Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Mẫn Thạc nhíu mi mở mắt, dường như vẫn chẳng muốn thoát khỏi giấc ngủ đã kéo dài đến khi mặt trời đã lên cao.



Mi mắt uể oải nhắm lại, xoay người tìm một tư thế thoải mái hòng tìm lại giấc ngủ dang dở, thế nhưng cho dù cơ thể đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi vẫn không thể là nguyên nhân kéo cậu vào cơn mơ màng. Mẫn Thạc cuộn người vùi vào chăn bông mềm mại, mi mắt lim dim vài lần mới tạm thời lấy lại được tầm nhìn mang theo vài phần mơ hồ của bản thân.


Mẫn Thạc có cảm giác rằng bản thân đêm qua đã bị dọa. Bị dọa cho hồn phách bay lên mây chỉ với duy nhất một lời nói. Thế Huân thế nhưng lại nói ra lời đó, anh thường ngày đối với cậu hệt như cái cách mà anh đối đãi với Kim Tú Mẫn, gương mặt luôn ở trong trạng thái cứng nhắc ấy thi thoảng đối cậu nở nụ cười, thế nhưng, cậu lại không nghĩ rằng anh thế mà đối với cậu sinh ra loại tình cảm đặc biệt ấy.


Bảo cậu không kinh ngạc chính là nói dối.
Vừa kinh ngạc, vừa bối rối, vừa khó xử.



Trong mắt cậu, Thế Huân luôn là người anh lớn đầy chững chạc, ít nói, nghiêm nghị và có phần lạnh lùng. Cậu không giống như Tú Mẫn hoạt bát, có thể quấn quít bên anh mà ríu rít nói chuyện không ngớt, số lần hai người cùng nhau chuyện trò hầu như rất ít, đôi khi chỉ là một câu chào hỏi thông thường trước khi cậu trở về phòng, loay hoay với những bản phác thảo của mình.


Tú Mẫn từng bảo rằng cậu như một con ốc, suốt ngày chỉ biết chui vào cái vỏ to cồng kềnh.


Cậu chỉ biết cười cười im lặng.


Thế nhưng sự việc đêm đó lại đột ngột khiến cho cuộc sống của cậu đảo lộn toàn bộ.


Mẫn Thạc thở dài, cố gắng vùi mặt vào sâu trong chăn, lần này thế nhưng cậu lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, bên ngoài đã là giờ trưa. Tiết trời không nóng mà chỉ âm u nhiều mây, khí lạnh phủ đầy khắp nơi.


Bụng đã đói đến độ cảm thấy có chút đau, Mẫn Thạc vào lúc này mới uể oải rời giường, sau khi đã đánh răng liền lững thững tìm mì ly đêm qua đã mua. Nấu nước sôi, chế mì, Mẫn Thạc sau đó ngồi thừ người ra nhìn những sợi mì dần trương lên, không buồn động tay ăn mì.


Khẩu vị của cậu vào hiện tại vô cùng nhạt nhẽo, bụng kêu gào đói nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Miễn cưỡng nuốt trôi vài đũa mì, Mẫn Thạc sau đó liền đem thân người rã rời không một chút sức sống của mình nằm ườn ra giường. Nghĩ rằng sau khi thức giấc, cậu sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thảo để gửi về cho phía nhóm trưởng, thế nhưng hiện tại cậu thật sự cảm thấy rất mệt.


Những ngày này cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Thế nhưng lúc này cậu chỉ muốn nằm ngủ đến hết ngày.


Giấc ngủ theo cơ thể rệu rã của Mẫn Thạc mà rất nhanh liền đến. Lần này ngủ một giấc thẳng đến chiều. Mẫn Thạc chậm rì rì nâng mi mắt khi bên ngoài vang lên thanh âm trầm trầm gõ cửa.


Cậu chống tay ngồi dậy, lê bước đi mở cửa. Cửa vừa mở, Mẫn Thạc cũng liền thu lại được vài ba phần tỉnh táo khi đứng trước mặt cậu vào hiện tại là Tú Mẫn. Người em trai với gương mặt trông giống cậu đến năm sáu phần vào hiện tại đang nở một nụ cười tươi tắn, vành mắt cong cong tràn ngập tư vị tươi trẻ, toàn thân như cũ trên dưới đều toát lên không khí sạch sẽ hoạt bát với mùi hương vô cùng ngọt ngào đáng yêu.


"Anh Mẫn Thạc, em đến rồi nè, gọi anh mãi mà chẳng thấy anh mở cửa, em còn nghĩ anh đã đi đâu rồi."


Vừa nói Tú Mẫn vừa vô cùng tự nhiên bước vào bên trong, tháo giày đặt lên kệ, lấy dép bông mang vào chân. Mẫn Thạc ngay từ ban đầu đã không có thói quen mang tất hay mang dép đi trong nhà, cho dù trời có lạnh, sàn nhà như mặt băng thì thói quen đó vẫn không thay đổi. Thế nhưng cậu lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị một hai đôi dép bông để sẵn nơi kệ dép phòng có khách đến chơi. Mà khách ở đây, chỉ có thể là Tú Mẫn.



"Đây, em có mua cho anh quýt này. Quýt này mới hái đấy, rất ngon!"


Mẫn Thạc đưa mắt nhìn đến túi quýt vàng ươm mọng nước mà Tú Mẫn vừa đặt lên bàn, bản thân vô thức nuốt nước bọt.


"Ban nãy anh ngủ say quá, cho nên không nghe thấy tiếng em gõ cửa."


Tú Mẫn nghe cậu nói liền cười cười trong khi đang ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn.


"Anh dọn ra ngoài ở nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng bỏ bữa."

Sau khi cậu ứng thanh một tiếng, em trai như cũ liền liếng thoắng nói chuyện. Suốt cả quá trình, Mẫn Thạc thi thoảng chỉ góp vui vài tiếng hoặc hỏi han gia đình vài câu. Khi Tú Mẫn rời đi, trời bên ngoài đã lên đèn. Căn phòng lại trở về với không khi yên tĩnh vốn có.


Mẫn Thạc bóc một quả quýt, cảm nhận từng múi quýt căng mọng tan trên đầu lưỡi của mình, hương vị thơm mát, vừa ngọt thanh vừa chua chua khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mi mắt không nhịn được mà cong cong đầy vui vẻ.


Cho đến khi đã hoàn toàn thỏa mãn, túi quýt mà Tú Mẫn mang đến cho cậu chỉ còn lại vỏ.


Mẫn Thạc mang toàn bộ vỏ quýt đi rửa sạch, sau đó chính là muốn làm mứt vỏ quýt.

Đang loay hoay chuẩn bị thì cửa nhà lại một lần nữa bị gõ. Mẫn Thạc nghĩ là Tú Mẫn quay lại để lấy gì đó cho nên liền xoay người đi ra mở cửa.

Mà người trước mặt cậu không phải là Tú Mẫn.


"....Anh hai."

Thế Huân nhìn cậu một lúc lâu rồi mới trầm trầm lên tiếng.

"Anh vào nhà được chứ?"






P/s: Anh vào để làm gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro