Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Thế Huân nhìn cái cách cậu run rẩy cùng hấp tấp giật lấy phiếu kiểm tra kết quả trên tay mình, rồi lại nhìn cậu vội vàng đem tờ giấy nọ bỏ vào túi áo. Khi Mẫn Thạc xoay người muốn trốn tránh, anh đã một bước tiến đến mà chặn trước người đang có xu hướng muốn nhanh chóng rời đi ấy, mắt nhìn gương mặt đang cúi xuống của cậu, trong lòng anh là bao nhiêu phiền muộn và cả ngàn vạn cảm xúc vỡ oà.




"Mẫn Thạc, nhìn thẳng vào anh đi."

"......"





Đáp lại anh chỉ là một Mẫn Thạc đang ra sức lẩn tránh, anh giống như có chút tức giận lại có chút buồn bực, vươn tay giữ chặt lấy cậu, nhíu chặt chân mày lên tiếng.




"Mẫn Thạc, em đang mang thai con của chúng ta đúng không."




Đây không phải là câu nghi vấn mà là chắc nịch khẳng định. Hai từ "chúng ta" này nghe thật trầm ấm sâu sắc, nhưng cũng đầy nặng nề và trách nhiệm. Tay cậu run lên, cố vùng khỏi kiềm kẹp của anh, Thế Huân biết thân thể của cậu vào hiện tại không giống trước đây nên vội vàng buông cậu ra. Thay vào đó là một cái ôm siết, mà cậu vào lúc này chìm nghỉm trong cái ôm của người cao lớn hơn, động tác chống cự cũng dần tiêu tan.




"Mẫn Thạc, anh xin lỗi...Lẽ ra anh phải biết điều này sớm hơn."

"Không...là em cố tình không muốn cho bất kì ai biết..."








Con người trong lòng anh nhẹ bẫng thốt lên, chính anh cũng không hiểu bản thân vì gì lại cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu thoáng run lên khi có thể cảm nhận được vòng tay của anh đang chặt chẽ bao lấy mình, trong đôi mắt là tia dao động.



Đợi cho cậu bình tĩnh, lúc này anh mới chậm chạp thả lỏng mà nhìn thẳng vào mắt cậu



"Mẫn Thạc, bây giờ hai chúng ta có thể nói chuyện với nhau được hay chưa?"








Mẫn Thạc vào lúc này cũng đã chẳng còn lí do nào để chống cự lại anh. Dù gì giọt máu trong bụng cậu cũng mang một nửa huyết thống của anh.



Cậu âm thầm đưa mắt nhìn Thế Huân ngồi cạnh. Anh đang chăm chú nhìn vào phiếu kết quả siêu âm đã có chút nhàu nát, gương mặt không biểu thị gì nhiều thế nhưng trên khoé môi của anh lại là một đường cong cong, còn cả ánh mắt nhu hoà khi nhìn đến hình ảnh không rõ hình thù của một sinh linh đang dần lớn lên từng ngày.



"Xin anh hãy giữ bí mật này."




Thế Huân ngẩng đầu nhìn gương mặt có chút xanh xao của cậu, sau đó nhíu mày bảo một câu



"Thế thì em phải để anh ở cùng, con là của hai chúng ta, nên em không được phép cấm anh xen vào cuộc sống của em nữa."




Lời nói của anh như chém đinh chặt sắt, bảo đây là uy hiếp thì cũng không quá sai biệt. Thế nhưng đối với việc cuộc sống riêng tư của mình sẽ xuất hiện thêm một người, cậu vẫn cảm thấy có chút băn khoăn.




Anh sao không khó nhận ra được biểu hiện chần chừ của cậu, tiếp đó anh lại hung hăng bồi thêm.





"Nếu em không đồng ý cũng được. Anh sẽ về nhà thưa với ba mẹ, chuyện đã vỡ lỡ, chi bằng cứ thế anh đường đường chính chính cưới em. Dù gì hai ta cũng không phải anh em ruột."




Vừa nói vừa muốn đứng lên rời đi với giấy siêu âm cầm chặt trên tay. Mẫn Thạc liền giữ anh lại, nào hay biết rằng Thế Huân âm thầm vui vẻ trong lòng.






"Được rồi...Cứ theo ý anh vậy."





Thế Huân đưa mắt nhìn con người vừa hoảng hốt thốt ra câu nói ấy, biết rằng bản thân anh đã có phần quá đáng khi ra chiều "uy hiếp" cậu, thế nhưng biết làm sao được, nếu không làm như vậy, cả đời anh cũng đừng hòng ở bên cậu.
















Tú Mẫn ngồi trong phòng riêng, trầm trầm tháo tai nghe, trên gương mặt là nét âm trầm với đôi mắt âm u, hai bàn tay cũng ra sức nghiến chặt.



Rồi đột nhiên giống như phát điên mà gằn lên một tiếng, đôi mắt vằn vện tơ máu đỏ hoe.



"Kim Mẫn Thạc, mày dám có thai với anh Thế Huân sao???"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro