi vì Tô Miên yêu tiền của y, nên sẽ hết lòng hết dạ chăm sóc y, dùng mọi cách để đối xử tốt với y.
Gia tộc đã rèn luyện Lệ Dịch Thần trưởng thành một cách tàn nhẫn. Sau khi nắm quyền lớn trong tay, y cũng chỉ còn lại những mối quan hệ xoay quanh lợi ích.
Mỗi khi đến Tết, y luôn cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo, im lặng. Những người hầu đều có gia đình riêng, họ rời đi từ sớm, chỉ còn lại mình y lẻ loi.
Từ khi có Tô Miên, mọi thứ đã thay đổi. Ngày Tết trở nên ấm áp và náo nhiệt hơn. Tô Miên luôn tìm cách chọc cho y cười, kéo y ra ngoài ngắm pháo hoa, buổi tối còn làm một bữa tiệc lớn, tự tay làm món vằn thắn cho y. Dù là kẻ yêu tiền như mạng và hay dối trá, Tô Miên vẫn nghiêm túc mua quà Tết cho y, thậm chí còn chuẩn bị lì xì. Khi tặng quà, vẻ mặt tiếc rẻ, đau đớn vì tốn tiền của Tô Miên vẫn hiện rõ mồn một trong trí nhớ của y.
Chưa kể đến những quan tâm tinh tế thường ngày. Từ việc nhắc nhở về thời tiết vào sáng sớm, đến thúc giục y đi ngủ sớm vào buổi tối. Đôi khi, Tô Miên còn trổ tài nấu nướng, chuẩn bị những bữa ăn ngon lành đúng dịp hẹn hò. Khi y mệt mỏi, Tô Miên sẽ mát xa giúp y thư giãn, khi y vui, Tô Miên sẽ tinh tế nũng nịu, đòi quà đúng lúc.
Lệ Dịch Thần nhắm mắt lại, đôi bàn tay to lớn che đi đôi mắt đầy mệt mỏi.
Y từng nghĩ mối quan hệ giữa y và Tô Miên là sự trao đổi đôi bên cùng có lợi. Y luôn có tiền, và Tô Miên chỉ cần tiếp tục đối tốt với y. Y nghĩ mình có thể dùng thứ mà y coi là rẻ mạt nhất – tiền – để đổi lấy những gì y khao khát nhất.
Nhưng tại sao? Tại sao Tô Miên lại phản bội y!? Chẳng lẽ Trình Thâm giàu hơn y sao!? Tô Miên chẳng phải thích tiền, thích quyền lực sao? Y đã cho Tô Miên tất cả, vậy tại sao vẫn phải phản bội!? Tim Lệ Dịch Thần đau như bị dao cắt.
Từ lúc nào y bắt đầu quan tâm đến Tô Miên đến vậy? Làm sao y lại không thể quên được một kẻ đã từng ngoại tình, như thể trúng phải bùa mê? Y chẳng phải là Lệ Dịch Thần sao!?
Lệ Dịch Thần vùng vẫy, quét sạch mọi thứ trên bàn làm việc rơi xuống đất, thở dốc dữ dội.
Chỉ cần nghĩ đến việc mình từng cân nhắc kết hôn với một người đã lên giường với kẻ khác, y liền không thể chịu đựng nổi. Nhưng khi nghĩ đến việc người phản bội đó rời xa y, cảm giác còn khó chịu hơn gấp bội!
Tại sao phải rời đi, tại sao?
Nếu Trình Thâm ép buộc em, tôi có thể cho em một cơ hội nữa, được không? Tô Miên, em quay về có được không? Đôi mắt Lệ Dịch Thần đỏ lên.
Tiền bạc, y có thể cho. Quyền lực, y cũng có thể trao. Nếu vật nhỏ ấy muốn mượn thế làm oai, y sẵn sàng đứng bên cạnh để bảo vệ. Chỉ mong đừng… đã cho y cảm giác ấm áp, rồi lại không cần y nữa.
Mọi người trong công ty đã tan tầm, văn phòng không bật đèn, không một tia sự sống, chỉ có sự trầm mặc, u tối.
Lệ Dịch Thần đặt tay lên cửa sổ kính trong suốt, nhìn hình bóng mình phản chiếu chật vật trên đó.
Bên ngoài, ánh đèn đường nhấp nháy, muôn nhà sáng rực, nhưng không có ngọn đèn nào vì y mà thắp sáng. Y cúi đầu đau khổ, giống như một con sư tử kiêu hùng bị trừng phạt bởi tình cảm. Không có ai cùng y ngắm hoàng hôn, cũng chẳng có ai hỏi xem bát cháo của y đã nguội hay còn ấm.
Lần đầu tiên, Lệ Dịch Thần cảm thấy cuộc đời y thất bại đến thế.
_________________________
Giới Đoạn: “Tiểu Thần Thần, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, hì hì hì ~”
Trình Thâm: “Đúng vậy”
Giới Đoạn: “Ồ, ngươi cũng ở đây à.”
Trình Thâm: “Đúng vậy, sao thế?”
Giới Đoạn: “Không có gì đâu (⊙v⊙), đến lúc diễn xuất nhớ ra sân khấu nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro