Chap 7: Cậu là món quà của tớ
(Tác giả: tình hình là chưa đến sinh nhật chú đâu nhưng mà theo mình biết kỳ nghỉ hè ở Hàn diễn ra từ tháng 7 đến cuối tháng 8. Các bạn nhỏ Sebong đã được nghỉ từ giữa tháng 7 nên mạch truyện sẽ đến sinh nhật Seungcheol luôn, hí hí).
NOTE: Có chỗ nào tôi viết sai lỗi chính tả do đánh máy nhanh thì mấy bạn nhớ nhắc để tôi sửa tôi sửa kịp thời nha.
Trước sinh nhật 2 ngày
- Wonwoo: Chúng ta tặng gì cho cậu ấy bây giờ?
- DoKyeom: Tình yêu của bọn mình.
-Seungkwan: Khùng à ông. Mình nghĩ sẽ tặng cho cậu ấy... máy chơi game chẳng hạn.
- Hansol: Mình sẽ tặng cậu ấy đôi giày.
- Wonwoo: Theo mình thấy thiết thực nhất là nên tặng đồ ăn, mình sẽ tặng bánh kem hình lạc đà.
- Dokyeom: Vậy anh đây sẽ tặng album của nhóm HOT có bài Seventeen ý, nghe nói nhóm đó mới ra album mới.
...
Cả 4 đứa cứ ngồi phun ra 1 tràng những món quà để tặng Seungcheol, nhưng chỉ có 1 mình Jeonghan vẫn ngồi đơ ra như tượng, đăm chiêu suy nghĩ, không biết nên tặng gì cho anh cả.
- Jeonghan...
- Jeonghan... Cheonsa...
- YAHHHHH, YOON JEONGHAN!!!!
- H-ả, có chuyện gì ?
- Sao cứ như người mất hồn vậy, gọi mọi người ra đây mà im thin thít, chả nói câu nào. - Seungkwan bực mình mà hét lên.
- Cậu tặng gì cho Cheol?
- Không biết nữa, haizzzzz, để nghĩ sau.
- ờ, vậy Giải tán.
Ngày 8.8
Seungcheol mời tất cả mọi người trong xóm đến bữa tiệc của anh, mọi người đều mang 1 món quà nho nhỏ, nhưng tiếc là bố anh không về được, tại đang mùa du lịch nên rất bận.
HAPPY BIRTHDAY CHEOLIE!!!!
Tiết mục trao quà đã xong thì mọi người cùng nhập tiệc, anh tìm mãi mà không thấy quà của Jeonghan đâu, đến cả lời chúc cũng không có, tránh mặt anh cả buổi. Bỗng nhiên, Jeonghan chạy lại gần, dúi vào tay anh một mẩu giấy nhỏ, tiến sát vào tai anh thủ thỉ "Đừng cho ai đọc được nhé" rồi lướt qua như một cơn gió. Seungcheol cười mỉm rồi 1 mạch chạy vào phòng, mở tờ giấy đó ra.
Seungcheol à, khi nào bữa tiệc kết thúc, cậu nhớ ra công viên gần nhà nhé, có quà cho cậu, mình sẽ đợi. Nhớ đấy nhá, tính cậu hay quên lắm.
Chả cần phải nói Seungcheol như muốn hét lên vậy, bật nhảy liên tục vì vui sướng, mặc dù chả biết Jeonghan sẽ làm gì anh, nhưng được crush ra gặp riêng thế thì ai chả vui.
_______________________
Khi bữa tiệc kết thúc cũng đã là 10h tối, vì mải chơi với mọi người nên anh quên mất, bước vào phòng định nằm xuống giường thì thấy tờ giấy nhỏ trên bàn học. Anh mới nhớ đến Jeonghan đang đợi anh.
- Cheol à, con đi đâu mà chạy nhanh vậy, đi từ thôi.
- Con biết rồi, bà yên tâm. Con đi trước đây. Yêu bà.
- Haizz, thằng con trai của mình để được 2 đứa con dẻo mỏ ghê.
- Bà đang nói con à. - Junhwi đứng từ chứng kiến câu chuyện của bà và anh trai.
- Ừ, bà nói 2 đứa đấy, thì sao nào. Đẹp trai, thông minh, miệng lưỡi dẻo hơn kẹo. Được chưa?
Chả cần biết, được khen vậy cái cậu có nghệ danh là Jun kia vui lắm, chạy tót đi nhắn tin cho em yêu của hắn rồi.
_________________________
Vừa chạy ra công viên thì đã thấy Jeonghan ngồi trên bậc cầu trượt, tay còn cầm hộp quà nhỏ nữa.
- Cậu đợi mình lâu chưa, tại mình phải dọn tiệc giúp ông bà nữa nên quên mất.
- Mình đợi cậu gần 30 phút rồi đó, muối đốt nhiều lắm này. - Jeonghan phụng phịu, đưa cánh tay ra trước mặt anh, ý là muỗi chích tay đau lắm này.
- Mình xin lỗi nha, mà có chuyện gì mà cậu gọi mình ra đây vậy?
- À, thì... mình muốn... hỏi cậu chuyện này?
- Ò, cậu cứ hỏi đi, có bao giờ Choi Seungcheol này từ chối cậu điều gì chưa?
- Seungcheol này, cậu có đang... yêu ai hay... thích ai không ?
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?
- Tại vì tớ... tớ... tớ thích cậu. Cậu làm bạn trai tớ được không?
Sau mấy năm lưỡng lự, cuối cùng Jeonghan cũng có can đảm để nói ra hết những lời trong lòng với crush của cậu.
- Nhưng tớ thích người khác rồi. Cậu có muốn nhìn ảnh người đó không?
- H- hả, à ừm.
Chả cần phải nói, nội tâm Jeonghan đang gào thét dữ dội lắm, muốn tìm cãi lỗ để chui xuống ngay, rút lại lời nói cũng không kịp nữa. Nhưng bên ngoài vẫn ngượng cười mà "Ùm" một tiếng.
Seungcheol lấy điện thoại trong túi quần ra, từ từ đưa ra trước mặt Jeonghan, cậu chỉ nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên màn hình điện thoại. Cậu cố gắng nén lại sự vui sướng trong lòng mà nhìn Seungcheol. Nhưng đến giây tiếp theo khi màn hình kia sáng lên và được mở khóa thì đó là ảnh của cậu.
(Tác giả: thật ra cái kiểu câu chuyện cho xem ảnh crush trong điện thoại gì đó là tôi có xem 1 cái vid trên tiktok ý, tôi xem lâu lắm rồi, tìm cre vid đó mãi không thấy nên kệ luôn, tự nhiên đang viết mà đầu nó nảy số ra cái này)
- Jeonghan à, hình như mình yêu cậu mất rồi.
Mặt cậu đỏ bừng lên, bỗng dưng cảm nhận được cái ôm ấm áp đang bao quanh người mình. 2 người cứ thế ôm chầm lấy nhau.
- Người cậu thơm thật đó, mùi hương chanh.
- NÀY, ĐỒ HỌ CHOI KIA. - Jeonghan dãy nảy khi anh gỡ miếng dán chặn pheremone của cậu ra, còn tham lam hít hà, ngửi ngửi nữa chứ.
- Tại mình yêu cậu quá thôi mà. - Seungcheol buông cậu ra và bắt đầu phụng phịu
- Trẻ con thật sự.
SC: Ừ....Mình chỉ nói yêu cậu thôi chứ chưa có nói là cậu làm người yêu mình.
JH: Cậu không muốn nói gì với tớ à?
SC: Làm người yêu mình nhé.
JH: Cái gì cơ?
SC: Yêu anh nhá.
JH: Ở đây gió thổi to quá, cứ ù ù ý, mình nghe không rõ. - Thiên thần hôm nay lại trêu Seungcheol rồi, nhưng anh vẫn rất hợp tác nhá.
SC: Làm người yêu anh nhá? - Lần này vì hơi ngại nên anh nói lí nhí, chưa rõ ràng cho lắm.
SC: Vừa nãy em tỏ tình người ta mà, sao bây giờ cứ trêu anh vậy.
Seungcheol rúc vào hõm cổ Jeonghan, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Tai thì đã đỏ ửng lên vì ngại rồi.
JH: Anh phải nói to lên.
SC: Yoon Jeonghan, thế em có yêu anh không.
Thoát khỏi cái ôm đó, anh ôm 2 má cậu lại làm cái mỏ của Jeonghan cứ chu chu ra. Giọng nói của anh còn trông rất nghiêm nghị, căng thẳng và nghiêm túc nữa chứ.
JH: Em... có.
SC: Thế á.
Jh: không biết.
JH: Em đồng ý.
Đến giờ nụ cười của anh đã lên tận mang tai luôn rồi, từ giờ không 1 thằng Alpha nào có thể đến lại gần Jeonghan của anh nữa. Anh đã đường đường chính bảo vệ cậu rồi
SC: Yêu em nhiều ( x1004 lần).
JH: Sến quá. À tặng ... anh quà này.
Vì thay đổi cách xưng hô nên cậu có phần hơi ngượng ngùng một chút, hành động ngài ngùng đó đã rơi vào tầm mắt của anh, nở 1 nụ cười gian manh.
SC: Cảm ơn quà của EM YÊU nha.
Cái quỷ gì vậy, EM YÊU, còn nhấn mạnh từ EM YÊU nữa, có chớt tim Yoon Jeonghan không.
Món quà là vòng tay handmade do Jeonghan nhờ anh Jisoo dạy, vài tấm ảnh của cả 2 người và hội bạn nữa, 1 quyển sổ, trong đó có vài dòng cậu nhắn gửi đến anh, đại loại về tình cảm của Jeonghan dành cho Seungcheol ý, nhưng nhất quyết không cho anh đọc vì ngại.
___________________________________________
Seungcheol chả biết đã thích Jeonghan từ bao giờ nữa, có thể là năm lớp 7. Jeonghan hay ăn dâu nên 2 má cứ hồng hồng, phúng phính. Anh luôn vô thức mà sờ, nắn lấy cặp má đó, cậu thì luôn đáp lại anh là 1 nụ cười. Cái nụ cười của thiên thấy ấy mà không rung động thì chịu.
Thật ra câu hỏi khó trả lời nhất trên đời này chính là: "Vì sao anh lại yêu Jeonghan?"
Sẽ chẳng có một đáp án là chính xác cả. Nhưng tại sao phải cho yêu thương một lý do, vì yêu chính là yêu, vì người đó chính là họ, nên ta yêu, thế thôi. Chúng ta không thể chọn người để yêu, và đối phương cũng vậy. Nó chỉ đơn giản là xảy ra thôi...! Và trong một khoảnh khắc đẹp đẽ hay tối tăm nào đó chúng ta cũng không biết được trái tim mình đang rung động vì họ.
Còn đối với Jeonghan thì câu hỏi đó là: "Khoảnh khắc nào khiến Jeonghan nhận ra rằng cậu đã yêu anh?"
Jeonghan nhận ra rằng cậu đã có một chút gì đó rung rinh với Seungcheol từ hồi lớp 10, cứ mỗi lần anh chơi bóng rổ là có mấy đứa con gái với mấy người omega nam cứ gần lấy anh để đưa nước, điều đó làm Jeonghan tức lắm, mà chả làm được gì nhưng cậu đâu biết rằng anh đã bỏ hết nhưng lời mời nước đó để chạy đến chỗ cậu, nhận lấy chai nước mà cậu đưa cho.
Đó chỉ là giai đoạn "thích" thôi, còn giai đoạn "yêu" thì chắc là trong giờ tự học (tiết 4), cậu ấy do học quá mệt nên nằm xuống ngủ một lát bảo Jeonghan canh cho, cậu thì ngồi viết văn, mấy bạn thì dọn lớp, còn có mấy bạn mua bóng bay về chơi. Đang chơi thì 1 bạn làm nổ quả bóng. Theo phản xạ Jeonghan giật mình, Seungcheol đang nằm bên cạnh thì giật mình ngồi phắt dậy, kéo cậu về phía anh, ôm chặt rồi mới mơ màng hỏi cậu là "chuyện gì đấy, có sao không?". Phải tầm vài giây sau mới định hình lại mọi thứ đang diễn ra, ngại ngùng trả lời anh "bóng bay nổ thôi". Anh thở phào rồi nằm xuống đan tay 2 người lại với nhau, lăn quay ra ngủ tiếp. Trời, cái khoảnh khắc đó tim Jeonghan mà không đập "bụp bụp" thì mai tôi cưới Lee Chan liền.
(Tác giả: thật ra thì tôi biết là tôi không cưới được iChan ngoài đời đâu, làm gì có cửa. Vì quá yêu anh nên tôi sẽ cưới anh trong truyện mà không phải ngày mai)
Sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời Seungcheol. Anh bị đũy tình yêu quật nên đêm nằm cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười tủm tỉm 1 mình, giãy đành đạch cả lên.
Phía Jeonghan cũng chả khá khẩm là bao, không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến cái cảnh sau này đứa con của họ tên gì, học trường gì mà mặt mũi cứ đỏ lên.
_______________________________________
Chào mấy bồ, dạo này tôi đang ngủ đông nên ra chap hơi chậm, mọi người thông cảm nha. Cái chap này tôi vừa viết vừa cười tủm tỉm vì ngại. Tại đã yêu ai bao giờ đâu, xem phim rồi đọc truyện ngôn lù nên cũng phần nào... (thì là vậy đó).
Với cả crush tui đẹp trai lắm 🙈🙈🙈🙈, hí hí, dạo này tôi và crush hay vô tình nhìn nhau lắm á.
Ảnh dưới này là hình nền điện thoại mà chú đưa cho anh Han xem nha.
2011 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro