⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ khi Kim Hyukkyu bước vào tiệm bánh.Không gian bên trong ấp áp ,thoang thoảng mùi vani và bơ sữa ,hoàn toàn tách biệt với cái lạnh se se của tuyết đầu mùa .
----Anh em ta là một----
Lạc đà bảy màu :
Bây ăn gì anh mua cho
Đậu yêu ơi:
Em ăn bánh tart ,với choco nóng nha
Cún yêu ơi:
Em ăn bánh croissant ,với latter nho
Chớp nhỏ :
Em ăn gì cũng được ,lấy hết mấy loại trên quầy càng tốt 🫶🏻
Lạc đà bảy màu:
Rồi biết sao giảm cân hoài mà vẫn tròn tròn rồi đó
Chớp nhỏ :
Anh body samsung em hả.
Nhìn màn hình tin nhắn chỉ biết cười trừ,em tiến đến quầy lựa bánh cho tụi nhỏ những chiếc bánh nóng hổi mới ra lò thơm mùi bơ sữa ngọt ngào nhìn chỉ muốn lấy tất cả mang về ,dặn lòng là mua nhiều sẽ ăn không hết thế nhưng em lại không cưỡng lại được mà lấy lia lịa nào là croissant,bánh tart ,donut ,... Thành phẩm là túi bánh đầy ụ được em thanh toán với mức giá 100kwon,nhìn chiếc bill được nhân viên đưa cho thâm tâm em chắc hẳn phải gào thét điên cuồng vì sự cám dỗ ngọt ngào này ,rời khỏi tiệm bánh nhỏ em nương theo dòng người đi đến tiệm coffee nhỏ nằm khuất trong con ngõ gần khu chung cư em sống ,Kim Hyukkyu không thích ồn ào vì thế quán coffee này là quán em hay lui tới nhiều nhất cà phê ở đây rất ngon đúng với khẩu vị của người kén ăn như em ,đẩy cửa bước vào em đứng hình khi nhìn thấy người đáng lẽ không nên thấy xuất hiện trước mặt em ,chính là hắn .Em ngớ người vì sự xuất hiện này nhưng cũng chẳng mấy bất ngờ lắm ,chỉ lạnh lùng lách qua nhau như người lạ tiến đến quầy oder nước em ung dung gọi theo một thuật ngữ chỉ riêng em mới hiểu ,nhân viên hiểu ý nên việc oder diễn ra khá nhanh đến lúc ra về ,em bị hắn kéo vào góc nhỏ với đầy dấu chấm hỏi trong đầu
"Tên này bộ điên rồi hay sao,mà tìm đến mình hoài vậy nhỉ?"
Hắn giữ tay em rất chặt,khiến em hơi khó chịu mà phàn nàn vài câu yêu cầu hắn bỏ tay ra .
"Này,anh bị điên hả ?"
"Không nghe tôi nói hả,buôn ra "
Hắn chỉ im lặng ,nhưng hành động có chút nhẹ nhàng hơn.
"Em vẫn hận tôi à?"
"?"
"Tôi hận anh vì cái gì chứ, kẻ như anh không có tư cách để tôi phải nhớ mặt"
"........"
"Cười cái con mẹ anh ,cút trước khi tôi cào nát mặt anh,đồ biến thái"
"Ôi , tính tình em cũng không thay đổi là mấy nhỉ"
"????,ý anh là gì "
"Tôi cần nói chuyện với em một chút,được không "
".... Không tôi bận rồi "
Gương mặt em có chút khó chịu ,một phần vì căm hận một phần vì bất ngờ trước lời đề nghị này của người trước mặt
"Chúng ta không có chuyện gì để nói cả ,tôi không muốn dính liếu đến bất cứ chuyện gì của anh thế thôi ,tạm biệt"
Nói rồi em xoay người bỏ đi để lại hắn một mình trong cái lạnh đầu mùa đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,lúc khuất bóng ở ngã rẻ vào khu chung cư được một đoạn em bất chợt rơi nước mắt giọt nước mắt không phải là sự đau khổ mà là sự sợ hãi ,sợ hãi vì sự xuất hiện với cường độ cao của hắn ở mọi lúc mọi nơi,kể cả là giấc mơ nó như một cơn ác mộng kinh hoàng khiến em thức giấc giữa đêm đến mức em phải sử dụng đến thuốc an thần để ổn định lại tinh thần.
Về đến trước cửa nhà ,em đã mất một lúc lâu để ổn định lại tinh thần lau đi nước mắt mới giám bước vào nhà ,vì trong nhà lúc này là ba đứa nhỏ em sợ để bọn nó thấy sẽ không hay đặc biệt là Wangho đứa biết được rất nhiều chuyện của em từ việc quen biết Jihoon đến việc em sử dụng thuốc an thần trong thời gian dài khi chia tay hắn ,trong lòng bất an là thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười của tụi nhỏ em cũng quên đi chuyện lúc nãy mà vui vẻ thưởng thức với tụi nhỏ.Đúng lúc ,điện thoại Wangho đổ chuông là Sanghyeok em nhỏ luốn cuống ra ngoài nghe điện thoại một lúc lâu mới trở lại với vẻ mặt đầy tức giận xin phép em ra về vì có việc .Ngồi trên xe Sanghyeok em liên tục bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó ,đúng là hắn gã đàn ông đã khiến anh em đau khổ mà tìm đến thuốc an thần .
Han Wangho:
Thằng chó, anh lại tìm đến anh tôi phải không .
Jeong Jihoon:
Việc này không liên quan đến đậu ,nên đừng xen vào .
Han Wangho:
Không liên quan cái mẹ anh ,vì anh mà anh tôi phải sử dụng đến thuốc an thần đấy thằng chó .
Jeong Jihoon :
?!
Gì cơ ,em ấy dùng đến thuốc an thân á
Han Wangho:
Phải,thậm chí anh tôi còn xém chết vì sốc thuốc đấy.
Có quãng thời gian anh ấy bỏ ăn sụt kí trầm trọng phải nằm viện chuyền nước đấy,vừa lòng anh chưa.
Hắn không nhắn gì thêm ,càng khiến Wangho bự hơn lúc còn ở nhà em ,phải em nhỏ đã thấy vành mắt em đỏ hoe khi vừa trở về nhà là em nhỏ biết anh em xảy ra chuyện gì rồi.Nó làm cho Wangho tức giận đến tận công ty hắn để nói chuyện về vấn đề đã khiến cả hai đau khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro