Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Nếu hỏi Jimin có hối hận khi lựa chọn làm Idol - thứ công việc hào nhoáng bên ngoài mục ruỗng bên trong, thay vì tiếp tục con đường làm nghệ sĩ múa, thì câu trả lời chắc chắn là không.

Jimin vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc khiến cậu đột ngột thay đổi quyết định của mình. Jimin lúc ấy vẫn đang là học sinh, vì ham vui nên đi theo đám bạn tới xem buổi biểu diễn. Busan vẫn có Idol đến mở concert (vé đắt cực, bằng cả 5 tháng tiền ăn sáng của cậu lận) nhưng Idol chịu diễn ở lễ văn nghệ của trường vẫn là hiếm hoi. Vậy nên, cậu bé Jimin nào giờ chỉ biết múa và múa, lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy Idol là gì. Khoảnh khắc tia pháo rực rỡ cháy trên sân khấu nhưng chẳng thể lấn át ánh sáng từ nụ cười của nhóm Idol đang biểu diễn, cũng không thể che đi những giọt nước mắt hạnh phúc của đám đông phía dưới, đã đánh mạnh vào tâm trí của Jimin. Cậu biết, đây chính là điều mình thật sự tìm kiếm. Lần đầu tiên cậu khao khát điều gì đến như thế. Với ngọn lửa rực cháy trong tim, Jimin nói chuyện với bố mẹ rồi khăn gói lên Seoul hoa lệ, đặt bước chân đầu tiên trên con đường theo đuổi giấc mơ.

Đường đi giăng đầy chông gai nhưng Jimin chưa bao giờ từ bỏ, cậu tin mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Nếu không có kết quả, thì chẳng qua chưa đủ nỗ lực mà thôi. Cứ thế cứ thế dùng máu nước mắt mồ hôi để mài mòn gai nhọn. Khi cậu tưởng cuối cùng đã chạm được thành quả, ai ngờ được, lại hụt chân rớt xuống hố sâu.

Chiếc điện thoại rung lên làm
Jimin trở về thực tại. Cái tên quen thuộc nhấp nháy không ngừng. Jimin nắm chặt điện thoại, ngần ngừ một đỗi rồi quyết định bắt máy.

"Tae..."

"Jiminie, cậu về tới nhà chưa?"

"Chắc chừng 15 phút nữa là tới rồi." Jimin nhìn khung cảnh xung quanh rồi thầm ước lượng. "Sao thế?"

"Lát về úp hộ tớ một tô mì nhé, hai trứng nha."

Jimin im lặng không đáp, lại nghe người kia tiếp tục lầu bầu chuyện món ăn không hợp khẩu vị ra sao, không có mình đi theo thì bị bắt nạt thế nào,... Jimin biết người nọ chắc chắn vừa nghe chuyện từ Jungkook. Vì sợ mình nghi ngờ nên lí do cũng chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Thật chu đáo biết bao, Jimin tự giễu.

Nhận ra Jimin không trả lời, thanh âm phía bên kia điện thoại dần trở nên rụt rè.

"Cậu đừng ăn một mình. Chờ mình về ăn chung nha."

Đôi khi, Jimin ước gì mình không hiểu Taehyung như vậy, nếu thế thì cậu sẽ đón nhận lòng tốt này (hoặc sự thương hại cũng không chừng) nhẹ nhàng hơn.

"Được thôi."

Jimin quyết định nhân nhượng, chiều theo ý Taehyung. Dù sao, đây cũng có thể là lần cuối cả hai cùng ăn mì với nhau.

-

Lúc đổ quả trứng thứ hai vào chảo thì Taehyung cũng vừa về tới.

"Tớ có đem một ít gà về nè." Taehyung bận rộn mở hộp ra rồi xếp gà vào hai tô mì, miệng không ngừng luyên thuyên. "Cậu không biết đâu, bọn họ gọi một đống món mà tớ chỉ ăn được mỗi món gà này thôi à, chán ghê chưa."

Nghĩ bằng đầu ngón chân Jimin cũng biết thừa là người kia chưa kịp ăn gì đã vội chạy về. Nhìn vẻ chột dạ của Taehyung khi bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu, rốt cuộc Jimin cũng không nỡ vạch trần.

"Ăn thôi."

Jimin đặt trứng vào tô mì của Taehyung rồi sang phía đối diện ngồi xuống. Vừa cầm đũa lên đã thấy Taehyung đặt một đĩa ớt đỏ xắt sẵn trước mặt.

"Tớ với cậu thử thách ăn mì cay đi."

Jimin nhướn mày, lại bày trò gì đây.

"Không đâu, tớ ăn cay dở lắm, cậu biết mà."

"Đi mà~ Làm thử thách chung với tớ đi."

"Không là không."

"Jiminie ơi, cậu mà thắng tớ sẽ dọn phòng tắm trong hai tuần."

"Taehyung." Jimin đặt đũa xuống, có chút không kiên nhẫn. "Tớ chỉ muốn xong sớm rồi nghỉ ngơi."

Thấy người đối diện sững sờ không nói nên lời, Jimin cúi đầu, giấu đi sự khó xử đang ngo ngoe trong mắt. Để khi ngẩng lên, chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng, tựa như mọi thứ chẳng còn liên quan gì đến mình.

"Tớ mệt rồi."

Bàng hoàng, bối rối rồi chuyển thành không cam lòng. Taehyung vẫn như xưa. Khi chỉ còn hai đứa, Taehyung vẫn luôn để bản thân mình trần trụi trước mặt cậu, không mang bất kì loại mặt nạ đối nhân xử thế nào, chỉ đơn thuần là một Kim Taehyung thô sơ nhất. Mà Jimin, từ ngày phân hóa thành omega, đã lỡ giấu mình sau lớp gai nhọn rồi.

Mất một lúc Taehyung mới ổn định lại cảm xúc của mình. Anh nhìn Jimin, cố tìm dấu hiệu chỉ ra cậu ấy đang nói dối. Dù anh biết, mình tìm không thấy.

"Vậy... cậu thi với tớ. Nếu tớ thắng, thì cậu phải dọn bếp, không được nghỉ sớm. Nếu cậu thắng, thì..." Giọng Taehyung run run. "Cậu tự mình nghỉ-ngơi."

Thấy Jimin vẫn im lặng, Taehyung dần tuyệt vọng.

"Bảy người, một mảnh cũng không thể thiếu." Mắt Taehyung đã đỏ hoe. "Jimin, cho tớ một cơ hội, cho cậu một cơ hội, được không?"

Jimin chợt nhớ đến một đêm vào nhiều năm trước, lúc có kết quả chọn nhóm lần đầu tiên. Cậu gần như bị loại. Khi ấy, Jimin chẳng thể biện hộ được cho bản thân rằng vì thể loại vũ đạo này khác kiểu mình theo đuổi trước giờ nên bị chậm tiến độ, càng không thể viện thêm bất kì lí do gì cho sự vô dụng của mình. Cậu rõ ràng đã cố gắng hết sức, thật sự vô cùng cố gắng, nhưng không đạt kì vọng của mọi người chính là không đạt. Sợ đánh thức mọi người nên cậu đành lén lút ra phòng bếp khóc một mình. Khóc đến khi hai mắt sưng húp thì thấy Taehyung lò dò bước tới. Những lời biện hộ chưa kịp chuẩn bị thì đã không có chỗ dùng, vì Taehyung chẳng hề hỏi gì cả, chỉ rủ cậu ăn đêm. Jimin xấu hổ nên Taehyung nói gì cũng gật đầu đồng ý. Hai đứa khua dao khua chảo một hồi thì cũng được hai dĩa cơm chiên kim chi. Lúc chuẩn bị động muỗng, Taehyung đột ngột bảo rằng.

"Có Jimin ở đây thật tốt."

Khi ấy, Taehyung dịu dàng mà kiên định, chầm chậm khơi lên niềm tin trong cậu. Rằng Jimin nghĩ sai rồi, vị trí của cậu vẫn luôn là ở bên cạnh bọn họ.

Sau đó, trong sự bất ngờ của cậu, tất cả thành viên đều ùa vào phòng bếp để tranh ăn, ngay cả anh Hoseok, người tuyệt đối không thức khuya, cũng đến búng trán cậu một cái rồi gia nhập cuộc chiến. Hai giờ sáng nhưng khung cảnh trong căn bếp vô cùng nhộn nhịp. Ăn no nê, Namjoon khoác vai cậu, mọi người cũng nhanh chóng sát cánh bên nhau.

"Bảy người, một mảnh cũng không thể thiếu." Namjoon đột ngột hô lên.

"Bảy người, một mảnh cũng không thể thiếu." Năm người còn lại lập tức hô theo trong sự ngỡ ngàng của Jimin.

"Bảy người, một mảnh cũng không thể thiếu." Sáu người kia lại tiếp tục hô to, sau đó nhìn chằm chằm vào cậu, mỉm cười.

Jimin òa khóc, giấu mình trong cái ôm của mọi người, vừa nức nở vừa nói.

"Bảy người, một mảnh cũng không thể thiếu."

Cậu khi ấy quyết tâm mình sẽ sát cánh bên cạnh những con người này bằng mọi giá.

Mà cậu bây giờ... quyết tâm ấy vẫn luôn ở nơi đây.

Jimin kiềm lại nỗi xúc động, trong lòng cậu giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu không cam tâm từ bỏ, cậu luyến tiếc bọn họ.

Jimin cầm đũa lên, tuyên chiến.

"Được. Tớ thi cùng cậu." Nhưng đối thủ của tớ là bản thân mình.

Đợi cậu ăn hết tô mì siêu cay đặc biệt đáng sợ này thì Omega hay định kiến giới gì đó đi chết hết đi.

---

Taehyung cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở, cả thể xác lẫn linh hồn đều muốn nát tan. Nhìn Jimin đi. Cậu ấy như kẻ điên, liên tục nhồi vào miệng từng ngụm lớn mì (kèm ớt, rất nhiều ớt), bất chấp bản thân đã nhai nuốt hay chưa. Cậu ấy làm mọi thứ với một đôi mắt ráo hoảnh, như thể người đang ăn không phải mình. Điều đó khiến Taehyung tuyệt vọng biết bao nhiêu. Anh vội vàng chạy đến siết chặt tay Jimin, ngăn không cho cậu tiếp tục.

"Làm ơn, Jimin. Dừng lại đi, làm ơn." Giọng Taehyung khàn đặc. "Tớ thua. Tớ nhận thua."

Jimin chậm chạp nhai nuốt phần mì trong miệng rồi ngẩng đầu lên nhìn Taehyung. Ánh mắt cậu bình tĩnh vô cùng.

"Tớ..." Cổ họng như bị ngàn dao cứa vào, Jimin đau muốn nín thở, cậu cố gắng nhả từng chữ. "Không. Thi. Với. Cậu."

Taehyung bàng hoàng buông tay. Jimin lại tiếp tục ngoặm vào miệng từng đũa mì lớn, trán rịn ướt mồ hôi.

Jimin đang trong cuộc chiến của riêng mình. Cuộc chiến này anh bị tước quyền tham gia, càng không có tư cách để ép cậu ấy dừng lại.

Taehyung buồn bã ngồi cạnh bên Jimin, cẩn thận khom người ôm lấy chàng trai nhỏ bé. Tìm được tư thế không ảnh hưởng đến việc cậu ăn mì, anh mới gục đầu xuống vai Jimin. Nước mắt lặng lẽ tràn ra.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ khóc thay cậu."

"Cậu nhất định phải chiến thắng."

.
.
.

Không biết qua bao lâu, Taehyung thấy mình khóc muốn mất cảm giác luôn rồi thì cảm thấy có gì đó đang chạm lên mặt. Anh giật mình ngước đầu nhìn. Hiện lên rõ ràng giữa làn nước mắt mơ hồ là nụ cười anh đã từng quen thuộc. Taehyung òa khóc nức nở, ôm chầm lấy người kia.

"Jimin, cậu thắng rồi."

Jimin cố chịu cơn đau từ dạ dày đang quặn lên không ngừng, đưa tay vỗ lưng an ủi Taehyung, tìm kiếm âm thanh trong cổ họng bỏng rát.

"Ừm."

Mình thắng rồi.

-----

Jimin mỉm cười nhìn Taehyung đang bị quản lý và cả nhóm mắng hội đồng, chầm chậm ghi xuống tập giấy mà sáng nay cô y tá mới đưa cho cậu rồi giơ lên.

Mọi người đừng mắng Taetae nữa.

"Em lo cho em đi."

Yoongi gắt, hận không thể tách đầu hai đứa em xem trong đó có gì mà chơi ngu thế. Có trời mới biết lúc anh vừa về tới nhà, nhìn thấy Taehyung khóc bù lu bù loa ôm Jimin bất tỉnh nhân sự, anh đã hoảng sợ thế nào. Thật may mắn, tưởng tượng của anh không trở thành sự thật.

"Ăn mì cay đến độ xuất huyết tiêu hóa thì anh cũng phục bọn mày." Seokjin khoanh tay, anh thật sự rất tức giận. Cảm giác chờ đứa em mình tỉnh dậy trong bệnh viện thật không dễ chịu tí nào. "Giỏi nhỉ. Một đứa dám rủ. Một đứa dám chơi."

Jimin bối rối gãi mũi, lảng tránh ánh mắt giết người của ông anh cả.

"Ảnh đáng bị đánh." Jungkook bất mãn. Khi thấy Taehyung về trước, cậu đã thầm thở phào vì có người chăm sóc cho Jimin. Vậy mà nhìn xem, chưa kịp về tới nhà đã nghe anh Yoongi báo Jimin nhập viện. Taehyung chết bầm, quả nhiên không tin tưởng được. Suốt đêm qua, cả người cậu như trên chảo lửa. Mãi đến khi Jimin tỉnh dậy mới an tâm phần nào.

"La thằng này đến cuối đời cũng chưa hết tội." Hoseok hừ mũi, bước lại búng trán Jimin. "Còn em nữa, đợi em hết bệnh thì biết tay anh."

Jimin xoa trán, khẽ gật đầu. Cậu lén lút nhìn trưởng nhóm, lo lắng hỏi.

Phía công ty thì sao ạ?

"Lần này nhờ anh quản lý giấu nên không bị phía công ty trách phạt." Namjoon trấn an Jimin. "Nhưng anh không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa nhé. Đừng nghịch dại như vậy."

Em biết rồi. Mọi người mau về nghỉ ngơi.

Suốt đêm qua cả nhóm thức trắng, giờ thấy Jimin ổn định, mọi người cũng lục đục ra về. Taehyung nán lại, chần chừ một chút rồi hướng về Jimin, mỉm cười.

"Mừng cậu trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro