Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

"Jimin, đổi chậu khác giùm anh."

Nghe lời người anh lớn, Jimin lập tức chạy ra phòng tắm, gấp rút đổ đầy nước lạnh vào cái thau đỏ còn lại rồi nhanh chóng mang đến phòng của Jungkook.

"Thằng bé vẫn chưa hạ sốt hả anh?"

Cậu lo lắng hỏi khi thấy Jungkook đang nằm cuộn người trên giường, bàn tay bấu chặt tấm ra trải, gương mặt lộ rõ sự đau đớn. Thằng bé cắn chặt răng, cố gắng hạn chế tiếng rên của mình. Mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa nồng đậm trong không khí khiến Jimin cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Trước mắt thì thằng bé sẽ sốt hết hôm nay nữa, chỉ cần qua ngày mai sẽ ổn thôi."

Lau người Jungkook qua một lượt, Seokjin thở nhẹ rồi đưa chậu nước cũ cho Jimin, chính mình cầm chậu nước còn lại đi ra ngoài.

Jimin vẫn chưa vội đi. Cậu đứng nhìn đứa em út của mình, trong lòng có chút xót xa. Đến tận khi Jungkook mệt quá thiếp đi, Jimin mới bước ra ngoài. Mọi người trong nhóm đã về, họ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn tối. Jimin liền đi cất chậu nước rồi nhanh chóng lại giúp một tay.

"Bé út nhà mình cuối cùng cũng phân hóa rồi." Hoseok cảm thán. Thời gian trôi qua nhanh thật. Hoseok có chút tiếc nuối thằng bé con suốt ngày theo sau mông đòi anh tập nhảy cùng.

"Vậy là nhóm mình có hai alpha. Anh Namjoon đỡ cô đơn nhá." Taehyung không bỏ qua cơ hội trêu người trưởng nhóm.

"Jimin vẫn chưa phân hóa mà, biết đâu em ấy sẽ là người thứ ba." Namjoon gõ đầu Taehyung, cười cười.

Jimin khẽ cứng người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hướng Namjoon lắc đầu.

"Em đã 19 tuổi rồi. Dù muốn làm alpha như anh lắm nhưng mệnh trời đã định em là cặp beta với Taetae." Cậu quay qua Taehyung, nháy mắt một cách cường điệu. "Đúng không?"

"Đúng đúng." Taehyung cười lớn, với tay sang xoa đầu cậu bạn thân. "Jiminie nói gì cũng đúng hết."

Cứ thế mọi người trò chuyện rôm rả đến hết bữa ăn. Jimin úp bát xong, ghé qua xem tình hình Jungkook rồi mới về phòng. Cuộn mình trong tấm chăn dày, đầu Jimin ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

Trước đây, mọi người hay nói rằng với những thành tích như vậy, nhất định sau này cậu sẽ là alpha ưu tú. Cậu cũng từng nghĩ mai này mình sẽ thành một alpha. Nhưng mỗi năm trôi qua, hi vọng đó tắt dần. Đến hết năm 18 tuổi, cậu chẳng xảy ra phân hóa nào cả. Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu là beta. Jimin đã sớm chấp nhận nhưng vẫn có chút gì đó không đành lòng. Cậu thỉnh thoảng vẫn tự an ủi bản thân, biết đâu mình phân hóa muộn, tỉ lệ này cũng khá cao mà. Ai mà chẳng muốn mình sẽ là một alpha người người ngưỡng mộ. Nhất là khi, cậu đã sống với niềm mơ ước đó quá lâu.

Và khi Jungkook xảy ra phân hóa đã chính thức dập tắt ngọn lửa hi vọng của Jimin. Chẳng ai phân hóa muộn đến tận 2 năm. Chẳng ai cả.

Có lẽ từ mai, cậu nên đối diện với sự thật rằng mình chân chân chính chính là một beta.

Jimin buông tiếng thở dài, mệt mỏi nhắm mắt.

-*-

Thấm thoắt đã đến lúc chuẩn bị cho lần comeback thứ 4.

Từ sau khi phân hóa, cơ thể Jungkook có sự thay đổi rõ rệt. Thằng bé cao hơn, vạm vỡ hơn, khiến một beta như Jimin đỏ mắt ghen tị. Cậu nhìn trong gương. Thằng em út sắp cao hơn thằng anh của nó là cậu đây. Không thể chấp nhận được. Bộ alpha ai cũng phải cao lên sao? Bộ sự phát triển của beta đã chết dí ở tuổi 19 hay gì? Cái chiều cao hiện tại làm cậu không hài lòng chút nào.

"Ji-min-ie!" Taehyung đột ngột nhảy lên lưng cậu, ôm cứng ngắt. "Đang nghĩ gì mà không để ý-, Sao người cậu nóng thế? Sốt hả?"

Jimin loạng choạng vài giây mới đứng vững được. Cậu dở khóc dở cười, đánh tay Taehyung.

"Sốt cái đầu cậu. Tập nhảy xong ai chả nóng. Mau xuống khỏi lưng tớ, thầy dạy nhảy vô rồi kìa."

"I need you boy~~~" Thấy Jimin có vẻ không sốt thật, Tae-giả-ngơ-hyung bắt đầu chế nhạc hát với gương mặt thiếu đánh. "Đừng xua đuổi tớ như thế mà~~~"

"Bài hát mới của tụi mình để cậu đi chế lời thế à." Jimin vỗ mông Taehyung thật mạnh để đe dọa nhưng có vẻ cậu ta chẳng quan tâm lắm, vẫn nhe răng cười. "Xuống nào, tớ mệt."

Nghe vậy Taehyung mới nhảy xuống, không quên vỗ mông cậu trả thù. Jimin toan rượt theo để đánh thằng bạn thân láo toét này nhưng thầy dạy nhảy đã bước vào. May cho cậu đấy Tae. Cậu liếc xéo Taehyung, làm động tác cứa cổ rồi bắt đầu tập trung luyện vũ đạo.

-

Lúc về tới kí túc thì đã hơn 8 giờ, bảy con ma đói quá mệt mỏi nên quyết định úp mỗi người một tô mì. Ăn được một nửa, bỗng nhiên Jimin cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu nhắm mắt, xoa hai bên thái dương nhưng vẫn không đỡ chút nào. Cậu nghe loáng thoáng tiếng mọi người lo lắng gì đó rồi bỗng nhiên mọi thứ trở nên yên lặng bất thường.

Jimin chỉ thấy trong cơ thể chợt nổi lên một ngọn lửa hung tàn. Nó không cháy dần dần mà bùng lên dữ dội khiến tất cả giác quan không thể phản ứng kịp thời, chỉ đành mặc nó cắn nuốt. Jimin thấy ý thức của mình như trôi bồng bềnh trên lớp bụi tro đặc quánh còn lại sau khi lửa tàn. Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng vô ích. Trong cơn mơ màng, Jimin thấy gương mặt lo lắng của các thành viên. Chưa kịp mở miệng nói lời trấn an mọi người thì cậu đã bất tỉnh.


Namjoon là người phản ứng nhanh nhất. Anh vội vàng bế Jimin chạy vào phòng rồi đặt thằng bé lên giường. Seokjin lập tức chuẩn bị nước với khăn để lau người cho Jimjn, không quên dặn Taehyung và Jungkook đi mua thuốc.

"Jimin hyung không phải là phân hóa chứ?" Jungkook vừa chạy vừa nói, giọng có chút hoang mang.

"Anh không biết, nhưng có thể chỉ là bị cảm thôi. Từ khi tập nhảy Jimin đã có vẻ muốn sốt rồi." Taehyung trả lời, không quên tìm tiệm thuốc. "Anh Seokjin dặn mình mua thuốc hạ sốt mà."

Thoáng thấy tiệm thuốc, cả hai tạm dừng câu chuyện. Vội vàng gấp rút mua rồi gấp rút chạy về.

Cả nhóm tất bật một tối, Jimin mới hạ sốt được chút chút. Thằng bé không quấy không khóc, chỉ yên lặng mà nằm đó. Nếu không phải nhìn thấy nhiệt độ kinh người kia, hẳn ai cũng nghĩ Jimin chỉ đang ngủ mà thôi.

"Jimin hyung là bị sao vậy anh?" Đắn đo một hồi, Jungkook mới níu tay Namjoon, khẽ hỏi.

"Anh không chắc lắm nhưng có lẽ là phân hóa." Namjoon ậm ừ.

"Nhưng không phải khi phân hóa thì tin tức tố phải phát ra cực nồng sao?" Hoseok thắc mắc. Thật sự anh không ngửi được mùi gì hết nha.

"Có, em ấy có phát mùi, nhưng rất nhẹ." Namjoon đáp, vì ngượng ngùng nên khẽ gãi đầu. "Khi nãy tớ ngửi ở tuyến mùi mới phát hiện ra."

"Này Namjoon!" Yoongi gằn giọng. "Em biết em vừa làm gì không?"

"Mọi người bình tĩnh." Namjoon đón nhận ánh mắt sắc bén từ nhiều hướng, bối rối lựa lời giải thích. "Em không hề đánh mùi Jimin. Lúc bế Jimin em chỉ thấy có mùi gì lạ lạ nên mới tìm nơi phát mùi."

"Lúc tìm ra thì mũi đặt ở chỗ tuyến mùi của em ấy đúng không?" Yoongi nghiến răng. "Em có biết chỉ cần em sơ ý để mùi của mình ảnh hưởng Jimin trong thời gian này sẽ làm rối loạn trực giác của em ấy, nặng hơn thì còn gây khó khăn cho chuyện chọn bạn đời sau này không?"

"Em xin lỗi." Namjoon cúi đầu. Lần này quả thực anh quá sơ suất.

"Được rồi. May mắn là không có xảy ra chuyện gì." Yoongi gật đầu. "Vậy là Jimin có tin tức tố à?"

"Vâng." Namjoon khẽ thở dài. "Em ấy là Omega."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro