Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia tài của ngoại

Sáng chủ nhật dưới cơn mưa rả rích, cô bé Minsoo cùng hai ba và em bé sẽ tới nhà ông ngoại chơi.

Ông ngoại Hong năm nay cũng đã đầu 7, mái tóc đen ngày nào ba Jisoo thích nhất giờ cũng đã bạc trắng. Ông một đời lo lắng săn sóc các con, một đời đặt người ông yêu trong lòng.

Lee Minsoo vừa vào đến cửa đã ý ới gọi ông. Con bé đó giờ vẫn yêu ông nó nhất vì mỗi lần sang chơi, ông đều ôm nhóc con trong lòng mà bày đủ thể loại trò, nào thì kéo cưa lừa xẻ, nào thì giã gạo.

"Ông ngoại ơi em là Minsoo nè."

Cô bé được ba Seokmin bế trên tay, ngón tay xinh xinh bấm chuông gọi ông.

Ba Jisoo cũng thích sang thăm ngoại lắm. Căn nhà gắn bó ngần nấy năm giờ lại chỉ còn bóng hình người ba lẻ loi, trống vắng.

Hồi nhỏ, anh thích nhất được cùng ba tập vẽ, tập hát ở ngoài vườn. Khoảng sân rộng lớn phủ đầy cây năm ấy, giờ vẫn được ông chăm sóc tận tuỵ. Chiếc xe đạp cỏn con bao nhiêu năm vẫn nằm gọn ở góc vườn.

"Ba ơi tại sao cầu vồng lại xuất hiện vậy ạ?"

"Ba ơi tại sao ông mặt trời lại nóng như vậy thế?"

"Ba đừng thả tay ra nhé, bé sợ nhắm..."

"Mấy đứa đến chơi đấy à. Minsoo của ông xinh đẹp quá rồi."

"Con chào ba."

"Nào, vào vào nhà đi. Nhà mình chứ ai đâu mà khách sáo."

Ba Jisoo thích nhà của ông ngoại. Mặc dù căn nhà chẳng rộng lớn như nhà của anh bây giờ, cũng chẳng khang trang tiện nghi bằng nhưng lại ấm cúng đến khó tả.

Mảng tường trắng tinh phủ kín những bức ảnh của ba nhỏ hồi bé, ảnh ngày đầu tiên ba chào đời, ảnh những ngày ba tập đi, ảnh ngày ba học cấp một...

Còn có cả ảnh ba Seokmin thơm má ba Jisoo trước cổng nhà.

Quanh quẩn nhà của ông, chỗ nào cũng chứa đựng cả vùng trời kí ức tuổi thơ của ba nhỏ.

Con ngựa gỗ màu vàng nhạt vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu, bộ xếp hình cùng lắp đã được đóng khung cẩn thận, con cún bông nho nhỏ vẫn thơm nức mũi mùi xà phòng.

"Ông ơi con muốn được bế thế kia kìa. Giống ba Jisoo ấy ạ."

Em nhỏ Minsoo líu lo chạy quanh ông, bàn tay bé xíu chỉ chỉ tấm ảnh được đóng khung hoa văn màu trắng.

"Được rồi Minsoo lại đây, ông bế con nào."

Cùng một tư thế, cùng một bối cảnh. Ngày ấy ba bế con của ba hôm nay ba bế con của mình.

"Ba ơi con cũng muốn được bế. Jisoo của ba cũng muốn."

"Hông được đâu, ba có ba Seokmin rồi mà." nhóc con bĩu môi ôm lấy cổ ông nhóc.

"Lớn tần ngần rồi còn đòi ba bế người ta cười cho bây giờ."

"Ba có còn yêu Jisoo của ba đâu. Ba chỉ yêu mỗi Minsoo thôi mà."

Jisoo tủi thân lăn vào lòng chồng lớn, ôm ôm, miệng nhỏ thoăn thoắt mách lẻo.

"Em thấy chưa ai cũng yêu Minsoo cả, chỉ có em chịu thương anh thôi."

Bữa cơm trưa đơn giản cũng nhanh chóng qua đi. Nhân lúc bé con Minsoo đánh một giấc ngon lành trên đệm sô pha còn em Sooji đang được ba lớn ẵm ru ngủ, Hong Jisoo mới có chút thời gian để nói chuyện với ba.

"Ba ơi, về sống với con đi."

Lời bạn nhỏ chân thành tới tận đáy lòng. Ẩn sâu trong đôi mắt lấp lánh, bao tình thương chìm đắp gửi đến cho ông ngoại tụi nhỏ.

"Ba thích nơi này...à không ba yêu."

"Nhưng..."

"Jisoo này..."

"Con đừng lo cho ba. Ba già rồi, cũng chẳng biết bao giờ phải nói tạm biệt con. Ông già này sống đến ngần này tuổi, nhìn con cái trưởng thành, nhìn cháu chắt ngoan ngoãn, lễ phép là ba hạnh phúc lắm rồi. Jisoo của ba thiệt thòi từ nhỏ, nên cả đời này ba muốn dành toàn bộ tình yêu của ba để vun đắp cho con."

"Ba!!!"

"Con của ba lúc nào cũng thế. Từ bé đến lớn lúc nào cũng hiểu chuyện, lúc nào cũng lo lắng cho ba. Ba biết mà. Nhưng Jisoo, con phải sống cho con, phải sống thật tốt để lo cho chồng cho con. Seokmin nó thương con lắm, nên nó mới đem tất thay dịu dàng của nó để yêu thương con."

"Ba rồi cũng sẽ đi tìm mẹ của con. Chỉ có Seokmin mới có thể bên con cả đời. Ba bao năm nay vẫn vậy, vẫn một tay nuôi con lớn khôn thì còn điều gì con phải lo lắng nữa."

"Jisoo có biết. Ba yêu con thế nào không?"

Ông ngoại Hong nhìn đứa con rơm rớm nước mắt, đôi bàn tay chai sạn gạt đi từng giọt nước lấm tấm đang trực chờ rơi.

"Ba yêu con hơn tất thảy vạn vật trên đời. Vì con là cả gia tài của ba."

"Ba..."

"Ừm."

"Con yêu ba."

"Yêu ba rất nhiều."

Sau cuộc nói chuyện bất đắc dĩ, Hong Jisoo đành trắng tay trở về mà không nhận được lời đồng ý nào của ông ngoại Hong.

Ngồi trên ô tô, Hong Jisoo không kìm được nước mắt khi nhớ lại cuộc trò chuyện với ba.

"Uichuchu, em bé nhà tui nhớ ba rồi hả."

"Lại em thương nào. Vừa mới đi mà Jisoo bé đã nhớ ba Hong rồi nè."

"Em đừng trêu tui. Anh mách ba bây giờ."

"Thui mò. Lại đây em hun miếng, cuối tuần sau mình lại về thăm ba được không?"

"Dạ."

_
"Ông ngoại ơi, ai là hạng nhất trong lòng ông vậy ạ."

"Là ba nhỏ của con đấy."

"Ơ vì sao vậy ạ?"

"Vì ba nhỏ con là gia tài lớn nhất của ông ngoại đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro