Chương 7.
Những ngày gần đây, vào mỗi buổi chiều, dì Lý đều sẽ mang đến thức ăn theo yêu cầu của dì Phương. Mỗi lần đều là chính tay dì Phương nấu cho nên cậu đều cố gắng ăn hết, nếu không ăn nổi liền gói lại để vào tủ lạnh, khi nào đói sẽ hâm nóng lại để dùng.
Vì Beta vốn không có hormone điều tiết khi mang thai giống như Omega, cho nên thời kì mới bắt đầu mang thai và trong giai đoạn thai nghén đối với Beta đều có chút khó khăn. Cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, hay bị bệnh vặt, và Mẫn Thạc là một Beta, tránh khỏi những điều này chính là không thể.
Bản thảo robot cải tiến mới không được hoàn thành theo kịp tiến độ, quản lí lập tức phê bình cậu thông qua email. Mẫn Thạc uể oải nhìn máy tính với màn hình trong suốt nhấp nháy những con chữ. Bàn tay lại một lần nữa tìm đến cái bụng của mình, đôi mắt nhìn xuống nơi bàn tay đang đặt lên, sau cùng là ngẩng đầu, bắt đầu đăng nhập vào tài khoản cá nhân ở trang web của công ty. Sau đó click vào đơn thôi việc, khi đã điền đầy đủ mọi thông tin liền nhấp gửi đi.
Với tình hình bé con đang ở trong bụng, tiếp xúc với máy tính thường xuyên thật sự không hề tốt cho đứa nhỏ. Vả lại, tình hình sức khỏe luôn cảm thấy mỏi mệt của cậu vào hiện tại không hề phù hợp với công việc yêu cầu phải tập trung trí óc thường xuyên như thế này.
Đây là công ty liên kết từ xa mà cậu đã làm việc được gần ba năm, bảo không luyến tiếc thì chính là giả. Tuy nhiên, vì bé con trong bụng, Mẫn Thạc không còn quá bận tâm với việc này. Sau khi đã gửi đơn thôi việc liền tắt máy tính.
Chậm rãi đứng dậy, Mẫn Thạc liền đi thay một bộ quần áo thoải mái để đi ra ngoài. Lại mặc thêm một chiếc áo len che đi cái bụng dưới thời tiết lành lạnh, Mẫn Thạc mới bắt đầu rời nhà.
Những ngày gần đây, sinh hoạt của cậu vẫn diễn ra như thường lệ, buổi sáng và buổi trưa có phần chú trọng dinh dưỡng hơn trước đây, mỗi buổi chiều đều nhận được thức ăn thơm ngon từ dì Phương, có đứa nhỏ trong bụng, Mẫn Thạc cũng liền không ăn mì gói nữa.
Đem vạt áo len che kín bụng như sợ đứa nhỏ ở bên trong sẽ bị lạnh, Mẫn Thạc chợt nhớ đến anh.
Những ngày này, Thế Huân không ghé đến đây nữa. Nghĩ đến thời gian sau này, cái bụng này sẽ to ra, cậu có chút đau đầu không biết phải làm sao để che giấu anh và cả mọi người trong nhà. Nếu ba Kim, dì Phương và Tú Mẫn biết được đứa bé trong bụng cậu là máu mủ của Thế Huân, cậu chỉ e là....
Mẫn Thạc chán nản thở dài một hơi, bắt đầu lẩm nhẩm tính số tiền tiết kiệm còn lại.
Trước mắt, cậu cần phải đi tìm việc gì đó để làm thêm, sau khi bụng đã bắt đầu nhô cao, Mẫn Thạc sẽ phải tìm một nơi ở mới tiện cho việc sinh sống của bé con sau này, và cũng là nơi che giấu cho bí mật mà cậu thật sự không muốn bật mí này.
"Sau này con sẽ phải chịu khổ rồi."
Mẫn Thạc cúi đầu lẩm bẩm cho chính bản thân của mình nghe thấy, sau cùng chính là sợ rằng cảm xúc tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, cậu liền ngẩng đầu, hít sâu một hơi cố lấy lại tinh thần cho thật thoải mái.
Sau khi mua một vài thứ cần thiết, Mẫn Thạc vào lúc này mới trở về nhà.
Ngay cả khi bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của Thế Huân, cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác ngẩn ngơ không rõ tên. Trong lồng ngực giống như đang tràn ra cảm giác bồi hồi, vô vàn tư vị lạ lẫm.
Khi anh nhìn cậu, Mẫn Thạc vô thức đưa tay lên đặt ngang bụng, trong tâm trí một nửa thôi thúc cậu nói ra sự tồn tại của đứa bé, một nửa còn lại không ngừng ngăn cản cậu.
Lúc Thế Huân đứng trước mặt của cậu, Mẫn Thạc đã liền chọn cách im lặng về sự tồn tại dòng máu của anh trong bụng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro