Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Có nên phá bỏ cái thai này hay không?


Đây chính là suy nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đại não của Mẫn Thạc. Thế nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, cậu như nghe được có tiếng trẻ con nức nở nói

"Đừng mà...đừng mà ba ơi, con hứa sẽ không khóc không quấy..."


Mà Mẫn Thạc ngay sau đó lại vô thức đưa tay chạm nhẹ lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, rũ mắt nhìn xuống nơi đang là tổ của một đứa nhỏ đang dần phát triển từng ngày. Ý nghĩ kia cũng liền tan biến, đây là con của cậu, cậu vì sao lại có thể nhẫn tâm bỏ đi?


Hít thở một hơi thật sâu, cậu vào lúc này mới chậm rãi trở về nhà, trong suốt đường đi thi thoảng lại chạm nhẹ lên bụng như đang vỗ về đứa con còn chưa thành hình của mình.


Vừa trở về nhà, Mẫn Thạc liền thay một bộ đồ mặc nhà bằng cotton vô cùng thoải mái. Mẫn Thạc biết trong quá trình mang thai, tuyệt đối không nên mặc đồ quá chật chội, nhất là phần lưng quần phải co dãn và mềm mại.

Mẫn Thạc sau khi uống một ly sữa nóng thì lại ngồi thừ người ra, việc có thai đã từng là nghi hoặc của cậu. Bởi đêm đó mỗi khi cậu nhớ lại đều vẫn có thể hình dung ra được anh có bao nhiêu là mãnh liệt, cho dù bị kẻ xấu hạ thuốc thì cậu vẫn còn lại một chút tỉnh táo để cảm nhận được người đang ở trong cơ thể của mình chính là Thế Huân. Hay nói cách khác, đứa bé này mang một nửa dòng máu của anh. Đây cũng chính là lí do khiến cho cậu sinh ra phiền muộn.



Ba của cậu có hai người vợ, mẹ cậu qua đời bảy năm thì ông đã tìm được một tri kỷ khác cho cuộc đời. Đó chính là mẹ của Thế Huân, cậu và Tú Mẫn gọi mẹ của anh là dì Phương. Khi dì Phương đến mang theo Thế Huân đã được mười bốn tuổi- kết tinh của mối tình không mấy trọn vẹn của dì Phương và người chồng trước. Dì Phương là một người có tính cách hiền hòa, cư xử mọi chuyện vô cùng rõ ràng, hình dung có thể xem như là mảnh ghép cho một gia đình yên ấm hạnh phúc. Cậu và Tú Mẫn không hề có ác cảm với dì, đối với người anh Thế Huân tuy khác máu mủ chính là vô cùng tôn trọng, hoàn toàn xem anh chính là người thân ruột thịt. Lần đầu trông thấy Thế Huân, cậu và Tú Mẫn chỉ tròn chín tuổi. Mà Thế Huân khi đó đã ra dáng của một bậc anh lớn trong mắt của cậu và em trai.



Thế Huân khi trưởng thành chính là một Alpha mang đủ tư vị và phong thái khiến mọi người đều đặt sự chú ý. Có một vài Omega thậm chí còn đến tận nhà xin được làm quen với anh, và việc anh khéo léo từ chối đều đã trở thành một điều vô cùng quen thuộc đối với cậu.


Ba Kim vô cùng tin tưởng giao lại vị trí điều hành công ty cho anh, Thế Huân từ đó càng trở nên nổi bật. Không ít lần cậu trông thấy anh xuất hiện trên các tạp chí kinh tế, nhận vô số lời tán thưởng từ Omega, Beta và cả Alpha. Cậu đối với người anh này thật sự vô cùng kính trọng.


Cho đến cách đây hơn một tháng. Đó là vào bữa tiệc mừng Tú Mẫn giành được học bổng học lên cao học của một trường đại học vô cùng danh tiếng. Sau khi cùng nhau quây quần bên bàn cơm thịnh soạn do chính dì Phương nấu, Tú Mẫn liền kéo cậu và anh đi "tăng hai".



Điểm đến là một nơi mà người thích yên tĩnh và không giao thiệp rộng rãi như cậu có chút không thích. Thế nhưng hôm nay là ngày vui của em trai, cậu tuyệt đối không nên khiến Tú Mẫn mất vui.


Đây là một quán bar tư nhân vô cùng xa hoa. Bên trong căn phòng đã được Tú Mẫn đặt trước đã có rất nhiều người có mặt, đó đều là bạn của Tú Mẫn. Đa số đều là Alpha và Omega, các Omega ngay khi trông thấy Thế Huân bên cạnh cậu đã liền trầm trồ không ngớt, Tú Mẫn thì hào hứng giới thiệu cậu và Thế Huân.


Tiệc tùng rất nhanh đã diễn ra, Thế Huân như cũ ngồi ở bên cạnh cậu, mà cậu suốt từ đầu đến cuối chỉ biết cười cười góp vui. Một trong số những Alpha có mặt ở đó bất ngờ mời rượu cậu.


Mẫn Thạc chưa biết phải nên từ chối thế nào thì anh ở bên cạnh đã đón lấy ly rượu rồi lên tiếng


"Mẫn Thạc không biết uống, để tôi uống giúp em ấy."


Lời vừa dứt, anh đã ngửa đầu uống cạn trong thanh âm reo hò của mọi người. Alpha kia chỉ cười cười rồi xoay người đi.


"Cảm ơn anh."- Cậu mỉm cười nói với anh, Thế Huân khi đó chỉ đơn giản là gật đầu một cái.

Một lát sau, anh xin phép đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Khi cánh cửa vừa khép lại, Alpha ban nãy lại một lần nữa ngồi sát cạnh cậu mà đưa ra một ly nước có màu xanh đẹp mắt.


"Nếu em không uống được rượu vậy thì anh có thể mời em một ly cocktail có được hay không? Nếu lần này em từ chối thì chính là làm anh đau lòng chết rồi."


Vừa nói còn vừa trưng ra biểu tình tràn ngập thất vọng khiến cho những người có  mặt ở đó cười nghiêng ngả. Tú Mẫn lập tức hướng đến cậu mà bảo rằng cậu hãy uống đi, vì hôm nay chính là ngày vui của Tú Mẫn.


Mẫn Thạc đưa mắt nhìn ly nước rồi lại nhìn người trước mặt, rốt cuộc cũng nhận lấy rồi chậm rãi uống cạn. Mọi người lập tức phấn khích, không khí càng thêm hưng phấn.



Thế Huân trở vào bên trong, và cũng chỉ chốc lát sau đó, Mẫn Thạc bắt đầu cảm thấy bản thân dần trở nên kì lạ. Cậu trở nên nhạy cảm đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của Thế Huân bên cạnh mình có bao nhiêu là nặng nề tựa như đang kiềm nén, anh chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy một loại chộn rộn đang dâng lên nơi lồng ngực.


Thế Huân dường như cũng nhận ra sự kì lạ của cậu. Anh sau đó khàn khàn hỏi cậu, liền khiến cho thần kinh trong cậu trở nên căng thẳng

"Em mệt sao?"

Cậu lúc này lắc đầu ý bảo mình không sao, thế nhưng vẫn không qua mắt được anh. Thế Huân sau đó đứng lên bảo rằng cậu không được khỏe, tiếp đến khi đã chào tạm biệt bạn bè của Tú Mẫn mới ôm cậu rời đi.


Cậu nhớ rằng Tú Mẫn sau đó có đuổi theo hai người, nói rằng tại sao lại về sớm như vậy, một mực nhất quyết không cho cậu ra về. Mà Thế Huân vô cùng dứt khoát, mặc kệ Tú Mẫn giận dỗi kéo cậu rời đi.


Và những chuyện diễn ra sau đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi mà cậu có thể nghĩ đến. Dù biết là không nên như vậy, thế nhưng bản ngã như bị đánh đổ, cứ thế lao vào nhao như muốn ăn sạch đối phương trọn vẹn từ thể xác đến linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro