Chương 10.
Mẫn Thạc nhìn đến bóng lưng đang loay hoay rửa bát trong bếp của anh, nghĩ đến sau này giữa hai người sẽ có một bé con, đây là chuyện mà cậu có chết cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra.
Cái ngày mà dì Phương dẫn anh về nhà, xuất hiện trước mắt cậu là một dáng người cao gầy với cái nhìn lãnh đạm, cậu đã nghĩ rằng có một người anh thì thật tốt biết bao nhiêu. Tuy anh ít nói, lại chẳng hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thế nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy một chút tạp niệm cũng không có. Mẫn Thạc vì điều này mà luôn đem anh đặt ở một vị trí cũng quan trọng không khác gì Tú Mẫn.
Chuyện đêm hôm đó, cậu thừa nhận rằng bản thân trong cơn mê mê tỉnh tỉnh vẫn tỏ ra điên cuồng quấn lấy anh, cùng anh môi lưỡi dây dưa, cùng anh nhún nhảy lắc lư không ngừng. Những đêm không ngủ, cậu vẫn có thể hình dung như in cái cách mà anh chạm vào cơ thể cậu, tiếng rên cao vút khi cậu được anh lấp đầy hoàn toàn, còn có hơi thở trầm đục ấy ập lấy toàn bộ giác quan, cơ thể hoàn toàn mở rộng, bấu víu ướt át ma sát vào nhau. Mẫn Thạc nhớ rất rõ rất rõ, không chỉ vì bị bỏ thuốc mà còn là vì điều gì đó từ tận sâu trong thâm tâm của cậu cho phép anh chạm vào mình.
Thế nhưng khi tỉnh mộng, cậu lại sinh ra hốt hoảng cùng hoang mang, tránh mặt anh, trốn khỏi anh, làm mọi thứ để anh không nhìn thấy được mình. Cậu lo sợ cố gắng che đậy, sợ hãi cả việc bản thân sẽ bị nhìn thấu.
Thế nhưng cuối cùng vẫn không tài nào trốn tránh cùng giấu diếm cả đời được.
Thế Huân rời khỏi nhà bếp sau khi đã lau khô tay, nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, anh không nhịn được mà chậm chạp tiến đến, vươn tay áp lên má của cậu mà nhẹ nhàng hỏi
"Em không khoẻ chỗ nào sao?"
Gò má này từ bao giờ đã chẳng còn bầu bĩnh?
Mẫn Thạc vì cảm giác mát lạnh từ bàn tay anh truyền đến, rốt cuộc cũng thoát khỏi suy nghĩ mà hướng mắt nhìn anh, cười cười đáp lại
"Em không sao cả."
Chỉ là cảm thấy, có thêm anh ở bên cạnh quả thật rất có cảm giác an tâm.
Thế Huân lái xe trở về nhà khi trời đã về khuya, nghĩ đến giữa hai người đã có một đứa con, bản thân lại sắp được ở cạnh cậu, cùng nhau chia sẻ mọi việc, anh không nhịn được mà một mình bật cười thành tiếng, tâm tình cũng phấn khởi đến cực điểm.
Xe tiến vào khuôn viên quen thuộc, Thế Huân nhanh chóng xuống xe, khi anh tiến vào nhà chính, chỉ còn lại vài người giúp việc và quản gia vẫn còn thức. Anh tỏ ý không muốn ăn cơm, một đường vui vẻ tiến thẳng lên phòng riêng.
Cửa vừa mở đã liền trông thấy được Tú Mẫn một thân áo ngủ bằng tơ tằm mềm mại nằm trên giường của anh.
Tú Mẫn tuy mang theo gương mặt tương tự Mẫn Thạc, thế nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều như tản ra hơi thở khơi gợi nên sự yêu thích của mọi người. Cho nên khác biệt với một Mẫn Thạc ít nói điềm đạm nhút nhát, Tú Mẫn từ nhỏ đã luôn tìm mọi cách để tiếp xúc với anh, cái miệng ríu rít không ngừng nghỉ, ngay cả các mối quan hệ bạn bè cũng đặc biệt rộng rãi.
Anh nhìn thấy người nọ nâng mắt mỉm cười nhìn mình, sau đó là chống tay ngồi dậy, còn chẳng quan tâm đến áo ngủ xộc xệch ra sao mà ngọt ngào lên tiếng
"Anh hai về rồi, làm em chờ mãi."
Thế Huân chỉ đơn giản liếc nhìn cậu ta một cái, chân mày khẽ chau lại đặt ra nghi vấn
"Sao giờ này em còn ở phòng của anh?"
"Vì em thích như vậy."
Tú Mẫn nhún vai trả lời như lẽ hiển nhiên, tiếp đến là nhón đôi chân trắng nõn bước xuống giường, chầm chậm tiến đến trước mặt anh.
"Để em đi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé."
Người kia vừa muốn bước đi đã lập tức bị anh giữ lại. Thế Huân cau mày, có chút kiêng kị bảo
"Tú Mẫn, việc này anh có thể tự làm được. Trời không còn sớm nữa, em mau về phòng đi. Omega độc thân và Alpha không nên ở chung với nhau, kể cả khi chúng ta là anh em đi chăng nữa."
Anh trông thấy được Tú Mẫn sau câu nói này thì cười nhạt một tiếng. Trong lòng anh sau khi biết được người bỏ thuốc Mẫn Thạc lại là bạn của Tú Mẫn, thì không nhịn được mà sinh ra khoảng cách với người trước mặt. Anh trước đây luôn có thái độ không lạnh không nhạt với người này, thế nhưng hiện tại, đứa trẻ hoạt bát năm nào dường như đã thay đổi quá nhiều khiến cho anh sinh ra cảm giác xa lạ.
Rồi đột ngột, cậu ta vươn tay tháo mở đai áo ngủ, một thân trắng nõn không tì vết cứ thế xuất hiện trước mắt của anh. Thế Huân nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, hoàn toàn là tia lạnh nhạt.
"Anh Thế Huân, anh không thấy rằng em rất đẹp hay sao. Vả lại, chúng ta cũng đâu phải anh em ruột."
Vừa dứt lời đã muốn tiến đến chạm vào nút áo của anh, Thế Huân lúc này liền siết lấy cổ tay thanh mảnh ấy, đối diện với đôi mắt tràn ngập bướng bỉnh và dò xét nọ, tâm tình của anh cũng liền nguội lạnh.
"Tú Mẫn, một là em trở về phòng, chuyện của ngày hôm nay anh sẽ coi như chưa từng xảy ra. Và hai, chính là nếu em cứ như thế này, ngay cả tư cách anh em của chúng ta cũng sẽ không còn."
Tú Mẫn lúc này mới nhếch môi cười thành tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, cao giọng đáp lại, nhưng phảng phất đâu đó trong chất giọng thanh thoát lại là không cam lòng và phẫn nộ.
"Được thôi."
Tú Mẫn thắt lại đai áo ngủ, chậm rãi khoan thai rời đi với đôi mắt tối âm u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro