Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Ba Kim và dì Phương đột ngột đến thăm cậu vào buổi chiều hôm đó.

Trông thấy hai người họ, cậu không khỏi cảm thấy sửng sốt. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh mời họ vào nhà, trước đó còn cúi người từ trong kệ dép lấy ra hai đôi dép bông đặt xuống chân hai người họ.

"Mẫn Thạc à, con không mang dép sao?"

Dì Phương lên tiếng hỏi cậu, dù gì đi chân trần trên nền nhà lạnh thật sự không tốt cho xương khớp về sau. Khi Mẫn Thạc còn ở nhà, vì sàn đều được trải thảm cho nên có thể không mang dép.


Cậu cười cười, lắc đầu bảo rằng đã quen với việc đi chân trần, nếu mang dép vào sẽ vô cùng khó chịu. Dì Phương cũng không so đo nữa, mỉm cười cùng ba Kim tiến vào bên trong.


Mẫn Thạc như cũ rót nước lọc mời khách, ba Kim như cũ vẫn im lặng thế nhưng ánh mắt đều đang âm thầm đánh giá quan sát nơi ở của cậu. Mẫn Thạc biết việc cậu đề nghị muốn dọn ra ngoài đã làm ông không hài lòng, thế nhưng cậu thật sự không thể đối mặt với Thế Huân sau những gì đã xảy ra. Chi bằng cứ dọn ra ngoài, chậm rãi trấn tỉnh cảm xúc.


"Tú Mẫn chỉ đường cho ba và dì đến đây. Ba con mấy ngày nay không được khỏe cho nên đến tận hôm nay mới đến thăm con được."


Dì Phương hướng đến cậu mà lên tiếng, sau đó là chậm rãi nắm lấy bàn tay của cậu, chân mày khẽ nhíu lại.


"Trông con xanh xao quá, con ổn chứ Thạc? Dọn ra ngoài rồi liền không quan tâm đến bản thân hay sao?"

"Con không sao đâu dì, mấy ngày nay trời trở lạnh nên con cảm thấy có chút nhạy cảm với thời tiết mà thôi."


Cậu vội vàng trấn an người phụ nữ trung niên trước mặt, ánh mắt chậm rãi hướng đến ba Kim đang lãnh đạm.


"Ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."


Ba Kim không đáp lại, chỉ đơn thuần là nhìn cậu một cái, chứng tỏ rằng ông vẫn còn rất giận chuyện cậu dọn ra ngoài. Thế nhưng người làm cha dù giận nhưng cũng không thể nào ghét bỏ máu mủ của mình. Mẫn Thạc quả thật rất xanh xao gầy gò, ông cảm thấy xót nhưng lại vì sĩ diện của người làm cha mà không nói lời nào. Đứa con này dù là anh của Tú Mẫn, nhưng thể chất lại ốm yếu hơn vài phần, lại đặc biệt nhạy cảm với thời tiết lạnh.

Còn nhớ khi còn bé, Mẫn Thạc đến tiết lạnh liền ốm liên tục. Người lúc nào cũng quấn hơn ba lớp áo.


Dì Phương sau đó liền vui vẻ ngồi trò chuyện cùng cậu, dặn dò cậu thi thoảng về nhà ăn cơm kẻo ba Kim lại nhớ. Ba Kim ở bên cạnh nghe đến đây liền hừ một tiếng trong nụ cười của dì Phương. Dì lại dặn dò cậu thêm vô số điều nữa, khi trời gần ngã về tối mới rời đi. Ba Kim trước khi đi còn nhìn cậu một cái, sau đó hừ một tiếng chắp tay bước đi.



Khoảng một tiếng sau khi ba Kim cùng dì Phương rời đi, có vài ba người sửa chữa nhà đến gõ cửa.


"Xin chào cậu Mẫn Thạc, ngài Kim có nhờ chúng tôi đến xem lại nhà của cậu hòng đảm bảo hiệu quả giữ ấm. Xin cậu cho phép chúng tôi được vào bên trong."


Mẫn Thạc kinh ngạc nhìn họ, sau cùng là mỉm cười mời họ vào bên trong. Tốc độ làm việc vô cùng hiệu quả, họ nhanh chóng trải một lớp thảm bông lên mặt sàn, chất liệu vô cùng tốt. Sau đó là lắp thêm một máy sưởi có thể điều chỉnh nhiệt độ vô cùng tiện lợi. Xong xuôi đâu đấy liền rời đi, họ vừa đi thì dì Lý- người làm trong nhà cũng mang đến cho cậu súp thịt bò cùng sườn non om, cơm nóng thơm dẻo và bánh pudding tráng miệng.


"Cậu Mẫn Thạc, đã lâu rồi không gặp cậu. Cậu thật sự ốm đi rất nhiều. Đây là thức ăn cô Phương bảo tôi mang đến cho cậu. Cậu mau ăn đi cho nóng."


Dì Lý sau đó hỏi thăm cậu vài câu, rồi nhanh chóng trở về để tránh làm trễ nải công việc.

Mẫn Thạc mỉm cười nhìn thức ăn còn nóng hổi trước mặt, khóe mắt có chút cay cay. Bàn chân đặt lên thảm lông mềm mại, trong lòng là ngàn vạn xúc cảm. Người có thai quả nhiên đa sầu đa cảm.


Cho dù khẩu vị vào hiện tại không được tốt nhưng cậu vẫn cố gắng ăn cho bằng hết. Bởi hiện tại cậu không chỉ sống cho bản thân nữa. Còn có một đứa nhỏ bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro