Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Tú Mẫn lắc lư ly rượu sóng sánh trong tay, đôi mắt hơi xếch lên nhuốm một tầng mơ màng khiến tâm tư người khác ngứa ngáy. Mùi hương của Omega tản ra chầm chậm phiêu đãng trong không khí thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt, cậu biết điều đó sẽ mang đến rắc rối cho mình nhưng dường như không để tâm lắm.







Ngay khi những giọt rượu cuối cùng men theo đầu lưỡi chảy tràn vào cuống họng, bên vai cũng cảm nhận được có một bàn tay thô to đang áp lên. Như có như không mà xoa nhẹ da thịt cậu qua lớp sơ mi lụa mỏng.






Tú Mẫn giống như không nhận ra mùi hương nồng nặc của tên Alpha lạ mặt nọ, tiếp tục gọi thêm một ly. Lần này là Everclear, một loại rượu hệt như tên gọi, vô cùng thanh khiết, không màu không vị.




Chất giọng trầm trầm vang lên bên tai pha lẫn cả sự cảm thán và thích thú.






"Em chịu nổi loại rượu này sao?"





Tú Mẫn liếc nhìn đến thân người nhuốm đậm vị lãng tử và phong tình vừa ngồi xuống bên cạnh. Đây là quán bar tư nhân, phải có thẻ hội viên cao cấp mới được vào, nếu không phải là ca sĩ diễn viên hạng A thì cũng là con nhà danh tiếng và doanh nhân giàu có.






Mà người này, khí chất toả ra có lẽ đã khiến bao kẻ ghen tị.







Một thân áo sơ mi hờ hững mở vài nút, quần âu bao gọn đôi chân dài miên man, mà gương mặt kia khiến lòng cậu có phần nao nao, trông người này giống Thế Huân đến tám phần, khác ở chỗ chính là mái tóc của người trước mặt có màu vàng kim vô cùng đẹp mắt.




"Cho tôi một ly giống cậu ấy."





Sau khi bảo với bartender, lúc này gã mới xoay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm không hề che giấu ý tứ yêu thích.





"Xin chào, anh là Willis."





Cậu nhìn đến bàn tay thon dài đang vươn ra trước tầm mắt của mình, trong lòng chợt có phần xúc động mà khẽ khàng chạm nhẹ. Trong đôi mắt lấp lánh không che giấu nổi sự kinh ngạc và tò mò.







"Tú Mẫn."



"Tên thật đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy."





Gã mỉm cười, thật tâm cảm thán.





Hai ly rượu đúng lúc được mang ra, gã nghiêng cổ tay đem miệng ly chạm vào nhau vang lên một loại âm thanh vô cùng trong trẻo.




"Mời em."





Tú Mẫn nhấp đôi môi đỏ tươi, một hơi uống cạn ly rượu. Gã liếc nhìn ly rượu rỗng, trên khoé môi liền nở một nụ cười.





"Em uống như thế, khẳng định chỉ một vài phút nữa sẽ say. Rượu này 95% cồn đấy em."




Tú Mẫn liếc nhìn người nọ, trong đôi mắt cũng thu lại cảm xúc của bản thân, nhàn nhạt đáp lời.





"Say cũng tốt, để tôi ngủ một giấc thật êm."


"Em ngủ không ngon sao? Hay là...."





Người tên Willis một tay đặt lên lưng ghế của cậu, ghé sát người có phần thâm tình và không đứng đắn mà khàn khàn lên tiếng.



"....để anh ru em ngủ."

"Anh có bản lĩnh đó sao?"





Tú Mẫn nhếch môi cười nhạt, mùi hương của gã là hương mà cậu thích nhất- hương thanh mát tựa như đồng cỏ tháng hai. Hoa lá nảy mầm, cỏ xanh mơn mởn, lòng người cũng yên bình nhẹ nhõm biết bao.




"Chỉ cần em cho phép."





Giọng nói của gã trầm trầm rót vào tai cậu, chính Tú Mẫn cũng chẳng rõ mình đã say hay chưa mà lời lẽ thốt ra cũng có phần mơ hồ, tựa như đầu óc đang rối ren tựa tơ vò.






"Nếu anh là anh ấy thì tốt biết mấy. Hai người....thật sự rất giống nhau."





Người tên Willis ngửa đầu uống cạn rượu còn lại trong ly, sau đó chống tay nhìn cậu.





"Người đẹp như em cũng đơn phương sao?"

"Thế, người đẹp như anh cũng đi gạ gẫm sao?"





Willis nhìn nụ cười nhàn nhạt của cậu, ánh mắt không che giấu sự si mê và tán thưởng.





"Bởi vì đẹp cho nên có phần kén cá chọn canh, chọn mãi cũng tìm ra được món yêu thích."





Gã cười cười như có như không mà dùng cánh môi chạm đến gò má đỏ hồng của người trước mặt.





Say rồi....






"Món yêu thích của anh chính là em."




Đầu óc của Tú Mẫn vào lúc này đã có phần lâng lâng, trong đôi mắt sáng ngời cũng xuất hiện những cảm xúc lạ lẫm.





"Thế anh có ăn nổi tôi không?"





Câu hỏi này là gì chứ?





Willis đột nhiên có cảm giác lòng kiên nhẫn của mình bị khiêu khích đến cực điểm. Gã kéo người trước mặt lại gần, thân mật thì thầm.




"Thế thì em phải để cho anh thử xem, món của anh, anh sẽ tìm mọi cách nuốt trọn."




Đầu óc lùng bùng, Tú Mẫn cười cười, giống như trêu chọc mà nắm lấy cổ áo của gã kéo về phía mình.





"Vậy...tôi đây mỏi mắt chờ mong."






Chính Tú Mẫn sau này mỗi khi nghĩ về hôm đó lại có cảm giác bản thân như bị ma nhập. Hoàn toàn không hiểu tại vì sao mình lại như vậy. Nhưng đây cũng chính là mở đầu cho rắc rối sau này.







Đêm đó mưa rất to, Tú Mẫn không về nhà.







Mà Thế Huân anh cũng có tình trạng tương tự.







Dù bản thân nằm dưới sàn, Mẫn Thạc nằm trên giường nhưng anh vẫn vui vẻ lắm.






Trên người anh là bộ đồ mặc nhà có phần chật chội và ngắn ngủn, nhưng lại khiến anh có cảm giác rất dễ chịu. Vì đâu đâu cũng là mùi hương của Mẫn Thạc.





"Em chưa ngủ sao?"





Mẫn Thạc vì âm thanh này mà có phần bất ngờ, nhẹ nhàng giữ lấy chăn, cậu mới lên tiếng.






"Mưa bên ngoài to thật."


"Ngủ đi, đứa nhỏ đang thức cùng em đó."





Không hiểu sao, cậu đột nhiên có chút ngượng ngùng. Sau đó mới có phần ngập ngừng lên tiếng.





"Anh nằm ở đó có lạnh không?"





Thế Huân giống như đang chờ đợi điều này, lập tức suýt xoa.





"Hơi lạnh, nhưng mà không sao đâu."





Mẫn Thạc nghe thấy điều này thì chân mày khẽ chau lại. Thế Huân vốn rất khoẻ mạnh, sức chịu đựng của một Alpha cũng vô cùng vô vùng cao. Vậy mà bây giờ anh lại bảo như thế thật khiến lòng cậu có phần bất ổn.





"Anh ổn không?"





Thế Huân nghe thấy cậu hỏi, cũng nghe ra được trong giọng nói ấy là sự lo lắng. Vì thế mà anh có phần vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì quá khác lạ.





"Không sao đâu, lát nữa anh ngủ rồi sẽ quên đi cái lạnh."





Nhà vốn không tiện nghi, đồ vật này nọ toàn là đơn chiếc không chuẩn bị sẵn. Cho nên hiện tại Thế Huân thật sự nằm trên sàn với một cái gối mỏng kê đầu. Cậu muốn đem chăn của mình trải ra thì đã bị người ngăn lại, nằng nặc không đồng ý.






Mẫn Thạc chống tay, chậm rãi rướn người dậy kín đáo đưa mắt nhìn anh đang nằm co ro như con tôm trên sàn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.





"Anh....lên đây ngủ với em đi."






Thế Huân sung sướng đến kêu gào mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn là xúc cảm mơ hồ "áy náy".




"Sẽ phiền đến em lắm."


"Anh lên đây đi, trên giường ấm hơn nhiều."







Vừa nói Mẫn Thạc vừa dịch người vỗ vỗ tay lên khoảng trống mà cậu vừa tạo ra. Anh trưng ra bộ dạng bất đắc dĩ, chậm rãi mà ôm gối nằm lên giường cùng cậu. Mẫn Thạc làm sao mà biết được anh đang kích động đến nhường nào.





Giường đơn nên diện tích cũng không lớn là bao, da thịt vì thế mà ít nhiều tiếp xúc. Anh chẳng biết Mẫn Thạc đang cảm thấy thế nào, nhưng anh vì tiếp xúc này mà tim đập loạn xạ.





"Có lạnh không?"






Thế Huân vừa hỏi vừa chồm người đem chăn ghém quanh người cậu thật kĩ. Mẫn Thạc có chút căng thẳng mà nhìn cơ thể của anh phủ lên mình, gương mặt cũng nhất thời nóng bừng.






"Em...không lạnh."

"Được rồi, ngủ thôi."






Nói rồi anh liền nhắm mắt tỏ ý đi ngủ, Mẫn Thạc kín đáo liếc nhìn người nằm cạnh một cái, sau đó giống như yên tâm mà dần chìm vào giấc ngủ.






Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng của cậu đã phiêu đãng bên tai, Thế Huân vào lúc này liền mở mắt, cẩn thận xoay người rồi ôm cậu vào lòng.





Trên môi anh khẽ mỉm cười rồi hạ xuống một nụ hôn trên chóp mũi be bé kia.




"Ngủ ngon, Mẫn Thạc của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro