Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Không tên

Sau khi rời giường, Trình Thâm nắm lấy vòng cổ của Tô Miên, chuẩn bị dắt cậu ra ngoài.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tô Miên vẻ mặt mê man hỏi. Hơn một tháng bị cách ly với thế giới bên ngoài, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, cậu có cảm giác mình đã rất lâu rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trình Thâm luôn không yêu cầu cậu phải suy nghĩ gì, chỉ cần tận hưởng khoái cảm của tình dục là đủ.

Nghĩ đến thế giới bên ngoài, một phần nhân tính của Tô Miên dường như dần thức tỉnh trong cơ thể cậu.

Trình Thâm âu yếm sờ sờ đôi tai hồ ly của Tô Miên, thứ này hắn đã đặc biệt tìm kiếm, rất hợp với khí chất của Tô Miên: “Chủ nhân sẽ dẫn em đi gặp khách hàng”.

Tô Miên biết rõ công việc của Trình Thâm, nghe đến hai chữ “khách hàng”, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ: “Ngài muốn cho tôi gặp người ngoài sao?”

“Đương nhiên”, Trình Thâm nhẹ nhàng an ủi Tô Miên: “Chó cái nhỏ đáng yêu như thế, đương nhiên phải cho người khác nhìn ngắm, ngại sao?”

Vành mắt Tô Miên đỏ hoe, cậu cố gắng cường điệu: “Ý ngài là… ngài muốn tôi xuất hiện như thế này trước mặt người lạ sao?”

Trình Thâm thoáng bất ngờ. Hắn không ngờ Tô Miên lại phản ứng như vậy, hoặc có thể nói, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống tương tự trước đây.

Hắn không giống người huấn luyện thông thường. Những nô lệ đến tay hắn hầu hết đều tự nguyện, nhiều người thậm chí còn tìm đến để làm hắn vui, có người mong muốn mạ vàng chính mình để bán được giá tốt, còn có không ít người sau khi được hắn huấn luyện thì đâm ra yêu thích BDSM.

“Em không thích như vậy sao?”, khuôn mặt Trình Thâm lộ ra biểu tình nhu hòa. Hắn đưa tay, luồn vào hạ thể của Tô Miên, dùng ngón tay mơn trớn âm đế nhỏ bé của cậu, xoa nắn môi âm hộ trần trụi, kích thích dục vọng của Tô Miên.

“Em chẳng phải luôn tiếp thu rất tốt sao? Ở trên tay tôi vui sướng phóng thích dục vọng. Khi tôi thao cái miệng nhỏ phía dưới của em, nó hút chặt như vậy, rõ ràng em rất thích. Thậm chí khi tôi dùng roi đánh em, em còn có thể triều xuy. Chỉ là gặp ‘khách nhân’, việc này không khó khăn như em tưởng đâu, cũng như khi đối mặt với tôi.”

“Như thế nào có thể giống nhau được?” Tô Miên tức đến muốn hộc máu. Cậu vốn dĩ đang có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng đều vì Trình Thâm, đều là bởi vì hắn, cậu mới rơi vào hoàn cảnh thê thảm như bây giờ.

Khi bị Trình Thâm dùng quyền lực dồn ép, Tô Miên lựa chọn bỏ qua thống khổ chấp nhận hiện tại, tiếp thu bản thân là một người dâm đãng, quỳ gối dưới chân Trình Thâm, liếm láp dương vật của hắn, vì chủ nhân hiến dâng thân thể để mang lại khoái cảm cho hắn, bởi Trình Thâm đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu, hắn đã từng nói như vậy! Kết quả hiện tại lại muốn cho cậu dùng dáng vẻ này xuất hiện trước mặt cái gọi là “khách nhân.” Làm sao có thể như thế được? Chẳng lẽ cậu là một món đồ sao?! Đồ vật có thể cho người khác tùy ý tham quan hay sao?

“Tôi không đi! Ai thích đi thì đi!” Tô Miên tủi thân muốn khóc. Từ lúc từ bỏ bản thân, chấp nhận thuần phục dưới chân Trình Thâm, cậu đã không còn khóc. Vì cậu từng cảm thấy Trình Thâm thực sự để ý cậu, cho dù hắn có dùng bao nhiêu món đồ chơi trên người cậu, điều đó ít nhất cũng chứng minh rằng tất cả sự chú ý của Trình Thâm đều đặt trên người cậu.

Nhưng bây giờ thì sao? Chứng minh cậu bất quá chỉ là một trong vô số “chó cái” của Trình Thâm, chỉ là một món hàng hóa có hay không cũng chẳng quan trọng. Làm sao cậu có thể chấp nhận điều đó?

Nhìn thấy Tô Miên không hợp tác như vậy, sắc mặt Trình Thâm lạnh đi, như một cơn gió mùa đông buốt giá, có thể đem người đông chết, dường như muốn xuyên một lỗ thủng trên người Tô Miên.

Khách nhân mà Trình Thâm nhắc đến cũng không phải là Trương Tam Lý Tứ, có thể tùy ý đuổi đi. Hắn ban đầu dự định tổ chức một buổi công khai dạy dỗ và đấu giá cho Tô Miên, nhưng bởi vì lần trước đăng ảnh chụp lên nhóm nên Đổng Phi làm đảo lộn. Vị kia sử dụng đủ mọi thủ đoạn từ tiền bạc, lợi ích và hứa hẹn, đều là món hời khó bỏ, khiến Trình Thâm không còn lựa chọn nào khác phải chuyển từ việc công khai biểu diễn sang bán riêng lẻ.

Tô Miên dám nói không đi, chẳng phải là làm mất mặt hắn sao?

Trình Thâm một phen bóp chặt cằm của Tô Miên, làm cho khuôn mặt nhỏ của cậu ửng đỏ, ánh mắt cảnh cáo như mãnh thú nhìn chằm chằm Tô Miên: “Đừng ép tôi phải dùng đến những biện pháp mạnh hơn trên người em, em không muốn đi cũng phải đi. Đến chỗ của tôi, tôi đã ưu ái em, em chính là một con chó được tôi cưng chiều. Nếu tôi không cưng chiều em nữa, em tốt nhất nên biết thân phận mà kẹp đuôi lại”.

Nói xong, hắn vung tay, đẩy Tô Miên ra. Toàn bộ khí tràng Alpha bùng nổ hoàn toàn. Trình Thâm một thân tây trang màu rượu đỏ, vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng, đứng trên cao nhìn xuống Omega nhỏ yếu dưới chân.

Đây chính là Trình Thâm. Khi hắn muốn, hắn có thể làm bất cứ điều gì để con mồi cam tâm tình nguyện cúi đầu trước hắn. Khi hắn không muốn, ngươi chỉ là một quân cờ trong tay hắn, không hơn không kém.

Sau khi Trình Thâm gửi những bức ảnh dạy dỗ hằng ngày có mặt của Tô Miên cho Đổng Phi, giá mà Đổng Phi đưa ra khiến hắn phải kinh ngạc, mặc dù hắn rất hứng thú với cơ thể song tính đặc biệt của Tô Miên, nhưng cũng không thể từ chối.

Thương không cùng quan đấu, mặc dù Trình Thâm hắn gia đại nghiệp đại, nhưng đối mặt với Đổng gia cũng phải thấp hơn một cái đầu. Với sự hỗ trợ của Đổng Phi, hắn có thể hoàn toàn lũng đoạn ngành kinh doanh phong tục, thậm chí còn có thể đoạt một phần quyền lực từ tay Lệ Dịch Thần. Một nô lệ hiếm hoi như Tô Miên lại có thể đổi lấy nhiều lợi ích như vậy, quả thực là một vụ mua bán vô cùng đáng giá.

Hương rượu tràn ngập giao hòa cùng không khí, gắt gao vây quanh Tô Miên làm cậu có ảo giác không thể thở nổi, khó chịu lùi lại phía sau, cố gắng thoát khỏi Trình Thâm. Hắn đang dùng tin tức tố của Alpha để ép cậu tiến vào trạng thái động dục!

Tô Miên đáng thương, không thể ngừng vặn vẹo cơ thể. Từ tư thế quỳ bò, cậu chuyển sang ngồi, cố gắng lùi lại để trốn. Nhưng Tô Miên hiển nhiên đã quên trong hậu huyệt của mình vẫn còn cắm một cái đuôi. Khi ngồi xuống, gậy mát xa bị trọng lực đẩy mạnh vào hậu huyệt, thọc vào cửa khoang sinh sản, khiến Tô Miên không biết mình đang cảm thấy đau đớn hay là khoái cảm, buột miệng rên rỉ một tiếng.

Trình Thâm chân đi giày da, chậm rãi tiến lại gần, dẫm lên phân thân của Tô Miên, liên tục thi triển uy áp: “Hoặc là tôi chơi với em một chút trước, rồi em ngoan ngoãn đi theo tôi, hoặc là tôi đóng gói em lại trong trạng thái động dục mà đưa đi. Em hẳn biết, khi đã vào trạng thái động dục, không phải làm một ngày hai ngày là có thể kết thúc. Khách VIP của tôi còn dẫn theo khách mới tới, em nói xem, nếu bị hai người thao hai ngày, hai cái huyệt dâm loạn của em chắc chắn sẽ bị thao nát đi”.

Tô Miên theo lời Trình Thâm mà tưởng tượng, hình ảnh đó hiện lên trong đầu, khiến cậu không kìm được ủy khuất nghẹn ngào.

Cậu có khoảnh khắc từng nghĩ, chi bằng giao nộp bản thân cho người đàn ông này, không cần phải suy nghĩ gì nữa, chỉ cần đắm chìm trong dục vọng và cảm giác an toàn hắn mang lại là đủ. Ít nhất, cậu luôn được hắn yêu cầu. Nhưng hiện thực đã cho cậu một cái tát, nhắc nhở cậu sai lầm lớn như thế nào!

“Tôi, tôi đi… Đừng làm tôi động dục…” Tô Miên gần như nức nở nói hết câu. Cậu sợ, thực sự sợ Trình Thâm. Lần đầu tiên gặp hắn, cậu như thế nào lại tin vào những lời lừa gạt của hắn, nghĩ rằng hắn là một người bình thường? Rõ ràng cậu đã chọc phải một con dã thú nuốt người không nhả xương.

Đôi mắt đầy nước mắt của Tô Miên giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, khiến một góc nhỏ nội tâm Trình Thâm đột nhiên dao động, tim hắn dường như lỡ mất một nhịp. Hắn cúi xuống, một lần nữa giúp Tô Miên lau đi nước mắt, lại khoác lên bộ mặt giả tạo đầy nhân nghĩa, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, chó con của tôi vừa khóc, lòng tôi cũng tan nát.”

Tô Miên đột ngột gạt bàn tay Trình Thâm ra, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như động vật ăn cỏ bị ép vào tuyệt cảnh. Nếu ánh mắt có thể gây sát thương, thì có lẽ Tô Miên đã từ người Trình Thâm cắt ra một miếng thịt.

“Đừng chạm vào tôi, không cần anh lau nước mắt cho tôi, thu lại cái vẻ giả nhân giả nghĩa của anh đi”, Tô Miên tự mình nén nước mắt trở lại: “Lẽ ra tôi sớm nên biết, từ lần đầu gặp mặt, anh chẳng phải thứ gì tốt đẹp.”

Nụ cười trên khuôn mặt Trình Thâm dần dần đóng băng. Hắn thu lại ngón tay, cố ý nói: “Phải rồi ~ tôi đúng là giả nhân giả nghĩa, hôm nay em mới phát hiện sao? Thật làm khó em trong khoảng thời gian qua cứ nghe lời tôi răm rắp. Có phải vừa nhớ lại cảnh em ở dưới háng tôi ra sức vẫy đuôi cầu hoan, em liền cảm thấy bị dằn vặt?”

Trình Thâm vươn ngón tay, cắm vào trong miệng Tô Miên, đùa nghịch đầu lưỡi của cậu: “Nhưng mà em cũng phải cảm ơn tôi, nếu không có tôi, chó cái nhỏ bao giờ mới biết bản thân chỉ là một con chó cái?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro