‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Tiếng bước chân dồn dập , vang vọng khắp hành lang vắng vẻ của toà sinh viên trường đại học ,bóng dáng chàng thiếu niên mảnh mai nhẹ nhàng lướt qua trên hành lang .Kim Hyukkyu sinh viên năm 4 khoa quản trị kinh doanh ,cậu đang chạy mệt bở hơi tai vì đến muộn ,hôm nay là tiết học quan trọng trước ngày thi dành học bổng của kì học mới mỗi khoa chỉ có năm suất duy nhất và cậu muốn có một suất để có tiền sinh hoạt hằng tháng .Cậu dừng lại ở cửa lớp học ,định hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh .Nhưng đúng lúc đó,cánh cửa bật mở ,trước mắt cậu bây giờ là một gã đàn ông cao lớn chắn trước mặt .
Hắn là Jeong Jihoon , một trong các cựu học sinh của trường kiêm luôn nhà tài trợ số một của trường.Hắn nhìn cậu lúc này bằng ánh mắt lạnh lùng , sâu thẳm đầy sự khinh miệt , muốn tránh xa.Kim Hyukkyu siết chặt tay thành nắm đấm khi nhìn thấy hắn,đúng lúc họ sắp lướt qua nhau ,bỗng Jihoon lên tiếng
"Lâu rồi không gặp ,nhóc con "
Chỉ sáu chữ ngắn gọn , cũng đủ làm Hyukkyu dừng bước .
Cậu quay đầu , mang theo ánh nhìn lạnh nhạt nhìn lướt qua Jihoon một cái rồi cười một nụ cười mang đầy sự chán ghét ."Phải ,lâu rồi không gặp quý ngài mèo cam ".Không đợi gã trả lời , cậu đã nhanh chóng bước vào lớp , để lại gã đơ cả người khi nghe câu nói lúc nãy của cậu .
Bên trong lớp học , mọi người nháo nhào bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và hắn, nhưng ai cũng sợ chẳng hỏi thẳng vì sợ cậu sẽ nỗi nóng mà cầm cặp phang vào mặt như lần trước cậu đã từng làm với một thầy giáo biến thái khoakinh tế muốn hãm hiếp một bạn nữ cùng khoa. Đến bữa trưa, cậu vươn vai , đưa người em Ryu Minseok và Han Wangho xuống canteen ăn trưa
Tiếng cười rôm rã của ba người nhanh chóng lọt vào mắt của Jihoon,gã vẫn chưa rời khỏi trường từ nãy tới giờ gã vẫn đứng ở một góc khuất quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của cậu , từng hành động khiến hắn thở dài chua xót khi nghĩ về quá khứ, những ngày tháng tươi đẹp khi cả hai còn bên nhau bình yên trôi qua một cách nhạt nhẽo, cứ như thế mối tình của họ kéo dài được 2 năm thì biến cố ập đến, khi em phát hiện hắn đang thân mật với một cô gái ngay trong văn phòng làm việc của mình , đúng lúc em đến đưa cơm trưa cho hắn vì đi gấp vào sáng sớm mà để quên .Hai người họ giật mình tách nhau ra , bối rối giải thích
"Hyukkyu nghe anh nói , mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi không như em nghĩ đâu ,bọn anh chỉ là đối tác làm ăn thôi "
"Cậu nghe tôi nói,bọn tôi chỉ là đối tác thôi".
Chưa kịp để hắn giải thích xong ,em đã quay gót rời đi , mà không thèm nghe thêm một lời giải thích nào từ hắn , và kể từ giây phút đó em bắt đầu ghê tởm bản thân chính mình vì đã trót lỡ trao lần đầu của bản thân cho một kẻ tệ bạc ,khốn nạn như hắn .Mặc kệ hắn cố gắng giải thích thế nào em vẫn dứt khoát nói lời chia tay và dọn dẹp quần áo rời đi trả lại sự tự do cho cả hai , đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra , nhưng đã quá nhiều lần em tha thứ cho hành động hắn làm ra,điều đó khiến em ngộ nhận ra rằng em không phải là người hắn chọn làm bạn đời mà chỉ là một đồ vật chơi chán rồi vứt bỏ, nó làm em càng thêm đau lòng mà dứt áo ra đi, buôn bỏ niềm hy vọng nhỏ bé được thắp sáng và tự tay em dập tắt nó , bắt đầu với một cuộc sống mới ,tự bản thân em sẽ làm cho nó thêm phần tươi đẹp hơn quãng thời gian sống đầy khổ đau , uất ức lúc trước . Mọi chuyện cứ thế trôi vào dĩ vãn ,nhưng không ngờ lại gặp nhau lại ở trong tình huống chẳng ai ngờ đến thế này , hắn bây giờ hối hận khi đã lừa dối em nếu như mọi chuyện hắn làm không xảy ra thì bây giờ họ vẫn hạnh phúc tay trong tay mong chờ ngày được công khai với toàn thể mọi người về mối quan hệ của họ .Tiếc là mọi chuyện lại chẳng thể đẹp như vậy , một bức tranh sắp hoàn thành lại bị chính tay hắn hủy hoại không thương tiếc, hủy hoại luôn sự trong sáng của một beta yếu ớt ngây thơ tin vào một tình yêu mà bản thân luôn khao khát mong mỏi từng ngày , dập tắt niềm hy vọng len lói trong tim của chàng thiếu niên tuổi còn đôi mươi ,để rồi giờ đây hối hận cũng đã là muộn màng .
Đúng lúc này ,tiếng chuông báo giờ vào học ca chiều vang lên tất cả sinh viên nhanh chóng quay lại lớp học sau khi tiếng chuông vang lên .Hắn cũng rời đi , khuất bóng khỏi nơi giảng đường nhường sự bình yên lại cho em ,hắn biết dù có làm gì thì cũng vô ích mọi chuyện chẳng thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro