Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Thế Huân mang đến một ít trái cây cùng bánh ngọt vị việt quất. Mẫn Thạc nhìn túi lớn túi nhỏ mà anh vừa đặt xuống bàn, nghĩ thầm hôm nay bản thân quả có lộc ăn.


Cậu không có lí do gì để từ chối việc gặp mặt anh cả, mặc dù trong lòng quả thật vẫn không tránh khỏi cảm giác vô cùng bối rối. Thế nhưng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, anh tràn ngập thành ý như thế, cậu không thể vì cảm xúc của bản thân mà ích kỷ với anh. Trong sự cố hôm đó, cậu tin rằng không chỉ mỗi bản thân cậu là đang trải qua loạt cảm xúc rối bời như thế này.


Vươn tay rót một ly nước lọc, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh, cậu vào lúc này mới ngồi xuống ở phía đối diện, một bộ dạng thật sự không biết phải nên nói gì.

Và Thế Huân như cũ là người lên tiếng trước.


"Em đã ăn tối chưa?"

"À, ban nãy Tú Mẫn có ghé qua, em ăn một ít trái cây của em ấy mang đến, bây giờ bụng đã thấy no."

"Anh ghé chơi không cần phải cầu kỳ mang đồ đến cho em đâu."



Nghĩ lại hương vị chua ngọt mọng nước của những quả quýt nọ, cho dù đã ăn rất nhiều nhưng bản thân Mẫn Thạc vẫn cảm thấy thèm thuồng khi nghĩ đến. Ánh mắt cậu trông thấy những quả kiwi nằm trong túi giấy mà anh vừa mang đến, vị giác lại trở nên nhạy bén.

Thế Huân nhìn cậu, không nói không rằng đột ngột đứng lên.


"Anh...anh hai?!"

"Em ở yên trong nhà, anh đi một lúc sẽ quay lại."- Thế Huân lên tiếng trong khi đang cúi người mang giày, phong thái có chút lạnh nhạt rời đi, thế nhưng âm ngưỡng lại không hề giống như biểu tình.



Thế Huân trong mắt cậu là một người luôn dứt khoát trong lời nói và hành động. Tính cách của anh luôn luôn trầm ổn, cho nên khi buông lời đều khiến cho cậu không cách nào chống cự được.


Nhân lúc anh rời đi, cậu liền lấy vài trái kiwi mà anh mang đến, cẩn thận mang đi gọt, bày sẵn ra đĩa rồi đặt lên bàn, vừa vặn lúc anh trở về.


Lần này trên tay anh là lỉnh kỉnh túi giấy, mùi thơm rất nhanh đã lan ra khắp nơi.


Anh vô cùng thuần thục đem cơm chiên cùng thịt xào và súp bí đỏ đổ ra chén bát. Trong suốt quá trình như cũ không cho cậu giúp mình, Mẫn Thạc theo cái nhìn cùng lời nói của anh mà trở về chỗ ngồi, ngoan ngoãn ăn kiwi chua chua.


Anh rất nhanh đã bày thức ăn ra trước mặt của cậu.


"Anh hai, anh không ăn sao?"- Mẫn Thạc hướng đến anh mà lên tiếng khi trông thấy anh chỉ bày ra một đôi đũa và một cái thìa.


"Em ăn đi, anh đã ăn rồi."


Mẫn Thạc sau đó dưới cái nhìn của anh mà cúi đầu ăn. Thế Huân nhìn cậu, rồi lại đưa mắt nhìn đĩa trái cây trước mặt, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt của anh liền lia đến túi hoa quả.



Thịt xào xốt chua ngọt ăn rất vừa miệng, bí đỏ bùi bùi, cơm chiên ngoài giòn trong mềm, Mẫn Thạc tuy không đói nhưng cũng vì hương vị mà ăn gần một nửa.


"Em...đã no rồi."- Mẫn Thạc có chút ngập ngừng khi đối diện với cái nhìn dường như vẫn không xê dịch của người đối diện.


"....."- Thế Huân đưa mắt nhìn một lượt thức ăn trước mặt cậu, xong xuôi đâu đấy mới vô cùng tự nhiên dùng thìa và đũa của cậu, bắt đầu ăn nốt phần thức ăn còn lại.

Và hành động này của anh thật sự đã dọa đến cậu! Mẫn Thạc như nhảy dựng lên, muốn ngăn không cho anh ăn đồ thừa của mình.


Chí ít thì đối với cậu, một Alpha ưu tú như anh tuyệt đối không nên làm việc này.


Và sự thân mật quá mức này khiến cậu không biết phải nên làm thế nào.


Thế Huân dường như xem việc này là hành động rất đỗi bình thường, dưới sự ngăn cản của cậu rất nhanh vài ba thìa đã ăn sạch toàn bộ. Tiếp đến là mang chén bát đi rửa. Mẫn Thạc vào lúc này thật sự đã không thể ngồi yên được nữa.


Mặc cho anh bảo rằng mình ra ngoài, cậu vẫn ngoan cố đứng bên cạnh, vươn tay tắt vòi nước, thành công có được sự chú ý của anh.


"...Anh hai, anh đừng làm như vậy."

Thế Huân nhìn cậu, động tác trên tay cũng đã dừng lại. Cậu thở nhẹ một hơi, đối diện với tầm nhìn của anh, vô cùng khó xử lên tiếng


"Anh càng tốt chỉ làm em thêm cảm thấy khó xử. Chuyện hôm đó đối với em như là một tai nạn. Anh đừng xem đó là một gánh nặng hoặc em đang cần đền bù."

"Em không để ý, nhưng anh để ý."



Một lời này lập tức cắt ngang mọi thứ cậu muốn nói. Anh sau đó nhìn thẳng vào mắt của cậu, rõ ràng nói ra từng từ một.

"Anh đã nói yêu em thì chính là yêu em. Không vì điều gì cả. Nguyên nhân càng không phải là chuyện đã xảy ra vào đêm đó."


Nói đến đây, anh chợt dừng lại, sau đó mới tiếp lời



"Em càng trốn tránh chỉ càng làm anh yêu em nhiều hơn mà thôi Thạc à."


Vừa dứt lời anh đã ở trong bàng hoàng của cậu mà hôn đến.

Một đường nuốt trọn lấy đôi môi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro