Chương 04
Jimin đứng trong cánh gà, trầm mình vào bóng tối phía sau hậu trường, nhìn về phía sân khấu rực rỡ ánh đèn, ngẩn ngơ. Đó có phải là nơi mà mình thuộc về không? Jimin tự hỏi. Suốt mấy năm qua, không thiếu lần cậu tự vấn bản thân mình như vậy. Để rồi một lần lại một lần an ủi chính mình, rằng chẳng ai tự nhiên sinh ra đã tròn vành, ai cũng phải qua tôi rèn mài dũa mới trở nên vừa vặn. Mà, Jimin nhếch khóe môi, cuộc đời thì không cho là như vậy.
Đây không phải lần đầu tiên cuộc đời tát tỉnh cậu, thì thầm vào tai Jimin rằng cậu quá ngây thơ, trước khi đưa tay đẩy lùi cậu vào bóng đêm. Jimin không quên được cái cách mà người ta cho cậu vào nhóm đầy miễn cưỡng, không quên được cách họ lướt qua sự chờ mong của cậu thật hờ hững, càng không quên được hơi thở dài nặng nề của họ khi biết cậu là Omega - vừa yếu ớt vừa đầy rủi ro. Jimin không muốn bản thân trở nên đáng thương, cậu không muốn mình mãi là một gánh nặng, nhưng cậu lại không thể không thừa nhận, mình chính là như vậy.
Sau lần bị ngất xỉu Jimin đã chấp nhận chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện mới, chấp nhận bản thân là một kẻ lạc loài, chấp nhận thoái nhượng trước cái nhíu mày bất mãn của những cán bộ cấp cao. Không ai phàn nàn gì về Jimin, nhưng cậu đủ thông minh để thừa hiểu rằng họ đang cáu bẳn về cậu, rằng Park Jimin đã rắc rối lại còn không biết an phận. Jimin chỉ là kẻ thừa thãi dùng để lấp đầy chỗ trống không phải sao? Cho nên cậu nên ngoan ngoãn im lặng đóng tròn vai nhỉ? Jimin nhếch cao khóe miệng, chua chát nghĩ.
Tại sao Jimin không thể như Yoongi, dễ dàng chấp nhận việc mình là một Omega và chịu phối hợp với mọi người. Jimin biết ngoài kia có rất nhiều người hỏi như vậy, cáu kỉnh vì sự thiếu biết điều của cậu. Nhưng cậu có thể như Yoongi sao? Không thể. Yoongi là một rapper, việc của anh không phải là lao lên phía trên thu hút khán giả bằng những động tác mạnh mẽ. Anh chỉ cần đứng một bên cống hiến cho mọi người giọng rap đầy nội lực của anh, Yoongi đã luôn làm tốt điều này. Hơn thế nữa, anh còn là một producer, người ta cần anh ấy bất kể anh ấy là ai. Mà Jimin thì sao? Vị trí mà người ta cần Jimin lấp đầy là khoảng trống phía trên, họ cần cậu để hoàn thiện những màn trình diễn với mức khó cao độ. Hiện tại, với cơ thể Omega yếu đuối, cậu còn thể làm như vậy không? Người ta còn cần cậu không? BTS nhất định phải có một Jimin trong đội hình à? Mặc cho hàng trăm lời khẳng định, hàng loạt hành động trấn an của mọi người, Jimin luôn biết câu trả lời là không.
“Jimin à, mọi người đang muốn đi ăn, anh có muốn đi cùng không?”
Giọng Jungkook đột ngột vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ tiêu cực của Jimin, kéo cậu ra khỏi hố đen của sự tuyệt vọng do chính mình tạo ra. Mà Jimin chẳng hề thấy cảm kích vì điều này, cậu chỉ cố gắng nén một tiếng thở dài trong cuống họng, phẩy nhẹ tay thay cho câu trả lời.
“Không đâu, em cùng mọi người đi đi.”
“Vậy anh có muốn ăn gì không? Em mang về cho anh.”
Giọng Jungkook vang lên lần nữa, có một chút chần chừ, và khóe miệng Jimin cong lên chua chát. Dạo này Jungkook rất hay như vậy với cậu, từng chút từng chút một đến gần, vừa ngốc nghếch vừa cẩn thận mà quan tâm. Nếu là trước đây, Jimin nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, cậu chắc chắn sẽ lâng lâng tựa như người đi trên mây mà khoe với mọi người, rằng Jungkook đã lớn rồi. Nhưng hiện tại Jimin chỉ cảm thấy châm biếm.
“Anh sẽ về ký túc xá ăn mì, em không cần lo cho anh đâu. Đi đi, đừng để mọi người đợi lâu.”
“Nhưng...” Jungkook ngần ngừ, chân ma sát trên sàn nhà, cố gắng cò kè. “Mì không tốt với anh đâu Jimin, anh vừa mới ốm dậy mà, đi ăn với em đi anh.”
“Làm sao?” Khóe miệng Jimin vung lên. “Biết lo cho anh rồi sao?”
Câu hỏi của Jimin khiến đôi má của Jungkook thoáng hồng lên, Jungkook tưởng đó là một lời khen, giống như kiểu mà anh Jin đẩy vai trêu chọc cậu mấy bữa nay. Thế nhưng cái cách mà cuộc hội thoại vận hành sau đó khiến tâm Jungkook run lên, cả người như rơi xuống hầm băng. Cậu nghe thấy Jimin hỏi lại.
“Trước đây em đâu như vậy đâu Jungkook, nói đi, em muốn gì ở anh.”
“Không phải.” Jungkook vội vã lắc đầu, cố gắng thanh minh. “Em chỉ lo cho anh.”
“Ừ, vậy nên anh mới bảo em không giống trước đây. Jungkook, trước đây em có thể quan tâm bất cứ ai, nhưng người đó nhất định không phải là anh.”
“Jungkook, em muốn gì ở anh?”
“Hoặc là, Jungkook, việc anh trở thành Omega khiến em đột ngột có hứng thú với anh sao?”
Mặc dù ngoài kia vẫn luôn có hàng triệu người tranh đấu cho Omega về những quyền mà họ đáng được nhận. Nhưng chẳng ai có thể phủ định được những bản chất nguyên thủy mà mẹ thiên nhiên đã để lại khi tạo ra thế giới này - Omega là mảnh ghép hoàn hảo của Alpha.
Omega - phần yếu nhất của xã hội được người người cưng sủng là bởi vì họ yếu đuối sao? Không phải, đó là bởi vì họ vừa là điểm yếu vừa là niềm khao khát của phần đỉnh của xã hội - Những Alpha mạnh mẽ.
Vậy nên Jungkook - một Alpha, những ngày nay cố gắng lấy lòng Jimin - một Omega, là bởi bản năng chi phối, phải không? Là bởi vì Jimin đột ngột trở thành điểm yếu mà Alpha luôn khao khát. Tựa như một con thú đực tới tuổi trưởng thành vội vàng vây quanh con thú cái lần đầu tiên xuất hiện trong đời nó? Thứ suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Jimin trong một giây cảm thấy cổ họng mình lợm lợm, cậu muốn nôn.
Mà Jungkook sau khi nghe hiểu ý của Jimin lập tức trở nên tức giận, cậu siết chặt nắm tay, giọng phẫn nộ run run.
“Tất nhiên là không phải. Jimin, trong mắt anh em là loại người đó sao?”
Đáp lại Jungkook Jimin chỉ mỉm cười rất nhạt, lắc đầu.
“Không phải, vậy nên Jungkook, em đang thương hại anh sao? Anh trong mắt em đáng thương lắm à?”
Lần này chẳng chờ Jungkook phản bác, Jimin đã cất bước lướt qua cậu.
“Ném mẹ lòng thương hại của em cho chó ăn đi, và đừng làm phiền anh nữa.”
Jimin rời đi rất nhanh, cậu bước ra khỏi đài truyền hình, vẫy lại một chiếc taxi báo địa chỉ của ký túc xá trước khi mệt mỏi nhắm mắt lại. Cũng bởi vậy, Jimin chẳng thể nghe thấy những lời giải thích run rẩy ở phía sau của cậu em cùng quê.
Jimin biết mình không nên nói như vậy với Jungkook, cậu sẽ khiến cho thằng bé buồn và tổn thương mất. Nhưng Jimin không còn sức nữa, không muốn duy trì một Jimin tinh tế dịu dàng ấm áp ngày xưa, không muốn quan tâm đến cảm xúc của người khác khi chính cậu còn đang bận rộn với nỗi đau của riêng mình. Nhìn ánh đèn hoa lệ lướt nhanh qua cửa sổ xe, lần đầu tiên kể từ khi ước ao trở thành một idol, Jimin nghĩ tới hai chữ "bỏ cuộc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro