Chap 5: Chất gây nghiện (1)
Từ hồi còn bé xíu, Hansol là một cậu bé rất sợ người, lúc nào cũng có bố mẹ và anh trai ở bên cạnh. Sự có mặt và ra đời của cậu đã giúp bố mẹ thoát khỏi một trận ly hôn. Nghe anh Soonyoung kể lại (thật ra là ông bà kể lại cho Soonyoung nghe) là ngày xưa vì bố muốn sinh thêm em nhưng mẹ không đồng ý vì sinh anh đầu rất vất vả, mẹ còn bị trầm cảm sau sinh nữa. Và rồi Hansol xuất hiện thì tất cả mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Bố mẹ không cãi nhau nhiều nữa, chỉ dỗi nhau mấy ngày rồi bố lại lủi thủi đi làm hòa. Trong suốt quá trình mang thai và sinh nở 2 bố con Soonyoung đã giúp mẹ luôn có tinh thần vui vẻ để em bé trong bụng khỏe mạnh.
Khi sinh ra thì bác sĩ đã nói là 1 cậu bé alpha khỏe mạnh, vậy là gia đình có 2 cậu bé alpha đáng yêu.
Năm 2 tuổi, gia đình anh chuyển đến sóm Sebong sống. Lúc đó anh gặp được 2 cậu bạn đồng niên Seungcheol và Wonwoo. Hai cậu bạn này sinh ra và lớn lên ở đây. Điều ấn tượng bé xíu về Seungcheol là nhìn mặt cậu ấy rất... non, hồi đó mặt cậu ta như búng ra sữa vậy. Còn Wonwoo thì khỏi nói rồi, cậu ấy lanh lắm, nhưng càng lớn càng ít nói. Ở đây được 9 tháng thì có một thiên thần đã hạ phàm xuống đây, Yoon Jeonghan. Jeonghan được gọi là "Thiên thần sa ngã" vì đi đến đâu quậy tung đến đó. Tầm đâu đó khoảng 3 tháng sau thì có thêm 1 gia đình chuyển đến đây, là Seokmin và Seungkwan. 2 người họ là sinh đôi, còn có 1 đứa em mới sinh nữa tên là Chan.
Chả hiểu kiểu gì mà anh lại mê Seungkwan nhất. Má cậu ấy phúng phính, chỉ muốn cắn cho một cái, trên người còn thoang thoảng mùi đào. Seungkwan như một con gấu bông vậy, chỉ muốn ôm vào lòng. Còn người anh trai của cậu ấy, Seokmin, thì khỏi phải nói, cậu chuyển đến đây thì cả xóm nhộn nhịp lên hẳn, như một cái loa. Về sau đó tầm vài tháng thì có gia đình anh Joshua chuyển đến. Kể từ đó không ai chuyển đến cũng không ai chuyển đi cả, mọi người trong xóm cứ thế vui vẻ mà sống với nhau. Cần gì thì luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Những đứa trẻ với nhiều độ tuổi khác nhau cứ cùng nhau lớn lên, 6 đứa trẻ cùng sinh năm 20xx tạo thành 1 nhóm bạn thân và chơi với nhau đến tận bây giờ.
________________________________
Chỉ còn học 2 ngày nữa là sẽ đến kỳ nghỉ hè và cũng sắp sinh nhật Seungcheol nữa.
- Này Seungkwan à, chuyển xuống ngồi với tôi, thầy bảo thế, Seungcheol và Jeonghan lên ngồi trước mặt bọn mình, còn Seokmin và Wonwoo chuyển lên bàn trên chỗ ngồi cũ của Cheolhan.
- Ủa gì vậy, sao lại đổi chỗ. - Jeonghan thắc mắc.
- Tôi xin thầy rồi.
- À ok, chuyển thì chuyển.
Sau khi chuyển chỗ ngồi xong thì Jeonghan có thì thầm với Seungcheol.
- Cheol à, sao lại đổi chỗ vậy, lạ quá.
Ới
- Cậu không biết à, Hansol thích ngồi với Seungkwan, chỉ vậy thôi. Cậu ngốc quá vậy.
- Này sao lại bảo mình ngốc, hơi chậm hiểu tý thôi mà
Mọi người thì đã hiểu ra vấn đề liền tự giác đổi chỗ còn Seungkwan thì cứ ngơ nhơ, chả hiểu chuyện gì.
Sáng hôm sau không hiểu sáng cậu đã làm gì có lỗi với cái bụng mà nó cứ nhói nhói. Mới chuyển đến chỗ mới được một ngày mà xui thế này rồi.
- Cậu ổn không Bobo ? - Hansol đang làm bài thì *bục*, thấy Seungkwan đã gục xuống, ôm bụng
- Không biết nữa nhưng mình đau bụng lắm Sol à.
- Mình có thể sờ vào bụng cậu không ? Nếu đau thì bảo nhá.
- Làm đi, nhanh lên.
Anh bắt đầu luồn tay vào áo cậu, ấn từ 2 bên hông rồi xuống bụng dưới, bụng giữa nhưng cậu đều không đau mấy, chỉ hơi nhói phần bụng giữa thôi. Đến khi Hansol chạm nhẹ vào khu vực thượng vị thì cậu lại bảo đau chỗ đó.
Là đau dạ dày.
- Boo à, sáng nay cậu đã ăn cái gì đấy ?
- Sáng nay vì ăn tạm hộp sữa chua ít đường với cả hộp sữa cậu đưa cho thôi
- Bánh mì, thịt, ngũ cốc không ăn à
- Tại mình ngủ dậy muộn vì thức khuya nên mới thế chứ có ai muốn đâu.
Từ nhỏ, bụng dạ của cậu đã rất kém, ăn ít hay ăn quá nhiều cũng đau bụng, căng thẳng, hồi hộp, áp lực còn đau hơn, nếu không ổn thì còn buồn nôn khéo có khi lại ngất. Có lần phải nhập viện cơ. Kỳ lạ nhỉ.
(Tác giả: Những cái triệu chứng trên là mình đã từng trải qua rồi, không biết có chính xác hay không nhưng bác sĩ nói là bị đau dạ dày).
Lúc này Hansol lo lắm, bây giờ là tiết lý, còn 2 tiết nữa mới được về.
- Boo ơi, cậu cố 1 tý nhá, một lúc nữa mình sẽ đưa cậu xuống phòng y tế rồi xin thầy cho cậu về trước. Cố chịu 1 xíu thôi nha.
- Nhanh lên nhá.
-Ok
Tiếng chuông vừa kêu, thầy giáo vừa bước ra khỏi cửa thì cậu khuỵu chân xuống như chuẩn bị ngã ngay ra sàn, may mà Hansol đỡ kịp không thì đã đập mặt vào bàn ghế rồi.
Cảnh tượng này đã bị hội bạn nhìn thấy, Seokmin liền chạy đến với vẻ mặt lo lắng.
- LSM : Seungkwan à, em sao đấy ?
- CHS: Cậu ấy bị đau dạ dày.
- YJH: ê, đau dạ dày của cậu ấy không bình thường đâu
- ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ, EM ĐAU SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÀY.
- JWW: Tiết sau là tiết thể dục và âm nhạc, mình sẽ xin thầy cô cho 2 cậu về trước
- LSM: Có cần mình về cùng không.
- BSK: Ây, ông cứ ngồi học đi, lớp phó văn - thể - mỹ, nhớ gọi cho bố mẹ giúp em nhá. Máy em hết pin rồi.
- LSM: để anh chạy xuống lấy thuốc giảm đau cho, đợi tý.
Trong lúc chờ Seokmin lấy thuốc thì mấy người còn lại thu dọn sách vở hộ bọn họ.
- Boo à, có cần anh đây cõng không? - Hansol cong lưng về phía Seungkwan.
- *đánh vào lưng* Em trai ạ, anh đây cũng có chân để đi, nhưng với cơ thể này thì anh nghĩ anh chỉ cần người dìu thôi.
Thiếu gia Chwe not Chew gọi 1 chiếc taxi để đưa cậu về , dù đi bộ chắc tầm 10 phút là về đến nhà.
Dìu cậu vào xóm, đi qua cửa hàng của cô Minyeon (mẹ Joshua, Mingyu) thì bắt gặp có ông bà Choi cũng đang ngồi buôn dưa ở đó.
- Vernon à, sao 2 đứa về sớm thế. - Bà Choi liền hỏi.
- Cậu ấy bị đau dạ dày ạ.
- Ôi trời, thế có sao không, đừng như lần trước nhá. Có cần cô giúp gì không.
- Dạ không cần đâu ạ. Cháu đưa cậu ấy vào nhà đây ạ.
Sau khi vào nhà, cậu ôm cái bụng đau đi tìm dây sạc điện thoại, và gọi cho mẹ. Bà Boo không thể về ngay bây giờ vì mất hợp đồng này thì coi như bán nhà như chơi, với cả bà ấy cũng mới xuất phát thôi, đang đi đến nửa đường thì bé thứ 2 gọi. Đành phải đặt cả thân thể thằng bé cho 2 ông tướng ở nhà, và nhờ hàng xóm chăm giúp.
Bố mai mới đi công tác về được, con chịu khó 1 tý nhé, thiếu tiền thì gọi bố, yêu con.
Còn Hansol đã chạy về nhà thay một bộ đồ thoải mái hơn, anh cũng đã gọi cho gia định, mẹ còn bảo anh nấu cháo rồi chia sẻ công thức cho nữa.
- Seungkwan à, cậu thay quần áo đi, có mình làm hộ không ?
- Mình tự thay được, cậu cơ hội ghê ta.
- Đợ đau hơn chưa ?
- Đỡ 1 chút rồi.
Định quay lưng đi để cậu thay quần áo bỗng nhớ ra gì đó.
- À, trước khi thay đồ để mình sờ trán cậu đã.
-Để làm gì?
- *Sờ vào trán* Cậu sốt rồi này.
- Mình á, sao cậu biết.
- Mình vừa nhắn tin hỏi Bố cậu đó. Cậu hay bị sốt khi đau bụng.
- Mà khoan đã, mình đau bụng tầm 1 ngày thì hôm sau mới sốt mà?
- Thật á ?
Thôi toang. Seungkwan đẩy một mạch Hansol ra khỏi phòng, chốt cửa lại.
*Đập cửa, tay cố gắng vặn tay nắm cửa*
- Seungkwan à, có chuyện vậy, mở cửa cho mình ?
________________________________________________
XIN Ý KIẾN
Mình định viết H trong chap này luôn nhưng không biết có nên không, vì trong truyện các bạn ấy chỉ mới 17t thôi. CHO MÌNH XIN Ý KIẾN NHÉ.
1540 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro